CHƯƠNG 1 Thế giới này không tồn tại vì bất cứ ai. Có nhiều người xuất hiện trong cuộc đời, nhưng để lại cột mốc thì không nhiều... Cuộc
đời nhiều nhất là diễn viên, cuộc sống nơi thành phố phồn hoa tấp nập
khiến tôi thấy mệt mỏi, chán nản, vô vị, nhàm chán. Mỗi người một bộ mặt
khiến tôi cảm thấy chán ghét nhưng tôi cũng hiểu chỉ có như thế mới dễ
sống, nhiều lúc tôi cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Có lúc tôi cảm thấy mình cao thượng, lại có lúc không phải vậy, cảm thấy chán ghét chính mình…quá vô vị… Nhưng
rồi tôi gặp anh- đàn anh lớp trên, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng,
sức sống từ anh, cuộc sống như trở nên rực rỡ sắc màu. Tôi muốn tới gần
anh hơn, và một thời gian dài sau đó tôi đã dùng mọi cách để tiếp cận
anh, và tôi đã thành công. Cuộc sống tôi và anh là hai mảng màu đối
lập, tôi nỗ lực thay đổi để gần với anh hơn, cảm xúc của tôi từ lúc có
anh trong cuộc đời trở nên muôn màu. Nhưng rồi một ngày tình cờ tôi
thấy anh đứng đó nhìn về một phía bằng một ánh mắt …rất lạ, trìu mến,
cưng chiều? . Nhìn theo ánh mắt ấy tôi thấy..cô ấy-Thiên Ân, cô bạn thân
tôi. "Anh, mai đi quảng trường nha, nhiều hoa lắm, chụp hình sẽ rất đẹp” "Ừm, em có thể dẫn bạn theo” anh ngập ngừng xoa đầu tôi "Thật?” "Ừ!” "Anh, mai sinh nhật Ân, nó nói em có thể vác theo anh nếu anh rãnh” "Được,
giờ đi mua quà, nên mùa gì bây giờ?” mặc dù hôm đó anh rất bận nhưng
anh lại không do dự nhận lời, lúc đó tôi đã nghĩ là vì tôi cơ đấy. …Như
đụng trúng công tắc, chiếc cửa bật mở, hình như tôi đã hiểu lầm anh
rồi, anh từ trước giờ vẫn chưa từng nói thích tôi, là tôi tự suy diễn,
là tôi, tất cả đều là tôi. Nhưng..anh biết là tôi hiểu lầm mà vẫn không
nói gì cả, cứ để tôi đắm chìm một cách khờ dại như thế. Tôi biết mình
bị anh lợi dụng nhưng tôi lại im lặng, tôi sợ, tôi không dám buông, tôi
đợi, đợi lúc anh tự mình nói ra, mặc dù biết lúc đó lại càng đau hơn,
nhưng mà tôi chẳng suy nghĩ, hay làm được gì cả - bất lực. Và rồi ngày đó cũng tới, nhanh hơn tôi nghĩ. "Anh
muốn nói cho em biết một việc, anh xin lỗi, anh…” Tôi ôm chầm lấy anh,
người anh cứng đờ. Cuối cùng tôi vẫn không đủ dũng cảm nghe chính anh
nói ra. "Anh nói thích em được không?” "Anh..” Anh không nói được sao, cả nói dối cũng không à, đau lòng thật đấy. "Để em ôm anh, một chút thôi, chỉ một chút” Tôi
muốn kết thúc theo cách của tôi, đây là cái kết đẹp nhất mà tôi có thể
nghĩ ra, tôi muốn nhớ thật kĩ cảm giác ấm áp này, mùi hương của anh, tôi
muốn giữ lại kỉ niệm mối tình đầu như thế, và chiếc ôm này cũng coi như
là quà sinh nhật năm nay của tôi đi, 17 tuổi. Anh nhìn tôi, tôi nghĩ chắc anh đang muốn biết tôi đang nghĩ gì. "Em đi vệ sinh, anh đợi em chút nha” Chẳng
đợi anh trả lời, tôi quay lưng đi thật nhanh, đúng hơn là chạy, chạy
khỏi thế giới của anh, trở về mảng màu của riêng tôi. Tình đầu của tôi khép lại như thế đó. Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Phải Lòng Một Vì Sao - Diễn Đàn Kênh Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/44-14270-1#ixzz4essqpWGE