3000 năm, khoảng thời gian không dài nhưng không hẳn là ngắn.
Dưới gốc Phong, từng chiếc lá đỏ rực như máu nhẹ nhàng rơi xuống, hắn ôm lấy bài vị của nàng trong tay, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo rơi lệ. Trong lòng lạnh giá, tự hỏi...
Hắn, quỷ vương nơi Diêm La, một kẻ mang tiếng lãnh khốc, tàn bạo cũng có lúc nhu nhược, yếu lòng như thế sao???
Nhớ lại 3000 năm trước...
Nàng, một đóa Mạn Đà La xinh đẹp vươn mình trên đỉnh Tuyết sơn, một tiểu yêu tinh ngây ngô, thuần khiết.
Đỉnh Tuyết sơn ngày ấy... hắn vô tình nhìn thấy nàng gặp nạn, vô tình đem nàng cứu sống, rồi lại vô tình bỏ đi không nói một lời.
Nào ngờ tới, nàng chỉ vì việc đó mà đem lòng yêu hắn.
Sau một trăm năm, nàng truy tìm được hắn, nàng quấn lấy hắn không buông, mặc kệ hắn thờ ơ bao nhiêu, lãnh khốc đến mức độ nào, tàn nhẫn ra sao... Nàng vẫn vậy, ương bướng chạy theo phía sau hắn, chỉ với với mong muốn rằng hắn sẽ cười với nàng.
Thời gian ấy thật dài, nhưng dẫu sao hắn cũng đáp trả tình yêu của nàng. Đem nàng làm nữ nhân của riêng hắn, quỷ hậu duy nhất trong đời hắn, hắn trao cho nàng tất cả trái tim hắn, vì nàng mà bất kể hy sinh tính mạng...
Vậy mà...
Chỉ trong một lúc mù quáng, khi hắn thấy nàng và nam yêu khác ôm ấp lấy nhau. Hắn điên cuồng đem mọi thứ xung quanh biến thành mớ lộn xộn, đổ nát, mù quáng vung Hắc đao...
Hắc đao lóe sáng... Máu tuông ra không ngừng, thấm đẫm bạch y của nàng.
Phải... Chính hắn... Tàn nhẫn một đao đem nàng hạ sát.
Nàng ngây ngốc nhìn Hắc đao nhuốm đầy máu trong tay hắn, từng giọt rơi xuống tí tách, mùi máu tanh nồng bốc lên đầy kinh tởm.
Đôi mắt hoa đào cay xè, tuông đầy lệ, nàng câm lặng không thốt nên lời.
Đau đớn...
Nàng khụy xuống trên nền đất lạnh, cố gắng vươn cánh tay níu lấy vạt áo của hắn, chỉ để hỏi 1 câu:
"Tại sao? Muội đã làm gì sai? Vì sao huynh lại đối với muội như vậy?"
Hắn phớt lờ câu hỏi của nàng, hất cánh tay yếu ớt của nàng ra, lạnh nhạt nhếch môi rồi bỏ đi mất. Để lại đó chỉ còn có nàng, dưới gốc Phong đã thấm đầy máu tươi, nàng nhìn bóng hắn khuất dần, chua xót dùng chút sức lực cuối cùng mà gào khóc rồi hóa thành tro bụi, biến mất không còn dấu vết.
Nàng, đóa Mạn Đà La xinh đẹp giờ lìa cành, cánh hoa vô lực rơi rụng trên đất. Số trời có lẽ đã định, đã đến lúc nàng chết đi. Chết đi trong khi không hiểu lí do là vì sao...
3000 năm sau, hắn đau đớn dựa vào thân Phong thụ, nơi đã từng nhuốm đầy máu, nơi hắn đã hạ sát nàng.
Năm đó hắn quả thật sai lầm...
Nam yêu đó chẳng qua cũng chỉ là thân ca ca của nàng! Hắn vì sao ngu ngốc, vì sao không hỏi nàng làm rõ chuyện, vì sao giết nàng để giờ phút này hối hận cũng không kịp...
Hối hận! Chắc chắn cũng chẳng được gì nữa...
Hắn ôm chặt lấy bài vị được khắc tên nàng trong lòng, lần nữa vung Hắc Đao, nhưng...
Không phải để giết người, là hắn muốn tự sát, dưới ánh trăng sáng mờ ảo đáng sợ, hắn nâng Hắc đao lên "Phập!" một đao xuyên thẳng vào tim, lại thêm tự đọc thần chú, ra lệnh phát Hỏa Diễm Linh Lung, đem chính mình thiêu đốt tại gốc Phong thụ thần.
Trước khi hóa tàn tro, hắn cũng chỉ biết mỉm cười lẩm bẩm:
"Nếu có kiếp sau... ta sẽ không sai lầm... nối tiếp sai lầm... cũng mong rằng kiếp sau... nếu được bên nàng... Ta sẽ không đem nàng... hạ sát như 3000 năm trước..."
Gốc Phong thụ năm ấy, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ bắt đầu cũng như kết thúc của đại bi kịch, lửa đỏ cháy rực rừng dưới ánh trăng tròn vành vạnh, sáng hết cả một vùng trời vốn dĩ tối đen như mực nơi yêu giới...
Hắn và nàng...
Thầm mong kiếp sau sẽ không như ngày hôm nay tái diễn...
*VôNgânTuyếtThái*
Vote Điểm :12345