Bước vào lớp 10, tôi ngỡ ngàng trước ngôi trường lớn nhất của tỉnh và
nó là 1 trong 5 trường điểm của khu vực cho nên nó chỉ chọn một lượng
học sinh rất ít. Tôi đã trải qua kỳ thi tuyển 2 ngày với 3 môn Văn Toán
Ngoại Ngữ ...... tôi phải bỏ hơn 1 tháng trời không online, không game,
không nhắn tin cho ai hết chỉ để ôn tập cho kỳ kiểm tra này và phải cố
gắng vào bằng được ngôi trường ấy. tụi bạn lớp 9 của tôi ít đứa nộp đơn
vào thi trường này lắm vì tụi nó sợ rớt thì quê với thiên hạ ........
(hix, hix , tui cũng thế, nên mới cố gắng học cả tháng trời luôn nè. Và
ngày hôm nay là ngày có kết quả, từ sáng tôi đã hồi hợp,tắm rửa, rồi
phone cho thằng Trà chanh ( thằng bạn thân nhất của tôi từ hồi cấp 1 )
sang chở tôi lên trường xem kết quả. Trên đường đến trường nó còn bảo
tôi rằng : - Vái trời cho mày rớt, để tao với mày học chung với nhau nữa há Trà sữa. Tôi bực bội với cái giọng cười khùng khùng với nó và trả lời:
- Trời, mày vô duyên vừa phải thôi chứ Chanh ( trà chanh ^^ ), tao đang
hồi hộp muốn chết luôn nè, bực thiệt, học với mày có gì vui đâu ah- Hĩ,
bây giờ tôi không muốn nói nhiều với nó nữa vì tâm trạng bây giờ chỉ
muốn xem kết quả thế nào thôi. Tới trường rồi, sao mà sân trường
vắng như vậy, hay tại tôi đến sớm quá.... chứ còn gì nữa, tui dậy từ lúc
4h30 mà, bây giờ cùng lắm chỉ 6h15 thôi .. ( tôi đoán, vì tôi ko thik
đeo đồng hồ ^^ ), tôi bảo thằng Trà chanh dựng xe bên ngoài và đi bộ
vào.Tại bảng thông báo, ngay lúc đó tôi thấy mấy ông thầy đứng ngay đó,
chắc là mới dán thông báo xong chứ gì - Thằng Trà Chanh bảo tôi vậy. - Uh, mày vô không hay đứng đây .... Tôi quay sang hỏi nó . - Sao không.
Tôi đến ngay cái bảng thông báo, keo còn ướt, bảo đảm mới dán thôi, tôi
đưa tay lên giấy và rà từ trên xuống dưới tìm cái tên xinh đẹp của
mình. A đây rồi, Nguyễn Tường Duy Khoa- Văn 7,Toán 6,Anh Văn 9 .... TC
22 điểm . Tôi hơi ngợ ngợ người, hình như tôi nhớ không lầm là trường
này lấy điểm sàn là 23 điểm .... Tay tui run run dò sang cái hàng cuối
cùng, cái hàng quyết định đấy ạ... thì tui thấy chữ H ( Hỏng ) tổ chảng
ngay đó. Thằng Trà Chanh thì la lớn lên khiến mấy người xung quanh nhìn
ra ( tôi đoán thế ). Lúc này tui muốn khóc nhưng không thể vì thằng Trà
Chanh đứng ngay đó, tui dự định là về nhà sẽ khóc một trận trong phòng
mình, tôi giữ chút bình tĩnh quay sang thằng quỹ nói - Ông hay quá hé, sao không trù cho tui chết luôn cho rồi.... chòy ơi chòy - Tôi bực bội thiệt. - Trời, thế thì hay quá, mình lại học chung rồi Trà sữa- Nó cười híp hai con mắt tí tẹo của nó lại.