Etwal
- 18t, một cậu bé mồ côi, sống trong một vương quốc cổ xưa, thuộc một
trong tứ đại đế quốc hùng mạnh nhất lịch sử:South. Mẹ vì sinh cậu mà
mất, người cha vốn là một tên người ở, bị xử tử ko lâu sau khi phát hiện
có quan hệ tình cảm với mẹ cậu(thuộc dòng dõi quý tộc), dòng họ và gia
tộc chối bỏ cậu, một đứa con hoang của tên nô lệ và là một sự sỉ nhục
với dòng dõi danh giá mà đáng lẽ ra cậu phải có. Etwal vốn sở hữu làn da
trắng sứ mê hoặc, khuôn mặt dễ thương, sống mũi thẳng, thon với nét
thanh thoát và hơi đợm buồn cùng với màu mắt hơi xám, đôi môi hồng mỏng
của người mẹ (nói hẳn ra là trông nó rất đẹp). Mặc dù vậy, vì phải lao
động khổ sai từ nhỏ kèm theo bộ quần áo hơi rách rưới và vấy bẩn bùn
đất(vốn là trang phục của nô lệ xưa) nên ít nhiều thì nhìn etwal cũng
khá quê mùa,nghèo nàn, có thể nói cậu thuộc cái đáy của tầng lớp bấy
giờ. Mái tóc đen khá mượt nhưng hơi rối của cậu dài gần chớm vai, dưới
mỗi chân tóc có màu trắng tuyết rất lạ mà cậu cũng ko thể giải thích,
mọi người chỉ nhìn nó với ánh mắt hơi lạ và kỳ thị, cha mẹ lũ bạn dù ko
cao sang gì nhưng cũng ko cho con mình kết thân với nó, không ngạc nhiên
gì vì họ cho rằng etwal là một đứa kỳ lạ,xui xẻo, nó luôn cô đơn cho
đến khi gặp anh - Eric.
***
Rầm! Đang đẩy xe chở lúa cho
nhà chủ mà etwal chỉ mải mê nhìn mấy đứa con nít chơi đuổi bắt, trong
mắt cậu không khỏi ghen tỵ, cậu luôn muốn tuổi thơ của mình đc như
chúng, đc chơi đùa vô tư, đc ăn những gì chúng thích, nhưng đó mãi chỉ
là mơ.
- Tôi xin lỗi, anh có sao không? - etwal. (nó đẩy ngã anh)
- Ah,tôi ko sao, nhưng lần sau để ý chút nhé (đứng dậy phủi phủi).
- Vâng, tôi xin lỗi, thôi chào anh/nới rồi nó vội ra trước xe đẩy nhặt đống lúa bị rơi trở lên xe rồi liền vội đi.
- Ah mà khoan, nhà cậu ở đâu vậy, tôi đến chơi nhé ? -Eric.
-
Tôi chỉ là một nô lệ thôi, tôi ko có nhà, tôi ở với nhà chủ.(nó hơi cúi
mặt vì thấy eric ăn mặc khá sang trọng nên nó nghĩ anh là người thuộc
giới thượng lưu).
- Ko sao đâu, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi
mà, có thêm bạn thì vui hơn chứ.(anh cười xòa). Mà cậu tên gì nhỉ, tôi
tên Eric, tôi mới chuyển đến tp này thôi nên cũng chưa quen biết nhiều,
nhà tôi cách đây ko xa lắm đâu,hì.
- Nó thấy anh có vẻ cởi mở và thân thiện nên cũng đáp lại: uhm, tôi tên etwal.
- Uh, ủa mà sao tóc cậu lạ vậy? lần đầu tôi thấy đó.
-
Uhm, tôi cũng ko biết tại sao nữa, nó đã như vậy từ khi tôi sinh ra
rồi. Cậu thấy nó có kỳ lạ ko? (nó mỉm cười hơi ngại, chắc cậu ta đã bắt
đầu để ý sự kỳ lạ từ etwal. Trong thâm tâm nó ko khỏi lo sợ như những
lần trước, khi người khác nhìn mình một cách hiếu kỳ như sinh vật lạ, nó
nghĩ anh cũng ko ngoại lệ, rồi lại thấy mình kỳ quặc và khác biệt so
với mọi người mà xa lánh thôi).
- Uh đúng là lạ thật đó.
- Cậu ko thấy sợ ah? mọi người ở đây ai cũng xa lánh tôi.(nó hơi ngạc nhiên).
- Hì, tôi là thế, thích những điều kỳ lạ, người dân thì ở đâu cũng thế thôi, họ sợ *phù thủy* lắm. Trông cậu như vậy, có khi...