Trong cuộc sống… Có những tình yêu thật lãng mạn, thật đẹp, không sóng gió, chỉ lặng lẽ, tự nhiên đến với nhau như một duyên số… Cũng có những tình yêu tưởng rằng sẽ hóa thành thiên niên kỉ, nhưng hóa ra cũng chỉ là thoáng qua…
Có những tình yêu ích kỉ, tưởng rằng mình yêu thật sự người ấy, nhưng
nhận ra mình chỉ là một con rắn độc, quấn quýt trái tim người mình yêu…
Và chắc chắn có những tình yêu, lầm tưởng rằng mình không yêu, nhưng
thật sự trong trái tim mình, lại đang ẩn chứa bao nhiêu nhớ mong, yêu
thương, nhưng luôn bị một bức tường vô hình ngăn cản… Đó cũng chính là những tình yêu, những con người đã đi qua cuộc đời tôi. Còn tôi thì sao? Năm 12 tuổi, có một người cho tôi một mái nhà, một hạnh phúc…
Năm 16 tuổi, con trai người ấy, yêu tôi, bằng một tình yêu lợi dụng.
Tôi cho đi thật nhiều, tưởng rằng mình cũng đã nhận lại, như mới nhận
ra, mình chỉ là một con búp bê thay thế, không bao giờ được anh yêu một
cách đúng nghĩa. Mẹ tôi cũng bị chính cái gia đình anh, cái gia đình đã từng cho tôi hạnh phúc hại chết. Tôi, bỏ đi đợi ngày trả thù. Nhưng sau bao nhiêu sóng gió, tôi tự hỏi, mình đã bao giờ thấy vui không? Tôi có vui không khi hằng đêm, tôi luôn bị đánh thức bởi những ám ảnh từ quá khứ luôn đến tìm tôi?
Tôi yêu anh, nhưng tôi không được phép yêu người con trai ấy, bởi những
sự thật bi thương… Những bí mật, những ẩn khuất được che giấu trong lớp
vỏ ngoài của hiện tại… Câu chuyện của tôi có thể không cảm động,
không lấy đi được giọt nước mắt của người khác…. Bởi vì, câu chuyện này
rất nhẹ nhàng, tôi thề nó thực sự rất nhẹ nhàng. Tuy vậy, cũng có nhiều nước mắt của tôi, của anh, của mọi người…
" Anh à, chuyện của chúng ta, hãy để nó đi vào quá khứ đi.”