Tên truyện : Ánh Mắt Người Yêu Tác Giả : Bo Phạm Thể Loại : Tình Cảm,Tâm Lý,+18 Link truyện : http://kenhtruyen.com/forum/51-0-0-1-1 Đây là bài viết đầu tiên của Bo...có gì sai sót xin các bạn đọc cho ý kiến ạ. Giới thiệu về nhân vật xíu nhé !
Hoàng Nguyên : là con của ông chủ tịch tập đoàn kinh tế tài chính lớn ở
viêc nam...tướng tá cao ráo kèm khuôn mặt rất điển trai,đôi mắt đen
chất chứa sự lạnh lùng mà ái nấy khi nhìn thấy điều bị cuốn hút nhưng ẩn
chứa nhiều nổi buồn...vì khi sinh ra bama cậu đã định cậu sẽ là người
thừa kế tập đoàn,dù khôg muốn nhưng cậu cũg phải nhận vì cậu là con 1
mà..cậu có 3 người bạn thân gồm...Ngô Thiên, Trần Đông, và Phan Khánh.
Họ điều là sb cứng xuất thân không tầm thường tí nào các bạn đọc xem từ
từ sẽ hiểu...ý xíu nưa quên..truyện theo tính chất hiện đại..les đã đc
công nhận vì vậy mấy anh ý trên hồ sơ điều là nam. Ta bắt đầu truyện nhé !
Chap : 1
không khí của mùa xuân cũng đang ùa về lang rộng khắp thành phó Hoàng
Nguyên đứng trong khi vươn nhà mình hít 1 hơi để cảm nhận không khí sắc
xuân...chuông điện thoại reo lên..Hoàng Nguyên bắt máy...alo? Đầu dây
bên lên tiếng : ê Nguyên hôm nay có tiếc mục gì không? tiếc mục gì?..giọng Nguyên lạnh lùng đáp Hôm nay là mùng 1 tết mà...tối nay mình hẹn nhau ở Bar làm xương xương đi Ừm...mấy giờ? 20h nhé ! Ok 20h gặp Tụt..tụt..(cúp máy)
Hoàng Nguyên bước vào khu để xe lấy chiếc moto đi bách phố..đang chạy
trên đường thì bổng có người từ hẻm chạy ra vì không chú ý nên
đã...RẦM..(tg: đụng xe thôi mà..làm quá) Uii...da...Hoàng Nguyên lờm cờm bò dậy thấy cô gái kia đang nhăn mặt vì bị xe đè trúng chân,cậu hoảng hốt chậy lại đở xe lên
Cô gái đó chính là nữ nhân vật chính của chúng ta...Huỳnh Ánh Dương :
17t, cô là 1 tiểu thư ngan bướng cũng không kém phần xinh đẹp, ngương
mặt thanh tú đôi mắt to màu nau sóng mũi cao vuốt ba vòng điều đặng +
với làng da tránh mịn không tì vết khiến tim Hoàng Nguyên bị lỡ 1
nhịp..cô cũng có 3 người bạn thân (xíu nữa sẽ biết) C..ô..có sao không? Hoàng Nguyên lắp bắp. Anh Dương quay sang nhìn Hoàng Nguyên với ánh mắt hình viên đạn rôi hét lớn... ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ? Xin lỗi...cô có sao không? Hỏi lần hai.. Nhìn không thấy sao còn hỏi? Mặt Ánh Dương Chầu Quậu Hoàng Nguyên Nhìn xuống hốt hoảng,tay bị chảy máu còn chân thì bầm tím vì bị xe đè..Hoàng Nguyên hốt hoảng lần 2. Để tôi đưa cô đi bệnh viện...
Thôi không cần...tự mà lo cho mình trước đi, tôi có việc phải đi..nói
xong cô trèo lên chiếc SH rồ ga đi mất...bay giờ Hoàng Nguyên mới nhìn
xuống người mình...cũng bị trầy xướt sơ sơ,mà thoi kệ dân học võ mà mấy
trầy này thì nhầm nhò gì ảnh..Hoàng Nguyên cũng lên xe và phóng thẳng về
nhà... Tại phòng : Hoàng Nguyên nằm ngay người ra suy nghĩ..cô gái
ấy như 1 thiên thần..(tg : bà chằn chứ thiên thần gì ông)..cậu cứ nghĩ
về hình ảnh đó mà quên mất cả cuộc hẹn của mình...chuông đt reo lên làm
ảnh giật mình, ảnh bắt máy...alo?, cậu tới chưa?...đầu dây bên kia Ý chết!! Tớ quên mất...tới đến ngay...tụt tụt..nói xong cậu thay đồ rồi giọt lẹ... Tại Bar : vừa tới nơi thì Ngô Thiên, Trần Đông,Phan Khánh, đã có mặt...cậu tiến lại bàn ngồi xuống nói : Tớ xin lỗi nhé...tại có chút chiện nên tớ đến muộn. Ngô Thiên nheo mắt nhìn Hoàng Nguyên nói : xưa nay cậu là người luôn đúng hẹn mà? Hôm nay cậu bị làm sao thế? À..ừ...không sao..lâu lâu phá lệ 1 bữa, Hoàng Nguyên Cười Cười Trần Đông nhìn Hoàng Nguyên với ánh mắt đâm chiêu : thiệt hok? Thiệt...Hoàng Nguyên trả lời
Trần Đông định thâm dò tiếp thì tiếng nhạc vang ầm lên + thêm nhưng
tiếng hét hò chói tai nên cậu không hỏi nữa mà quay về hướng sàn
nhãy..trên sàn là 4 cô gái rất thanh tú đang lắc lư theo điệu nhạc đề lộ
ba vòng cong hoàn mĩ khiến bao người say mê...ba người kia cũng mê
luôn...tiếng nhạc kết thúc..4 cô gái bước khoi sàn nhãy với hàg trăm cặp
mắt nhìn theo ngưỡng mộ...