Dạo
gần đây Trương Hàn có nghe những người bạn nói là anh đã mãn hạn tù,
nhưng anh đi đâu làm gì sau khi được tự do thì không ai biết. Trương Hàn
cũng nghĩ rất có thể là anh đã trở về quê, vì ở dưới quê anh còn có vài
người bà con, có lẽ ở nơi đó anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới và chắc
hẳn bên cạnh anh không cần phải có Trương Hàn. cánh cửa thang máy mở ra
Trương Hàn bước vào vừa định nhấn nút thì một người thanh niên nữa cũng
bước vào, Trương Hàn nhấn nút cửa thang máy đóng lại. Người thanh niên
bắt đầu hướng mắt nhìn Trương Hàn làm Trương Hàn có chút lo sợ, lúc này
Trương Hàn cũng lùi lại sát bên vách thang máy để giữ một khoảng cách
nhất định với người thanh niên và Trương Hàn chỉ mong cửa thang máy mau
mở ra. Ngay sau đó chiếc thang máy cũng đã dừng lại ở tầng 10,
Trương Hàn nhanh chân bước ra khỏi thang máy và đi thật nhanh về phía
căn hộ của mình, nhưng Trương Hàn không biết rằng người thanh niên cũng
đang đi theo phía sau lưng của Trương Hàn và ngay khi chờ cho Trương Hàn
mở cửa căn hộ thì nhanh như chớp người thanh niên cũng đã đẩy Trương
Hàn vào bên trong nhà rồi khóa trái cửa lại. Hành động bất ngờ của người
thanh niên với chiếc khẩu trang che nửa mặt làm Trương Hàn đã sợ càng
thêm sợ, nhưng khi Trương Hàn nhìn vào cặp mắt của người thanh niên thì
dường như nó rất quen thuộc đối với Trương Hàn. - Anh... anh là ai... sao lại xông vào nhà tôi hả? Giọng
Trương Hàn cất lên run run gương mặt thì tái mét không còn chút máu
trong khi người thanh niên có vẻ không hề muốn làm gì hại Trương Hàn.
Anh đưa tay tháo khẩu trang và giọng nói của anh cất lên thật trầm ấm. - Là anh đây, còn nhớ anh không? Tất
nhiên là ngay lúc này Trương Hàn đã nhận ra anh là ai rồi. Nhưng sao
đôi chân của Trương Hàn giống như bị chôn chặt không thể di chuyển được
còn anh thì đang tiến sát lại gần Trương Hàn. - Anh xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp em. Trương Hàn nhìn anh mà nước mắt lưng tròng, hai tay của Trương Hàn từ từ chạm lên gương mặt điển trai của anh. - Kiên... đúng là anh rồi... anh đã trở về... em biết anh nhất định sẽ đến gặp em mà... Anh dang hai tay ôm chặt Trương Hàn vào lòng và hôn lên mái tóc mềm mại của Trương Hàn, giọng của anh như thì thầm. - Anh rất nhớ em!
Trương
Hàn nghe rất rõ từng lời anh nói thậm chí là Trương Hàn còn cảm nhận
được cả những nụ hôn ngọt ngào cùng nhịp đập từ trái tim anh, nhưng hóa
ra tất cả chỉ là mơ thôi. Và sự thật thì Trương Hàn vừa mới tỉnh giấc,
ngay bên cạnh Trương Hàn là cô y tá đang làm công việc của mình. Trương
Hàn đưa mắt nhìn dáo dác khắp căn phòng mới biết là mình đang ở trong
bệnh viện, căn phòng của Trương Hàn đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng
Trương Hàn không nhớ ra sao mình lại phải nằm trong phòng cấp cứu như
thế này, chuyện gì đã xảy ra với mình? Trương Hàn đã tự đặt ra câu hỏi
và lúc này cô y tá đang đi ra ngoài để báo cho bác sĩ biết là Trương Hàn
đã tỉnh lại.