Sau Cơn Mưa
(Kokubu Karin)
★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
CHƯƠNG I
– Trống là mày phóng xuống chỗ nó ngay – Giọng ồm ồm của tên con trai thời kỳ vỡ giọng vang lên trong góc khuất của sân trường.
Ngay sau đó là giọng thằng Khánh ngồi dưới tôi một bàn :
–
Yên tâm! Thằng Trung bọc cửa hậu, mày chặn cửa ra vào, còn tao sẽ khiến
nó hiểu ra vấn đề …- Tiếng lạo xạo của những bước chân cho tôi biết tụi
TKQ2 đang dời chỗ – Vào lớp thôi, dạo này nhiều đứa hay đi cổng sau
lắm!
Chờ vài phút, tôi bước ra khỏi đống gạch gần bờ tường. Tay
phủi đám bụi bám trên quần, đầu bắt đầu hoạt động khi nhớ lại cuộc đối
thoại vừa tình cờ nghe được. Lớp 8A3 mà tôi đang theo học, ngoài việc
đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần, còn nổi tiếng bởi nhóm TKQ2_bốn đứa
con trai nghịch như quỷ nhưng lại luôn có tên trong danh sách học sinh
giỏi. Việc này khiến thầy cô nhắm mắt bỏ qua khá nhiều vụ quậy phá của
tụi nó. Và nạn nhân tuần này là Duy cận, người hiền lành không thích nói
nhất lớp …
– Nghĩ gì vậy ông tướng – Cái vỗ vai khá mạnh khiến
tôi nhăn nhó, quay lại thì thấy cái mặt tròn quay của Công béo – Sao hôm
nay mày đi sớm thế?
– Vậy mới biết được nhiều chuyện thú vị –
Tôi cười khó hiểu rồi bước đi, bỏ lại cái mặt nghệt phía sau đang nhìn
theo ngạc nhiên.
Ném chiếc cặp lên bàn tạo thành tiếng " rầm”,
tôi phớt lờ ánh mắt khó chịu của tụi con gái phía góc lớp. Sao nhìn mấy
đứa không cùng giới có mái tóc dài dài, mắt xếch đó là tôi lại thấy gai
người. Không biết mẹ sinh vào giờ gì mà tôi ghét tụi con gái như xúc đất
đổ đi, tụi nó cũng ghét tôi gấp hai ba lần gì đó. Tại mấy lần đụng độ
trong căn tin đó mà.
– Cho mình mượn vở toán nha Duy – Giọng nhão
nhoét của nhỏ Thuý vang lên khi cậu bé có nước da trắng bước vào lớp –
Mình còn bài bốn chưa giải được …
Không để cái giọng nhão nhoét
kịp dứt, ba bốn cái miệng đã chen ngang tạo nên không khí ồn ào như cái
chợ buổi sớm ở Cầu Giấy mà mấy lần tôi đi qua khi mua đá cho mẹ.
Nụ cười gượng xuất hiện trên môi, Duy rút quyển vở Hồng Hà đưa Thuý rồi trở về bàn cuối.
Tôi
dựa hẳn vào tường, khoanh chân thật thoải mái và đưa mắt quan sát xung
quanh lớp, nhưng đích đến là nhân vật chính của cuộc đối thoại nghe lén
được lúc nãy. Dù cận nhưng với dáng khá cao, Duy bị điều xuống cuối lớp
quản lý tổ bốn, nơi có 2 thành viên của nhóm TKQ2. Sau mấy lần " hoành
thành tốt nhiệm vụ” tổ trưởng tổ bốn, Duy vinh hạnh có chỗ ngồi hạng
sang trong danh sách đen của tụi TKQ2.
Mà tên cận này cũng hay, biết
tụi nó hay thù vặt, vậy mà vẫn " thắt chặt” kỷ luật, làm tụi nó bị cô hạ
hạnh kiểm đợt vừa rồi. Đúng là coi trời bằng vung, điếc không sợ súng …
Đang
mải ngắm mái tóc hơi rủ xuống theo cái đầu nghiêng nghiêng thì tôi giật
bắn vì đôi mắt mở to chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Dù qua lớp kính
nhưng cặp mắt đen nhánh trong vắt vẫn sáng rực, nó làm tôi bối rối, tim
đập nhanh hơn bình thường. Thấy không tỏ thái độ gì mà cứ trơ mắt ra
nhìn…một thằng con trai thì thật là điên, tôi liền giả vờ đang đảo mắt
xung quanh lớp, chứ không phải nhìn riêng Duy. Đến khi đảo xong một vòng
và đảo …quay trở lại, tôi thấy tưng tức vì cậu ta …đang tiếp tục cúi
xuống quyển vở trên bàn.
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng …tùng…tùng….
Tiếng
trống vào lớp cắt ngang ánh mắt đi hoang của tôi. Cảm thấy bản thân
thật thiếu cẩn thận. Mọi khi quan sát tôi đều không để đối tượng phát
hiện, lần này thì …nhất là sự chú ý lại là một thằng con trai nữa chứ.
Đúng là không nên đi học sớm, ngủ không đủ giấc nên đầu óc có vấn đề
đây.
Trong lớp không phải dạng cao, tôi bị xếp ngồi sát tường, bàn
thứ ba thẳng bàn cô. Cái kiểu ngồi cố hữu là lưng dựa tường, tay chống
lên bàn, nên việc nhìn lên bảng bằng việc quan sát cả lớp. Mà quan sát
cũng có cái thú của nó, nhất là với cái đứa không thích dính vào bất cứ
việc gì của người khác, chỉ thích đứng nhìn thôi. Thì cứ như việc tình
cờ nghe kế hoạch " chặn đánh Duy” sáng nay, tôi biết cũng đâu cảnh báo
nạn nhân. Đầu nghĩ lại cuộc đối thoại, mắt đã dừng …trước gò má Duy.
Nhìn nghiêng tên này cũng ổn, sống mũi cao, chứ không tẹt như mũi tôi,
cặp mắt đen nháy, không biết bỏ ra có dại như nhiều người cận không, tóc
rẽ ngôi trông rất ra dáng " con ngoan trò giỏi”. Trong lớp ngoài tụi
TKQ2 nổi tiếng, Duy cũng được nhiều người nhắc đến, đó là sự hiền lành
ít nói, nhưng lại được tụi con gái quý vì hay cho tụi nó mượn vở chép
bài cũng như khi kiểm tra.
Mà suy đi tính lại, tôi giống Duy ở một
điểm, đó là tôi thích quan sát mọi người, còn cậu ta thích quan sát
…sách vở. Mỉm cười với suy nghĩ vừa rồi, tôi quay lên bảng với khuôn mặt
ngây thơ vô số tội vì thầy đang nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Cúi xuống
chăm chú chép bài như học sinh ngoan chính hiệu, nhưng tôi cũng kịp nhận
ra, ngay khi quay lên có đôi mắt ẩn dấu sau cặp kính đang nhìn theo.
Vậy là nó nhận ra bị tôi "tăm tia” nãy giờ.