-------------------------------------
Trời xanh ,mây trắng , nắng nhẹ , gió mát . Quả là hôm nay là ngày đẹp
trời . Tại công viên ABA , Có một cậu bé làm nổi bật cả đám đông đó là
anh, vì sao ? Vì anh rất lạ mái tóc màu bạch kim sáng hơn ánh lên . Đôi
mắt màu vàng hổ phách mạch mẽ lạnh lẽo . Anh đi đến đâu là đám lóc chóc
đi theo anh ( toàn là con gái ) . Phụ huynh phải kéo con mình ra khỏi
tiếng sét ái tình . Anh mặc kệ tất cả , đi đến 1 con hẻm vắng vẻ , hít
thở bỗng , anh thấy có cái j đó đang giựt giựt áo mình . Thì ra , 1 cô
bé mái tóc màu bạch kim đôi mắt vàng hổ phách nhìn anh , đôi môi nhếch
lên nói - Làm ơn cho tôi tiền Anh ngạc nhiên " Đó chẳng phải Tinh Băng sao , sao em ấy ko nhận ra mình ..."
Nó cũng nhìn anh thấy quen quen nhưng ko nhớ nổi . Nhưng nó chợt quên
mất " mình chỉ là con ăn xin làm sao bằng cậu ấy được . Nhìn nè ăn mặt
thì toàn đồ hàng hiệu ko , mà mình lỡ đụng vào áo hắn ko biết hắn có bắt
mình đền ko nhỉ " Nó chợt thả ra rôi lí nhí "xin lỗi " . Anh vịnh hai vai nhỏ nhắn , gầy gò của nó nói - Tinh Băng , em có phải là Tinh Băng ko Nó nhíu mày lắc đầu nói - Ko , em là Tiểu Hàn Dinh
Anh buông lỏng nó ra lén lút , rút 1 cọng tóc mà nó ko biết . Để nó 1
cọc tiện với giá trị là hàng $ . Nó thấy tiền sáng mắt cảm ơn rồi chạy
mất . Anh cá chắc đây là nó vì nó rất giống anh , rất nhìu . Nó ghé
1 vỉa hè , mua 10 cái bánh bao (chẹp chẹp , thèm ) , tung tang về nhà .
Khi tới nhà nó , ắc hẳn ko ai nghĩ đây là căn nhà . Xem nhé " ngôi nhà "
này có chiều dài 2m , chiều rộng 1m , đằng trước "căn nhà'' có m cánh
của sắt bị gỉ nặng nề . Nó mở cửa tạo nên tiếng " két" chói tai . Nó
nhảy tót giữa cái giường bé xíu lợp ở chỗ phế thải , ngồi chờ . Chờ
đến khi Trời tối , có 1 cô bé mái tóc vàng , mắt đen . Đi chậm và nhẹ
nhàng như ko muốn đánh thức ai đó trong nhà . Ải đến gần căn nhà là OK ,
nhưng khó khăn nhất là cánh cửa gỉ này , nhưng cô bé đó vẫn ko chịu
thua , khi mở im lặng to đủ nửa ng` của cô bé , thế là cái tính nóng này
của cô ấy bốc lên . Đụng khá mạnh vào cánh của làm nó kêu két đủ làm nó
nghe . He hé đôi mắt , - Vô đây , ngoài đó lạnh lắm , có Bánh ăn nè
Nghe lời quan tâm của nó và có chữ Bánh được nó nhấn mạnh nhỏ chạy vụt lên giường nơi nó đang ngồi . Nhìn xuống dưới - wa