Quay Lại Nào, Anh Yêu!! (Finished)
Tác Giả: nhoc_sora
Nguồn: hihihehe
Part 1: Gặp Gỡ!
Hạ Chi
Nhận dạng : Mắt nâu nhạt, tóc đỏ tím, chiều cao 1m60, sở hữu khuôn mặt baby và siêu dễ thương,
Tính Cách : Trẻ con, tinh nghịch, dễ cười, dễ khóc, nhưng thẳng thắn và thông minh.
Sở trường : Cười 1 cái có thể khiến cả hàng người ngã rầm.
Sở đoản : Nấu ăn tệ bậc nhất
Thích nhất : Ăn chơi, shopping, Phong Đinh
Ghét nhât : Đợi chờ
Hôm
nay là ngày thứ 5 Hạ Chi để ý thấy rằng cứ khi nào dắt xe đi học là lại
thấy một tên con trai đạp xe đằng sau, những cái đuôi theo Hạ Chi có cả
dãy, nhưng hiếm thấy tên nào lại đến tận nhà theo đuôi như thế này. Nó
quyết định bắt bằng được.
Sáng thứ 7, Chi dậy sớm, đi trước thường
ngày 15 phút, nhưng hắn cũng xuất hiện và theo sau. Đang đi, bỗng nó
dừng lại, xuống xe, và quay lại:
-Ấy ơi, xem dùm tớ cái xe với? – Cái giọng ngây thơ không tả.
Tên kia lúng túng dừng xe, xem xét một lúc rồi nói:
-Hình như…nó chẳng sao ấy ạ!
-Uh, thì đâu có sao! – Nó trả lời tỉnh bơ – tớ muốn biết ấy là ai mà theo tớ thôi.
Hạ Chi buông một câu thằng thừng khiến hắn đỏ mặt, lắp bắp :
-Tớ…chỉ tình cờ…thôi!
-Thôi, khỏi nói tớ cũng biết ấy thích tớ chứ j? – Hạ Chi dòm sát mặt hắn.
Tên này đỏ mặt không biết trả lời sao trông đến tội. Bộ dạng của hắn làm nó bật cười.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn Hạ Chi đầy ngạc nhiên và ngượng ngùng.
-Ấy … là con gái ah? Hạ Chi suýt bật ngửa khi biết người theo mình mỗi sáng là một đứa con gái đẹp trai.
-Tớ là Phong Đinh, học bên cạnh lớp cậu.
Cả một đoạn đường dài đến trường, hai đứa không nói câu gì, mỗi bên là một tâm trạng.
Hạ Chi cứ tẩn ngẩn mãi, thỉnh thoảng nhớ lại bộ dạng của Phong Đinh nó lại bật cười.
*******************************************
Phong Đinh
Nhận dạng : Mắt tím nhạt, tóc bạch kim, chiều cao 1m65, sở hữu khuôn mặt đẹp trai và thu hút
Tính Cách : Hướng nội, tâm lý, biết cách làm người khác thấy dễ chịu.
Sở trường: nấu ăn giỏi
Sở đoản : Không biết cười ( Trước khi gặp Hạ Chi )
Thích nhât : Hạ Chi
Ghét nhất : Ai làm Hạ Chi khóc
Cái
ngày tôi gặp Hạ Chi, là ngày tôi bắt đầu thấy thế giới này đẹp hơn tôi
tưởng. 18 tuổi, đấy là ngày đầu tiên tôi vui đến thế.
Tôi là les,
tôi biết điều ấy khi thấy mình chỉ thích và quan tâm đến con gái, khi
thấy mình xao xuyến trước cô bạn cùng lớp nhưng đó cũng là lúc tôi biết
mình sẽ đau khổ nếu không được chấp nhận hay yêu một người mà không bao
giờ hướng ánh mắt về phía mình.
Nhưng… đó là những quãng ngày tôi không muốn nhớ.
Đấu
tranh là chính mình không phải là điều dễ dàng, và nhiều người chọn
trốn tránh để hòa mình vào dòng người không bị gọi là "khác thường”.
Vote Điểm :12345