"Hùng Đậu Đậu!!!”
Đậu Đậu mới một giây trước vẫn còn đang say giấc nồng bỗng nhảy bật dậy
khỏi giường như người bị điện giật, trong điện thoại phát ra tiếng thét
giết người phẫn nộ của Điền Tĩnh, "Đừng có nói với mình là cậu vẫn đang
nằm trên giường đó!!!”. Thôi chết, hôm nay Điền Tĩnh đi xem mặt,
Đậu Đậu vô tâm ngủ quên mất, giờ mới luống cuống vội vàng mặc quần áo,
khoác túi, xách giầy, đầu tóc bù xù lao ra khỏi nhà, "Ờ, ờ mình đến rồi
đây!” "Hùng Đậu nói cho cậu biết, năm phút nữa cậu mà không đến nơi thì, hừ”. Đậu Đậu xông ra ngoài cướp xe của mấy vị khách khác để đi, khi xe đến được nhà hàng Tất Thắng thì đúng vừa chuẩn năm phút.
Trong năm phút này, dưới con mắt trợn tròn kinh ngạc của bác lái xe
Hùng Đậu Đậu chỉnh sửa trang phục, đi giầy với một tốc độ kinh người,
còn dùng gương chiếu hậu trong xe chải đầu buộc túm tóc ra sau, khi
xuống xe trông cô cũng đã hơi ra hồn người. Điền Tĩnh sớm đã đợi ở
đó, tuy mặt thì nở nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn đầy
sát khí, cô ngồi đối diện với một người đàn ông, mới chỉ nhìn từ phía
sau đã thấy dáng người có vẻ rất cao thân hình cân đối đẹp đẽ, chỉ có
điều phong thái đẹp đẽ nhưng khí chất thì lạnh lùng quá, kiểu như ai mà
đến gần tôi sẽ dìm cho chết luôn vậy. Hùng Đậu Đậu cụp mắt nhìn qua rồi thốt lên kinh ngạc vờ như tình cờ gặp Điền Tĩnh "A! thật trùng hợp.” (Diễn thật giả tạo…..)
Điền Tĩnh gửi đến cho Đậu Đậu một nụ cười "dịu dàng”, ánh mắt trợn tròn
"kinh ngạc” quá mức cho phép, "Thật trùng hợp, Hùng Đậu Đậu cậu cũng
đến đây uống trà chiều à?” (Hùng Đậu cậu đúng là đồ con lợn, ngủ chiều
mà còn có thể đến muộn!) Hùng Đậu Đậu tự biết là mình sai làm bộ cười lắc đầu, "đúng vậy, đúng vậy.”
Cậu có xem mặt thì cứ đi mà xem, sao lần nào cũng lôi tôi ra làm bia đỡ
đạn, vì để phá hỏng vô số lần xem mặt của cậu mà tôi đã bị báo ứng bao
nhiêu lần rồi, thầm phẫn nộ …. Hùng Đậu Đậu đứng thẳng tưng như cây cột trước bàn, vận sức mạnh phát huy ánh sáng và nhiệt độ với công suất cao nhất.
Người đàn ông ngồi đối diện Điền Tĩnh đưa mắt liếc một cái, mà đã cảm
thấy một luồng khí lạnh thấu xương phủ qua mặt, cái nhìn của người đàn
ông này sắc nhọn như lưỡi dao băng, Hùng Đậu Đậu chẳng cả dám nghiêng
mặt, trừng cặp mắt sáng rực nhìn Điền Tĩnh. "Aiza! Đậu Đậu, mau lại đây ngồi đi, nhìn cậu kìa ướt sũng mồ hôi rồi kìa”.
Điền Tĩnh vội vàng gọi Đậu Đậu ngồi xuống, Hùng Đậu Đậu muối mặt chen
ngang vào buổi xem mặt của hai người họ, cúi gằm mặt nhìn sự kết hợp vô
cùng kệch kỡm giữa đôi giầy thể thao với quần của mình, tay vân vê chiếc
áo T-shirt nhăn nhúm, tạo hình đúng kiểu một cô gái quê mùa xấu xí khác
xa với chiếc váy liền thân nhãn hiệu Chanel sang trọng của Điền Tĩnh,
đúng là làm nền cho cái dáng yểu điệu rung động lòng người của cô ấy.
Đừng có nhìn thấy cái dáng vẻ môi hồng răng trắng như một chú thỏ con
của cô ấy mà động lòng, con người này khi chơi game trên mạng bị ăn trộm
trang bị có thể mắng chửi người ta liền hai giờ đồng hồ mà không lặp
lại từ nào. "Uống gì nào?” Điền Tĩnh đập tay vào chân Hùng Đậu
Đậu đang ngồi đần mặt ra hỏi dịu dàng, Hùng Đậu Đậu nhăn nhó mặt mày
cười khan: "cái đó……. Cafe đá vậy” Mấy phút sau nhân viên phục vụ bưng cafe đến: " tiểu thư, café của cô đây”. Hùng Đậu Đậu đón lấy cốc cafe rồi vẫy tay ra hiệu với nhân viện phục vụ, "đừng đi, chờ một chút.”
Dứt lời liền bưng cốc cafe lên thoải mái uống một hơi cạn, rồi nhét cái
cốc vào tay nhân viên phục vụ còn đang trơ mắt ra bàng hoàng, Hùng Đậu
Đậu nheo mắt nở một nụ cười đáng yêu, " làm ơn cho xin 1 cốc nữa, cảm ơn
nhiều”. Điền Tĩnh vỗ trán than trời, sao mình lại có một người bạn như thế này chứ. "Hình như Hùng tiểu thư rất khát?”
Người đàn ông kia tự nhiên cất tiếng, giọng nói thấp trầm nhưng không
yếu ớt, Hùng Đậu Đậu ngước mắt nhìn trộm một cái rồi lập tức thu ánh mắt
về. Cái mũi cao mà thẳng, cặp mắt sâu thẳm và cặp môi mỏng rất cuốn hút… thật hoàn mỹ… Chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ! Đau…..
Điền Tĩnh dùng giầy cao gót đá đá vào chân của kẻ háo sắc Đậu Đậu dùng
ánh mắt ra hiệu, này… này không nhanh chóng làm việc đi thì sẽ trừ
lương… Hùng Đậu Đậu vội xê xê mông, thu ánh mắt về, diễn như kịch
bản đã thảo sẵn " Ồ, cái đó thì… tôi không khát, tôi và Điền Tĩnh bình
thường vẫn như vậy, aiza… tiểu Tĩnh không kể với anh sao, trà chiều ở
đây uống cốc nữa không mất tiền, bình thường chúng tôi ít nhất cũng uống
ba cốc, bình quân là năm cốc, có khi còn mang bình đến trút một ít mang
về…” Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh toát mồ hôi:… (Tôi sẽ bị khai trừ, oa oa~~)
Người đàn ông đó vô cùng bình thản đánh giá một chút về bộ váy hơn sáu
nghìn tệ trên người Điền Tĩnh, khuôn mặt vốn dĩ như núi băng từ từ
chuyển thành sông băng, được đó, mặc đồ hiệu Chanel lại đến quán Pizza
uống trà chiều để được rẻ hơn 25 tệ, khẩu vị quả thật rất…. độc đáo.
Điền Tĩnh giả bộ xấu hổ đập đập vào đùi Đậu Đậu " đáng ghét quá, cậu
không phải dìm hàng mình thế chứ” rồi quay sang cười nói với người đàn
ông bên cạnh "chúng tôi chỉ là thỉnh thoảng chơi đùa mà thôi” Chơi đùa? Còn mà thôi nữa? Người đàn ông nheo mắt lại như dường rất hứng thú nhìn hai cô gái vô tư không biết thẹn này. Một luồng khí lạnh lướt quá, nổi hết cả da gà.
Người đàn ông khẽ ho khan hai tiếng, chuyển ánh mắt lạnh lùng sang phía
Điền Tĩnh, "Không biết Điền tiểu thư bình thường có sở thích hứng thú
gì…” Người đó rõ ràng trong tình huống như vậy mà vẫn không biết
"khó” mà tự lui, lại còn nắm được trọng điểm chuyển hướng mục tiêu! Điền Tĩnh đá mạnh hơn nữa vào chân Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu bị dồn ép chỉ đành xuất ra tuyệt chiêu.
Chỉ thấy Đậu Đâu giơ cái đầu tròn vo vo của mình hướng về phía người
đàn ông kia cười ngốc nghếch, "Cái này thì tôi biết đó, cô ấy à, vô cùng
thích xe hơi sang trọng, chính là cái loại ‘BMW’, bạn trai tháng trước
của cô ấy là một gã béo lái BMW, sau đó cũng chẳng biết vì lí do gì gã
béo đó phá sản, tháng này tiểu Tĩnh lại tìm được một anh gầy, xe anh gầy
này lái cũng là BMW, ngoại hình cũng được chỉ có điều là tuổi tác hơi
lớn, độ 45 tuổi gì đó, nhưng thật không may sau đó bị người ta lừa mất
sạch đến Suzuki cũng chẳng có mà lái. Điền Tĩnh toát mồ hôi, ‘vì chiếc xe hỏng tôi phải như vậy sao…..” Hùng Đậu Đậu đã ‘quen việc’ rồi, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả ~
Người đàn ông kia chẳng có biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng quan sát vở
kịch do Đậu Đậu tự biên tự diễn, khóe miệng hơi nhếch lên lộ một nụ cười
châm biếm lạnh lùng. Hùng Đậu Đậu tiếp tục mở to mắt hào hứng kể
chuyện, dùng một khuôn mặt "ngây thơ trong sáng” hỏi, "tiểu Tĩnh à, hôm
nay cậu trang điểm rất đẹp. Ý! hôm nay hình như là cuối tháng, cậu lại
thay bạn trai rồi đúng không, nhưng mình biết tiêu chuẩn của cậu rồi,
chỉ cần là đàn ông lái BMW là được, đúng vậy không…….” Điền Tĩnh giận tím mặt, Hùng Đậu Đậu, cậu lấy công báo thù riêng, đừng tưởng thế là xong nhé!
Người đàn ông kia xem ra cũng xem chán kịch rồi, viện cớ chiều có buổi
họp, rồi lịch sự khiêm nhường xin phép đi trước, vừa ra đến cửa thì phát
hiện ra bên ngoài mưa rất to.