✿ Nội dung truyện Sát Thủ Muốn Tìm Thấy Tình Yêu Phải Trả Cái Giá Đắt
Nhân Vật không thuộc về tác giả họ thuộc về nhau, tên nhân vật với cốt truyện không liên quan gì đến đời thực. * Bắt đầu. -
Đây là nhiệm vụ của cô giết người này – nhìn vào màn hình điện thoại
kèm theo ảnh người mình cần giết, người này chỉ nhắn lại duy nhất một
chữ- Ok. - Tại tòa nhà cao tầng nhìn xuống dưới tấp nập người đi lại,
một người đang cầm súng nhắm về con mồi của mình – Đùng – tiếng súng
vang lên đã trúng mục tiêu người đàn ông ngã xuống người đi đường thì la
hét cảnh tưởng hết sức hỗn loạn, cô nhìn xuống sau đó lạnh lùng xoay
đi, cô nhắn tin báo cáo nhiệm vụ- nhiệm vụ đã hoàn thành gửi tiền theo
cách cũ. * Vài ngày sau - Tôn Nhuế cảm giác không khí nơi thành
phố rất ngột ngạt, những người cô giết đều ở đó linh hồn của họ cũng ở
đó, cho nên cảm giác rất khó chịu là một sát thủ cô không cho phép mình
sợ hãi, cô chọn cách trốn tránh nó, hôm nay cô ăn mặt thoải mái, áo hai
dây, sơ mi khoác ngoài, quần jean đùi nhìn vô cùng năng động nhưng trên
gương mặt thì chỉ treo lơ lửng nụ cười nhếch, khởi động chiếc xe mui
trần của mình, Tôn Nhuế cứ chạy không có điểm dừng, chợt có một người
xông ra đầu xe làm cô thắng gấp lại, đột nhiên cái vali bay thẳng qua
đầu cô hạ xuống ở hàng ghế sau, sau đó một cô nhóc mở cửa xe nhảy vào
ngồi cạnh cô. - Chị cho em đi nhờ xe được không ạ- cô nhóc mặc quần
yếm và áo thun bên trong nhìn gương mặt thì ngây thơ, nhưng những việc
làm của cô nãy giờ Tôn Nhuế phải đánh giá lại sự ngây thơ này. - Này cô đây là bất lịch sự đó cô không biết sao- Tôn Nhuế nhìn người kia lạnh lùng nói. -
Em hết cách rồi, em đứng đây cũng mấy giờ rồi, nên chị cho em đi nhờ
nha,nha,nha,..- cô nhóc này rất biết dụ người khác bằng gương mặt ngây
thơ đó. - Tôn Nhuế không nói gì cho xe chạy đi luôn, ngồi trên xe cô
nàng cứ táy máy tay chân- woah,.. con gấu này đẹp quá- Đưa tay lên sờ
con gấu được treo ở phía trên kính xe, nhưng Tôn Nhuế lại đưa tay gạt
tay cô nàng đi- Đừng đụng vào đồ của tôi. - Đi được một đoạn đường
người tính không bằng trời tính, xe Tôn Nhuế bị chết máy giữa dường đang
lúc họ đi ngang qua bãi biển, cô dừng lại xem xét- aish,.. đúng là xui
xẻo mà- hiện tại cô vô cùng bực bội trong người, nhìn tới con nhóc kia
thì cô nàng đã chạy ra biển mất hút rồi. - Lấy điện thoại ra điện cho
công ty bảo hiểm, cô nhắn địa chỉ cho họ, đứng im lặng, dựa vào xe nhìn
ra ngoài biển, trầm ngâm nhìn về phương xa, cô nàng kia đi lại đứng kế
bên hồi nào không hay- chị sao lại thẫn thờ ra vậy, nhìn này em nhặt
được rất nhiều vỏ ốc, người ta nói khi đưa vỏ ốc vào sát tai mình sẽ
nghe được tiếng song phát ra trong đó- Tôn Nhuế xoay qua nhìn cô nàng cứ
để vỏ ốc ngay tay một hồi lâu, cô cũng tò mò, không biết có nghe tiếng
sóng thật không, chợt có thứ gì đó ấm nóng kề sát tai cô. - Chị nghe
thử đi, em nghe được tiếng sóng bên trong này- Tôn Nhuế không nói gì,
cũng không đẩy tay cô nàng ra được một lúc sau, cô bật cười nụ cười thật
sự phát ra từ nội tâm, bao lâu rồi cô không cười một cách không dối
trá- nhóc con đừng lừa tôi chả nghe thấy gì hết. - Ha,hahahaha, em cũng đâu nghe thấy gì đâu, chỉ lừa chị thôi mà – Cô nàng cười như được mùa. -
Sao nhóc dám- Tôn Nhuế đi lại gần cô nàng kia thì cô nàng có linh cảm
xấu nên vọt chạy đi, đuổi bắt nhau một lúc sau thì hai người ngồi trên
mõm đá- Tôn Nhuế, tôi tên Tôn Nhuế. - Em tên Lữ Nhất, kêu em 001 nha,
biệt danh đó, em kêu chị là Nhuế ca nha- cô nàng vừa nói vừa cười như
mừng đặt cho người ta một cái biệt danh. - Tại sao không phải là tỷ mà là ca – Tôn Nhuế thắc mắc hỏi. - Em thích gọi vậy. -
Thôi được rồi muốn gọi gì thì gọi, 001 cái này gọi cũng thuận miệng đấy
chứ- Cô nhắc lại cái biệt danh mà mỉm cười, bây giờ xem như hai người
cũng có quen biết, đây có được coi là bạn không nhỉ- 001 - Hử. - Đi chơi biển nào- Tôn Nhuế lôi kéo 001 đi, cô nàng nhìn Tôn Nhuế thì biết người này không khó tiếp cận. -
Hai người đứng ở cây cầu nhìn ra biển, ngắm khung cảnh yên bình- Nhuế
ca chị há mồm ra đi- Tôn Nhuế cũng nghe thôi há mồm ra, thì chợt vị ngọt
lan tỏa hết khoang miệng, cô nàng đút vào miệng cô một cây kẹo mút. -
Trẻ con,..- Tôn Nhuế cười nhưng cũng không vứt bỏ cây kẹo đi, hai người
ngậm kẹo nhìn cảnh hoàng hôn, đến 6h tối xe của Tôn Nhuế cũng sửa xong. - Nhuế ca, em chưa muốn về nhà- Tôn Nhuế đang chạy xe, nghe cô nàng nói cũng xoay sang hỏi- sao vậy. - Không có gì chị đưa em đi trung tâm mua sắm chơi được không- ánh mắt lấp lánh. - Haiz,.. được rồi chỉ một lúc thôi , tôi còn có việc phải làm. -
Yeah,.. đi thôi nào- đi tới trung tâm cô nàng kéo Tôn Nhuế đi hết chỗ
này đến chỗ kia, làm cô không biết là mình đang đi hay bị lôi đi nữa. - Nhuế ca có bắn thú nhồi bông kìa, em muốn một chú gấu. - Không chơi, trò con nít. - Cho em gấu bông đi mà, xong trò này chúng ta có thể về. - Được rồi, nhớ xong là về nhà ngay- Cô xoa đầu 001 rồi tiến lại quầy bắn thú bông. - Em muốn con kia- cô nàng chỉ một chú gấu rất dễ thương mà mình nhắm trúng. -
Con đó được rồi- Tôn Nhuế nhắm vào mục tiêu, nhưng khi cô bắn súng thì
sắc mặt cô lạnh đi, trông đầy sát khí- Pặc- viên đạn đồ chơi bay ra
trúng thẳng mục tiêu, sau đó cô cười chính mình một sát thủ dung súng để
giết người, bây giờ lại dùng súng bắn gấu bông. - Woah,.. cho tôi cho tôi- ngừi bán hàng lập tức đưa gấu cho 001- Nhuế ca em cũng muốn bắn gấu bông, chị chỉ em đi. -
Thôi được rồi lần cuối cùng- 001 cầm súng Tôn Nhuế ở phía sau ôm lấy cô
nàng- tập trung vào mục tiêu đi, ánh mắt hãy nhìn vào ống ngắm- chỉnh
lại tư thế một hồi- Bắn, Pặc,.- thật sự lại trúng thêm một con gấu bông. - Oa, oa, lần nữa nha,.. - Lần nữa,.. - Lần nữa,… …. -
Lần nữa,..- nhìn một đống gấu bông, người bán hàng thì lau mồ hôi của
mình, hôm nay lão gặp phải cao thủ rồi, Tôn Nhuề nhìn vậy ngăn 001 lại-
Được rồi ngừng ở đây về thôi. - Nhìn sắc mặt Tôn Nhuế đã thay đổi nên
001 ỉu xìu ra về, đọc địa chỉ cho Tôn Nhuế, chiếc xe dừng lại trước một
biệt thự xa hoa, không ngờ con nhóc này mà một tiểu thư- xuống xe đi
tới nơi rồi, tôi còn việc phải làm. - Chúng ta còn gặp nhau nữa không. -
Có lẽ là không – Tôn Nhuế trả lời như vậy là nghĩ cho cô nhóc này,
không nên dính dáng gì tới mình cả cô tự cho mình là đối tượng nguy
hiểm.
- Hix, hức hức- âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh
lặng này thì nghe rõ mồn một- Tôi nghĩ việc chúng ta không gặp nhau sẽ
tốt cho nhóc.