Phiếu Cơm
Tác giả:Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE
Editor, bìa: mèomỡ
Số chương: 97 chương
Tận
thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E – Đường tam công tử tổng giám
đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng
thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất
minh lại luôn miệng gọi anh là ba.
Đường tam công tử không so đo
nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng
đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy
được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh.
Ngoài
xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái” anh đổ hết một chai coca
lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước” của
ba vào trong chai.
Đôi tay cầm "Vòi nước” vừa non mềm vừa mượt
mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường
mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng.
Đường
tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với
mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước
kia.
Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải
Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không
ổn… bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . . . Rút, rút, rút. . .
. . . Rút không ra. . . . . .
Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !
Chương 1: Tổng giám đốc nghèo túng
"Chu
Tân Quốc, cậu làm gì vậy? Mau mở cửa ra!” Bên ngoài cửa sắt lạnh như
băng của tập đoàn ASA, Đường Ngạo trong tay chỉ có một cây súng máy
thông dụng, mà phía sau anh có khoảng hơn bốn mươi "Người” đang chậm
chạp, cứng ngắc đi tới.
Vẻ mặt anh âm trầm, tuy nhìn có vẻ bình
tĩnh nhưng trong lòng dần dần trở nên nặng nề. Sau cửa sắt chạm rỗng,
phó tổng tập đoàn ASA Chu Tân Quốc vẫn mỉm cười, bộ dáng hòa nhã dễ gần
lại bình dị: "A, mọi người có nghe thấy không, Đường tổng đang ra lệnh
cho chúng ta mở cửa đó. Sao còn không mau ra mở cửa? Cẩn thận Đường tổng
của chúng ta nổi giận là không hay đâu.”
Xung quanh cười rộ lên,
những kẻ nhiễm virus ở phía sau càng ngày càng gần. Màu da bọn họ xám
như tro, mắt lồi ra, trên người mang theo rất nhiều vết thương kinh
khủng, giống hệt zombie trong phim. Đường Ngạo quay đầu, súng máy liên
thanh vang lên, đám zombie đi đầu toàn bộ ngã gục, từ trên đầu chảy ra
chất nhầy màu xanh vàng. Đường Ngạo không bắn trượt một phát nào.
Nhưng
tiếng súng chỉ hấp dẫn càng nhiều zombie hơn mà thôi, tiếng bước chân
từ bốn phương tám hướng truyền tới. Dù thái sơn có sập trước mặt cũng
không biến sắc như Đường tổng, trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi
lạnh. Thành phố E có khoảng hơn sáu triệu người, ai biết bây giờ còn bao
nhiêu người sống sót? Nếu tất cả những người đã chết đều biến thành
zombie, một khẩu súng của anh có thể bắn chết bao nhiêu?
Anh xoay
người, lại bắt đầu đập cửa, cửa sắt nặng nề làm từ những thanh sắt to
như cánh tay, rất chắc chắn. Bởi vì quá nhẵn nên cũng không thể leo lên
được.
"Chu Tân Quốc! Năm đó ba mày bị ung thư máu, mày không một
xu dính túi, là tao bỏ tiền chữa bệnh cho ba mày, cho mày đi học. Sau
khi mày tốt nghiệp cũng là tao giữ mày ở ASA tiếp tục làm việc, còn cho
mày làm phó tổng! Vì sao mày lại phản bội tao?” Đường Ngạo giận dữ,
Đường tam công tử thành phố E, cha là Quân trưởng tập đoàn quân [1],
quân hàm thiếu tướng, tuy rằng quan hệ giữa anh và cha không tốt, nhưng
cả thành phố E ai dám không nể mặt anh?
[1] Tập đoàn quân: Gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn.
"Phản
bội?” Cuối cùng Chu Tân Quốc cũng thu hồi mặt nạ của hắn, liên tục cười
lạnh, "Đường Ngạo, tao là người, không phải con chó của mày. Từ ngày
mày giúp đỡ cha tao, tao cũng chỉ có thể đi theo sau đuôi mày, mày bảo
tao nâng chân tao nhất định phải nâng chân, mày bảo tao vẫy đuôi tao
cũng chỉ có thể vẫy đuôi! Tao vẫn cười, cả ngày đều cười, bởi vì mày
không lúc nào là không nhắc nhở tao, nhà, xe, phụ nữ, bao gồm cả mạng
sống của ba tao cũng là do mày cho!”
Hai mắt Chu Tân Quốc đỏ lừ,
hắn giơ súng lên, họng súng chỉ thẳng vào tổng giám đốc Đường. Một người
bên cạnh hắn ngăn hắn: "Tân Quốc, bên ngoài nhiều zombie như vậy, nó
chạy không thoát đâu. Đừng lãng phí đạn.”
Đường Ngạo nhìn kỹ,
người nói chuyện là phó tổng giám đốc của anh – Tưởng Hồng Phúc. Anh
lạnh lùng cười: "Còn ông, tôi trả lương cho ông cao gấp đôi bên ngoài,
tập đoàn ASA cuối năm chia hoa hồng chưa từng thiếu một xu của ông, vì
sao ông bán đứng tôi?”
Tưởng Hồng Phúc không chút hoang mang
chỉnh chỉnh đống tóc lưa thưa: "Đường Ngạo, năm nay tao bốn mươi hai,
không ít tuổi hơn Đường tướng quân là mấy, nói thế nào cũng là người
cùng thời với cha mày. Bình thường làm chút chuyện vặt lông gà vỏ tỏi,
mày cũng có thể tùy ý đánh chửi. Mày thường xuyên mắng tao là gì ấy nhỉ?
Đúng rồi, đầu người óc heo. Nhưng Đường Ngạo mày có biết tao hận nhất
chính là người khác mắng tao là heo!”
Cảm xúc của lão ta cũng dần
dần kích động: "Tao béo một chút thì là heo? Vậy mày bây giờ là cái gì?
Chó! Con chó rơi xuống nước!”
Chu Tân Quốc bên cạnh lão ta xì
một tiếng khinh thường, như muốn nhổ nước bọt lên mặt Đường Ngạo. Trong
đám người có người cười nói: "Đường tổng sẽ biến thành chó zombie ngay
thôi, ha ha ha ha.”
Tiếng chế nhạo lại khiến mọi người cười ồ lên.
Đường
Ngạo nhìn sang, người này mặc đồng phục bảo vệ nhà xưởng, còn rất trẻ.
Người này cũng biết anh đang nhìn hắn, lập tức tự giới thiệu: "Đường
tổng không biết tôi đúng không? Cũng đúng, loại nhân vật nhỏ như chúng
tôi sao có thể lọt vào mắt xanh của anh? Tôi là Lý Tiểu Đông thuộc bộ
phận bảo vệ nhà xưởng. Chính là kẻ không có mắt lần trước mở cửa xe cho
anh gặp phải anh và cô Dương Anh Anh đang phong lưu khoái hoạt, bị ngài
ném BCS dùng rồi vào mặt.”
Đường Ngạo nghĩ, quả thật là có chuyện
như vậy. Lý Tiểu Đông vẫn cười vô cùng khiêm tốn: "Đường tổng, tạm
biệt. Chờ anh bị zombie xé thành từng mảnh, tôi sẽ thả chó trong nhà
xưởng ra, để chúng nó công anh về. À, nhưng chó trong nhà xưởng đều
thích sạch sẽ, anh như vậy. . . Không biết chúng nó có ngại bẩn không
nữa. . .”
"Ha ha ha ha.” Lại một tràng cười vang, trong lòng bàn tay Đường Ngạo lạnh ngắt.
Bảy
năm trước, anh bị cha đuổi ra khỏi nhà, dùng hai vạn duy nhất trên
người lập ra xưởng thuốc ASA. Khi đó xưởng chỉ có tám công nhân, vốn
liếng ít ỏi.
Là anh từng bước tự phát triển đến ngày nay, có bốn
vạn công nhân, quy mô tiền vốn hơn mười triệu, trở thành xí nghiệp kiểu
mẫu của thành phố E. Nhưng bây giờ anh bị mọi người nhốt ở ngoài cửa,
Đường tam công tử bảy năm gây dựng sự nghiệp, kết giao vô số bạn bè, đã
từng hô phong hoán vũ khắp thành phố E lại không có lấy một người bạn ở
trong công ty mình?
Phía sau, zombie càng ngày càng nhiều, cũng
càng ngày càng gần. Đường Ngạo cắn chặt răng, anh cần phải sống sót ra
ngoài. Anh nắm thật chặt súng, dùng báng súng đập vỡ đầu một con zombie:
"Tưởng Hồng Phúc, Chu Tân Quốc, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá vì
những gì đã làm hôm nay.”
Anh nhìn xung quanh, bên ngoài xưởng là
rặng cây. Không thể tiếp tục do dự nữa! Anh chạy về phía góc trái nơi
ít zombie nhất phá vây, súng trong tay cho dù đang chạy cũng không mất
đi độ chính xác. Tay súng thiện xạ của bộ đội đặc chủng, dù bị sĩ quan
huấn luyện đá ra khỏi quân đội, nhưng thân thủ cũng không tồi.
Anh
đá bay một con zombie, bên ngoài là một hàng xe dài, anh nhảy lên một
chiếc, cố ý phát ra tiếng vang lớn. Gần như tất cả zombie đều vây quanh
đây, trong lỗ tai tràn ngập tiếng ha ha quái dị. Xung quanh không dưới
trăm con zombie, mùi tanh làm người ta buồn nôn.
Vote Điểm :12345