Ở
đâu đó trên đất nước Nhật Bản xa xôi, những cánh hoa Sakura rơi trên
mặt hồ trong xanh, những hàng cây và ngọn núi Phú Sĩ cao ngọn. Cảnh đẹp
đang yên tĩnh, hữu tình thế nhưng bầu không khí đó bị phá nát bởi một
tiếng hét của một cô gái. Cô gái có mái tóc màu xanh bạc, đôi mắt xanh
dương trong, trên tay cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt thương tâm.
"
KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, BA À..."- Chi la hét-" Con muốn học ở Nhật cơ,
không muốn về Việt Nam học đâu."- Chi chau mày, hờ hững nói với ông khó
Chi hiện giờ đang rất khó chịu, bức xúc.
"Không về không được,
con đã hứa với Handy rồi mà. Là một người cha, ta không cho phép con
mình nói dối."- ông nghiêm túc nói với cô
"Ba đừng lấy cái cớ đó
mà "lôi" con về, với lại chưa khai giảng mà"- Quả thực đây là lần đầu
tiên Chi thấy cha mình nghiêm túc đến thế.
"Được thôi, không về
Việt Nam thì ta cho con không thể sống nổi trên cái đất Nhật Bản này
luôn"- nói rồi ông quay sang nói- '' Lấy giúp tôi cái điện thoại, nhấn
số ngân hàng đã gửi tiền của con bé cho tôi."
"Thôi mà ba! Ba nỡ
lòng nào cắt tài khoản của con chứ! Con chưa "xơi" xong cái Nhật Bản
rộng lớn này mà ba..."- Chi làm nũng nhưng mọi thứ không đi theo một
chuyển biến tốt đẹp như Chi nghĩ.
"A lô, ngân hàng Vietinbank
phải không? Tài khoản của Yến Chi..."- ông chưa kịp nói thì bị một tiến
nói khá ngọt cắt ngang nhưng mang đầy sự miễn cưỡng.
"Thôi, thôi, ba... con về mà, làm gì nghiêm trọng vậy ba?"- Chi cười trừ.
" Về nhanh đi"- Ông gằn giọng-"Tút... tút..."- kèm theo đó là những tiếng "tút tút" kéo dài.
Nghe xong, cả người cô dường như tơi tả, không còn chút sức lực.
"Thôi,
cũng lỡ hứa với Bảo Nghi rồi, về rồi đi học luôn chứ biết làm sao bây
giờ!"- Chi tự nhủ rồi thả người xuống chiếc giường êm ái -" Rốt cuộc nó
hay con là con gái của cha???"- Chi thở dài, vò đầu bứt tóc- "hu hu, đời
tôi khổ quá"- Chi than vãn.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12 giờ đêm.
Chi
mặc bộ đồ cực cute, áo lệch vai màu vàng, mặc quần jean dài xanh đến
mắt cá chân, đeo giầy thể thao xanh đen viền trắng, nhìn cô như con nít
khi cô cột tóc hai bên. Bước xuống sân bay, cô cảm thấy cơ thể dễ chịu
hơn vì phải ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ
" Không khí thoải
mái ghê luôn á"- cô thốt lên- " Mà mấy giờ rồi ta"- chắc mình phải kiêu
bác Quan ra trở quá, cô mải miết vừa đi vừa nhìn đồng hồ nên không may
vô tình vô tình đụng vào anh chàng cao1m 80 mấy, anh chàng này cao đến
mức đầu cô chỉ mới va chạm đến khuôn ngực của anh 1 cách thật mạnh. Mái
tóc của anh màu đen huyền, không nhuộm, mắt màu xám đen, anh chàng đó
mặc áo vest cực ngầu. Trong anh ta cứ như là ông trùm thế giới ấy. Cô
lúc này mới để ý li cà phê đang nằm lăn lóc lên sàn và trên áo anh
ta...... Bầu không khí trở nên im lặng rồi bất giác.......
" T..t.ôôii.....tôi..xi..n...."- Cô vội vàng xin lỗi anh ta nhưng cô được đáp trả bằng lời to quát của anh ta
"
SAO KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG MÀ ĐI VẬY HAAAẢ............"- Hắn nắm chắt
tày,quát thẳng vào cô làm cho cô sợ hãi giật mình, một làn nước mắt nhẹ
rơi trên khôn mặt của Chi
" Tô..tôi định xin lỗi rồi mà, tại anh chen vào chứ bộ...."- Chi vừa nói vừa lấy tay che khuôn mặt của mình lại
Anh ta nghẽ thế liền giãn lỗng mày ra gãi đầu. Nhìn thấy Chi bỗng nhiên che khuôn mặt lại thì anh lên tiếng "
Cô làm sao vậy, có sao không?"- Người con trai đó tò mò bước tiến lại,
định giơ tay để nắm lấy bàn tay đang che khuôn mặt của cô thì cô giựt
lại
" Tôi khô..ng..s..a.sao..Anh đừng qua đây" - Cô vừa nói vừa lùi lại thì............
" YẾN CHIIII..............." Một cô gái chạy tới từ xa đang hướng tới Chi, cô ôm chầm lấy Chi khiến nó ngỡ ngàng 1 lúc
" Ba..o..baảo Nghi" cô lắp bắp
"
Tui nè! Nghe tin bà về nước hôm nay tôi lập tức bay từ Anh về đây
rồi...." Nó chưa kịp nói xong thì Chi ôm chặt nó khóc như mưa
Nó
cũng không biết vì sao Chi lại khóc nhưng bây giờ nó mới để ý là có 1
người con trai đang đứng" đơ" ra đó. Cô liền đổi tính tình
" YOU
ĐÃ LÀM GÌ BẠN TÔI, NÓI" nó đẩy nhẹ Chi ra rồi hét to. Nó xô người con
trai đó, do bị xô đột ngột nên mất đà ngã xuống.......
" Bây giờ you muốn gì" nó vừa nói vừa tỏa ra sát khí nồng nặc nhưng hình như chưa xi nhê gì đối với người con trai đó
" Đừng có làm quá mà Handy"- Chi năn nỉ nó nhưng vô ích
" Buông ra"- nó quay sang nhìn Chi bằng một con mắt sắc bén" Hình như có người không biết sợ nhỉ"
" Đừng có làm quá, cô chưa biết cô đang đụng vào ai đâu"- người con trai đó đứng dậy, phủ đồ rồi thản nhiên nói với nó
" làm như tôi muốn biết lắm "- nó vẫn nói với cái giọng lạnh tanh
"
Được, tôi nói cho cô biết, tôi là Vương Minh Dương con cu..."- Kai nó
ra tưởng nó sợ và biết điều, nhưng đâu có ngờ là bị nó đớp lại
" Tập đoàn đứng thứ 3 trên thị trường thế giới chứ gì"- cô hớn mặt nói với Kai
"
Cô..cô..thì sao......chă..chắc....gia.....đình cô đứng thứ hai"- Kai
nói một cách khó khăn với nó, chưa có ai dám sỉ nhục gia đình Kai như
vậy
" Tôi có hay không thì liên quan gì tới anh, mà sao anh cứ ấp
a ấp úng vậy, không lẽ anh chưa học Tiếng Việt hả, vậy là ba mẹ anh cho
anh nhảy cấp rồi........"- Nó nghênh mặt nói với Kai, giọng khinh
kihỉnh
"CÔÔ............." Kai tức điên lên, chưa bao giờ nhục nhã
tới như vậy, Kai muốn quát thẳng vào mặt nó nhưng có 1 tiếng động đã
làm cho cuộc trò chuyện này ngưng lại, tiếng la của nó vang khắp sân
bay..........