Ở
Sài Gòn Vũ Thế Hằng xem tin tức trên mạng mới biết anh đã ly hôn và còn
phải tự mình chăm sóc cho hai đứa con. Bỗng dưng cậu muốn bay ra Đà lạt
để thăm anh, nhưng rồi Vũ Thế Hằng nhớ đến những lời anh nói trước kia. -
Cả hai chúng ta đều là đàn ông, tôi lại là người đàn ông đã có gia
đình, tôi không thể để mất đi vợ và các con càng không bao giờ muốn làm
tổn thương cậu. Xin hãy hiểu cho tôi! Nghĩ đến đây, Vũ Thế Hằng đau
đớn bóp chặt chiếc ly đang cầm trên tay rồi ném mạnh vào một góc tường.
Làm sao mà Vũ Thế Hằng không hiểu, bởi sự thật là anh cũng có tình cảm
với cậu, lẽ ra hai năm trước Vũ Thế Hằng không nên chọn cách ra đi. Để
rồi bây giờ cậu cũng chỉ có thể dõi theo anh từ xa. Khi đã bình tĩnh
trở lại Vũ Thế Hằng rời khỏi văn phòng làm việc và đi xuồng tầng hầm để
xe, cậu lên xe lái đi mà trong đầu lại đang nghĩ, không biết anh có bất
ngờ khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở Đà Lạt? Mất mấy giờ đồng hồ căng
mắt lái xe đến hơn hai giờ sáng thì Vũ Thế Hằng đã ra tới thành phố đà
lạt. Trước tiên, là Vũ Thế Hằng lái xe đến thẳng nhà của anh, nhưng có
vẻ như anh không ngủ bởi cậu nhìn thấy đèn bên trong nhà vẫn còn sáng.
Bước ra khỏi xe, Vũ Thế Hằng không muốn mình phải tiếp tục do dự nữa và
cậu đưa tay nhấn chuông. Phải hơn một phút sau, cánh cổng lớn mới hé mở
tuy nhiên người đứng trước mặt Vũ Thế Hằng không phải là anh hay ông
quản gia mà lại là Khúc Đình Phương người trợ lí của anh. Lúc này, đột
nhiên Vũ Thế Hằng như linh tính có chuyện gì đó đang xảy ra, bởi Khúc
Đình Phương không thể đêm hôm thế này mà còn ở trong nhà anh. Vũ Thế
Hằng mở lời và giọng cậu run run: - Chào... chào anh...! Khúc Đình Phương nhìn Vũ Thế Hằng rồi nói: - Bác sĩ Vũ, sao bác sĩ lại ở đây? - Đột nhiên... tôi... tôi muốn gặp anh Khang...! Vũ
Thế Hằng vẫn chưa hết run và bỗng dưng cậu bị Khúc Đình Phương nắm lấy
tay kéo qua khỏi cánh cổng rồi anh nhìn Vũ Thế Hằng và nói: - Anh Khang đang ở trong bệnh viện. - Bệnh viện? Vũ Thế Hằng như chết sững, cậu há hốc trố mắt nhìn Khúc Đình Phương và anh lại nói tiếp: - Nếu bác sĩ đã ra đây rồi vậy thì đến bệnh viện thăm anh Khang đi.
Bây
giờ Vũ Thế Hằng thực sự là quýnh quáng cả người cậu run bần bật nhưng
chắc chắn không phải vì cái lạnh của đà lạt, mà vì cậu đang lo sợ khi
nghe nói anh đang ở trong bệnh viện.