Phần 9 tập 1: 2015- NHỮNG CHUYỆN KỲ LẠ: TIẾNG GÕ CỬA GIỮA ĐÊM KHUYA .
– Trước đây chuyện ma cỏ không có gì lạ, vì tình hình chung là nhà ai cũng nghèo, nhà cửa thưa thớt, cây cối um tùm, khung cảnh lúc nào cũng tối om hoang vắng…Đặc biệt là thập niên 9x, tức lúc tôi còn nhỏ. Khi đó, ánh sáng thiếu, nhà cửa thưa và chuyện ma thì nhiều như cơm bữa
– Nhưng đây là những chuyện xảy ra mới đây thôi, năm 2015, và tôi lúc này đã trưởng thành ( tâm hồn thì còn ngây thơ lắm )
– Lúc này, tình hình đã khác hẳn xưa: ngôi nhà đã được xây lại, 1 ngôi nhà tường bình thường ở quê, 1 phòng khách có bộ cửa sắt 4 cánh có kính, 2 phòng ngủ, 1 của bà nội 1 của tôi. 1 hành lang dẫn từ phóng khách ra phía sau, có 1 cửa sổ dọc hành lang này. Phía sau gồm 1 bếp, kế đó là 1 phòng tắm và có 1 cửa phụ hoàn toàn bằng sắt. Nhìn chung nhà tôi cũng hoàn toàn bình thường, bạn nào hay thấy mấy ngôi nhà tường ở quê chắc đã hình dung ra đúng không ??
– Tôi bỏ ngang Đại học, đi Bình Dương làm vài năm, thấy tẻ nhạt quá, nội lại kêu tôi về quê làm và sống cùng nội. Lúc tôi về, con lộ trước nhà đã trải nhựa ngon lành, đèn đường chiếu sáng đến mức lọt cả vào nhà ( giá hồi xưa được vậy cho tôi nhờ ). Cái hàng rào âm u được dựng bằng từng bụi cây rậm rạp cũng không còn nữa, cây xoài Mút to lớn cũng bị hạ từ lâu. Cả mảnh sân u ám sau nhà nay cũng bị san phẳng. Đại khái là tất cả đã bị san bằng, lấy chỗ xây ngôi nhà lớn tôi và nội ở, và 1 cái nhà kho lớn kế bên nhà chính. bên hông nhà, vợ chống cô Bảy xây 1 căn nhà cực nhỏ, gần như là 1 cái phòng xây liền bên hông nhà chính. Ngay vị trí cửa sổ dọc hành lang luôn. Tóm lại là hầu hết diện tích đều xây nhà chật kín nhau, chỉ chừa 1 khoảng trống nhỏ bên hông nhà để làm đường đi lại và đậu xe.
– Xung quanh cũng chật ních nhà hàng xóm, san sát nhau đến khó chịu. Tuy đông đúc là thế nhưng vài nhà hàng xóm vẫn giữ thói quen ngày xưa: làm 1 cái hàng rào bằng cách trồng rất nhiều cây rậm rạp, y như nhà tôi ngày trước. Chính vì vậy xóm tuy đông nhưng nếu tắt hết đèn đi thì cũng vẫn còn tối tăm lắm. Nhà tôi mặt tiền còn đỡ, phần nhà trên nhìn ra con lộ sáng ánh đèn, phần bên hông nhà ( cửa phụ mở ra đấy ) thì vẫn tôi như thường do những nhà hàng xóm đối diện trồng nhiều cây rậm rạp
– Lúc này cả nhà tôi đã quên hết chuyện xưa, tôi thì vẫn nhớ như in. Tuy nhiên, lúc mới về nhà, tôi vẫn đinh ninh rằng từ nay ngôi nhà này sẽ vĩnh viễn không còn những chuyện kỳ lạ như trước nữa. Tôi đã nhầm
+ Chuyện thứ nhất :
– Một hôm nọ, gần 21h, tôi đang đọc sách ở phòng khách, bà nội ngồi ăn cơm ở bếp. Cái cửa phụ bằng sắt trông ra hàng rào đã đóng kín. Đang chăm chú đọc, bỗng tôi thấy bà nội cầm tô cơm đi vội ra chỗ tôi đang ngồi, ngồi xuống ăn vội. trông bà nội có vẻ hơi sợ
– "Sao tự nhiên chạy lên đây ăn vậy nội ? ” – Tôi hỏi
– Nội tôi vừa cười vừa trả lời, cái kiểu cười nhẹ của 1 người đang lo sợ 1 cái gì đó mà có người hỏi đúng tâm trạng:
– ” Tao đang ăn cơm, tự nhiên nghe có tiếng người gõ lên cái cửa sắt ở nhà sau. Nó gõ 3 lần, mỗi lần 4-5 cái. Tiếng y chang có người gõ cửa vậy. Tao tưởng ba mày (ba tôi hay say sỉn, cứ 19h là ông về ngủ ở nhà kho cho đến sáng. nghĩa là ông ngủ khá gần đó.Nhà kho không có cửa, ba tôi kê giường ngủ ngay trong đó. Từ chỗ ba tôi đến cửa phụ khoảng 6 bước chân thôi)
– ” Tao hỏi phải ba mày không ? Nhưng không có tiếng trả lời. Tao mở cửa, nhìn ra sân nhưng không thấy ai. Nhìn qua cái giường thì thấy ba mày say dậy không nổi, tao lại gần nhìn luôn thì đúng là vậy. Chắc chắn không phải ba mày. TƯởng nghe nhầm tao vô nhà, đóng cửa lại rồi ngôi ăn tiếp. Chưa kịp ăn thì tiếng đập cửa ẦM ẦM lại vang lên, rõ và lớn hơn cả lúc nãy. Tao bưng tô cơm chạy lên đây luôn ".
– Nhìn bộ dạng sợ hãi của bà nội, mà bà đã cao tuổi. Tôi nóng máu, đặt quyển sách xuống, bước ào ào ngay ra nhà sau. Mở cửa thật mạnh 1 cái, đúng là không có ai thật. Trước mắt chỉ là khoảng sân nhỏ, cái hàng rào trước mặt thì tối đen và nhà hàng xóm đối diện cũng đã tắt điện tối thui, chỉ mỗi nhà tôi còn đèn. Phía bên tay trái tôi là nhà kho, ba tôi ngủ cũng luôn mở đèn dù là đèn cà na vàng yếu ớt. Quái, không lẽ lại bị ? tưởng hết lâu rồi chứ tôi bực bội nghĩ thầm.
– Đóng cửa phụ lại, tôi đứng dựa lưng vào bếp, khoanh tay nhìn chăm chăm cái cửa phụ bằng sắt đang đóng im ỉm. Tôi đã tin là nhà từng có ma, nhưng không sợ lắm. Nhưng năm nay đã 2015 rồi, mười mấy năm đã qua, dù có thời gian tôi xuống Sài Gòn học rồi lại qua Bình DƯơng làm vài năm, nhưng những lúc về nhà không thấy gì lạ cũng không nghe ai kể gì. Chẳng lẽ nó nhè lúc mình về mà trở lại ??
– Gần 20 phút trôi qua, tôi vẫn căng thẳng cố chờ thêm chút nữa. Trong nhà đèn điện sáng trưng, ngoài sân thì hơi tối 1 chút nhưng không có chuyện âm u như ngày xưa nữa. Chả lẽ thời buổi này mà nó dám lộng hành nữa sao ??
– Chờ mãi không thấy gì, tôi đành bỏ lên nhà trên với nội, an ủi bà vài câu rồi đọc tiếp quyển sách dang dở. Đêm đó đi ngủ tôi không dám đóng cửa phòng, không phải sợ cho tôi mà tôi lo nếu bà nội ngủ kế bên có chuyện gì hay thấy cái gì, tôi lao qua sẽ tiện và nhanh hơn. Nhưng đêm đó không có gì xảy ra.
…
mà là đêm hôm sau
– Đêm hôm sau, nội tôi có lẽ đã quên hoặc không muốn nhắc lại chuyện hôm qua. Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ rồi tắt đèn đi ngủ. Tôi ngủ muộn hơn, gần 0h mới bắt đầu ngủ. Hôm đó không biết do vừa uống cafe hay sao đó, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Đang loay hoay thì…
– Cộc..cộc..cộc…
– Có tiếng gõ cửa từ phía cửa phụ, không quá to nhưng không hề nhỏ, quái lạ, cửa rào đã đóng, ba tôi thì luôn say đến tận sáng hôm sau mới tỉnh, không bao giờ gõ cửa đêm hôm cả. Thế thì ai ?? Tôi cảm thấy hơi bất an. sau 4-5 lần gõ như thế, nó tắt hẳn. Không lẽ có con côn trùng nào tông vào cửa ? Cũng không thể. Tiếng gõ khá lớn, y như tiếng người ta gõ vào cửa bằng mu bàn tay sau khi co ngón giữa lại vậy. Ai coi phim chắc hay thấy nhân vật hay gõ cửa kiểu này: tiếng gõ rất trong và gọn. Hơn nữa, tôi cũng từng thấy côn trùng lớn bay lao vào cửa phụ vài lần, không thể có tiếng gõ rõ và chắc nịch như thế, vả lại tông xong thì con vật té ngửa ngay chứ không thể tông liên tục 4-5 lần đều đặn, lần nào tiếng gõ cũng rõ y như nhau
– Mãi suy nghĩ, tiếng gõ đã dứt từ lâu. Tôi giờ muốn ra kiểm tra thì cũng biết kiểm cái gì nữa ?? Tôi vừa định nhắm mắt lại thì …
– Cộc..cộc.. Ầm ..Ầm…
– Da gà da ốc tôi nổi lên đầy đủ, không thiếu món nào. vẫn tiếng gõ đó, nhưng lần này có cả tiếng đập cửa rất lớn. Kiểu như gõ mãi không ai mở cửa cho vào, người đó cáu mà đập mạnh bàn tay vào vậy. Nhưng tôi thừa biết đó không phải là người
– Đèn đã tắt tối thui, cửa phòng tôi cũng hé sẵn. Phòng tôi gần bếp, cửa phụ ở đối diện bếp nghĩa là cũng gần phòng tôi. Nếu lao ra ngay, có thể tôi sẽ chạm mặt cái thứ phiền phức đó. Trong đầu đã mường tượng ra cái cảnh 1 bộ áo trắng, tóc dài hay 1 bóng đen sì không rõ tóc tai mặt mũi. Thú thật tôi cũng hơi do dự. Nhưng phòng bên có tiếng thở dài. Tôi biết nội không ngủ được. Nội đã bị đánh thức. Người già mà nửa đêm bị đánh thức thì không tốt chút nào, và tôi biết nội đang rất sợ…
– Mày là đàn ông mà – Tôi vận dụng câu thần chú cũ năm nào để lấy lại can đảm. Không nghĩ thêm dù chỉ 1 giây, tôi tung chăn, ào ào lao ra phía cửa phụ, kéo chốt mở ra thật mạnh. Trước mắt tôi, dưới ánh trăng mờ, chỉ là 1 khoảng sân nhỏ nhưng tăm tối , 1 cái hàng rào sắt trơ trọi, ngôi nhà hàng xóm đã chìm hẳn sau những bụi cây rậm rạp, và hoàn toàn chả có ai cả. Quái, tiếng rõ thế cơ mà
– Tôi tức tối, đứng nhìn vài phút rồi đành quay vào nhà. Tức thật, tiếng rõ lắm mà, tôi lao ra chưa tới 5 giây thì nó trốn ở đâu?? gọi là sân nhưng thực là chỉ là 1 khoảng đất nhỏ đủ dựng vài chiếc xe máy, thế thì nó biến đi đâu mà nhanh thế.. Không lẽ.. tôi sực nhớ lại cái thời THPT, vẫn là tiếng động mà không hề thấy mặt
– Vào phòng, vừa nằm xuống chưa kịp vén mền lên đắp thì…
– Cộc .. cộc..cộc…
– Ầm..Ầm..Ầm..
– Tôi điên tiết, lại lao ra phía cửa phụ, mở nhanh, vừa mở ra là hét lên như quát vào mặt : "Ai đó ?? Ai ? ” . lại chẳng có ai, chẳng có gì ngoài khoảng sân nhỏ hoàn toàn im ắng.
– Quay vào trong phòng nằm xuống, cố ngủ nhưng không ngủ được. Phòng nội kế bên cũng không nghe động tĩnh gì. Tôi cũng không muốn kể vì lo bà nội sợ thêm. Đang tức tối thì :
– ẦM..ẦM..ẦM… ..ẦM..ẦM…
– Lần này thì không còn gõ nữa, những tiếng ầm ầm vang rõ khiến tôi khẳng định 100% đó là tiếng nện vào cửa, và chắc chắn không phải do bất kỳ loài côn trùng nào khác. Lúc này, tôi tự nhiên cảm thấy sợ, sợ thật sự. Tôi rất muốn kéo mền trùm kín người như lúc nhỏ, vì da gà đã nổi đầy mình. Tôi hồi hộp, môi khô lại, nhưng không cần dỏng tai lên cũng nghe rất rõ tiếng cửa phụ đang kêu ầm ầm từng hồi đều đặn. Phòng kế bên, có tiếng thở dài rồi sau đó tiếng ho nhẹ. "Nội thức nữa rồi, cứ thế này mãi chắc bệnh” . Tôi thầm nghĩ, rồi tự đâm ra giận bản thân ghê gớm. Một thằng đàn ông trong nhà mà bó tay thất bại sao ??
– Tôi cố hết sức, thò cánh tay ra khỏi mền, nện thẳng cánh, đập thật mạnh xuống nền nhà. ” BỐP ” tiếng động phát ra rõ to. Tiếng gõ bỗng nhiên im bặt. Nhưng chỉ ít phút sau, nó lại gõ nữa, gõ đều đặn, nghe rất rõ. Điên máu, tôi lại dồn hết sức vào cánh tay còn đang nổi da gà, nện cật lực 3 phát xuống sàn, khỏi sợ bà nội thức luôn, tôi vừa gõ vừa hét thật to, to đến mức chắc hàng xóm nghe thấy ” NÍN , NÍN NGAY ..”
– Tiếng gõ đã hoàn toàn im lặng. Tôi chờ thêm ít phút, hoàn toàn không nghe gì nữa. Tôi vẫn không mở đèn, lặng lẽ tiến đến cửa phụ, mở ra: hoàn toàn không có gì lạ, cả tiếng dế kêu cũng không.
– Trở về phòng, bật điện thoại lên xem giờ, lúc đó là 2h37 phút sáng. Phòng kế bên, chợt có tiếng khẽ thở dài…
Phần 9 tập 2: BÓNG TRẮNG LƯỚT QUA
– Mới làm cốc cà phê, rít điếu thuốc cho bình tĩnh đã. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn lạnh sống lưng. Chưa bao giờ tôi thấy tận mắt đến thế, ở một khoảng cách gần đến thế. Tôi từng căng mắt tìm "nó” , 1 lần năm THPT, chỉ thấy mờ mờ 1 bóng đen, 1 lần cố tìm "nó” , cái thứ to gan cứ gõ cửa đòi vào nhà giữa đêm khuya, nhưng không thấy được. Mà nó to gan thật, tôi đã mở cửa ngay lập tức, đã không thèm bật đèn, đã hét lớn ” CÂM NGAY..CÓ IM KHÔNG..?? NÍN !! ” Ấy vậy mà cứ vừa quay lưng đi, là y như rằng tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên ngay lập tức. Cứ 2-3 lần như vậy trong một đêm, sau 3h sáng tôi mới được yên thân .
– Chuyện tiếp theo đây, tôi đã được toại nguyện. Chuyện này xảy ra sau thời gian có tiếng gõ cửa khoảng vài tháng, chắc khoảng 3-4 tháng gì đó. Nghĩa là tiếng gõ cửa giữa đêm khuya đã không còn nữa, hoặc nếu có cũng rất ít. Mỗi lần như thế, thường chỉ có 3 tiếng : cộc..cộc..cộc.. ngắn ngủi là hết, tức là tôi chưa kịp lao ra như thường lệ là đã im hẳn. Nhưng tôi lầm, sau này, tôi nghe bà nội kể lại mới biết: Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thì không còn, nhưng thỉnh thoảng bà tôi hay nghe tiếng gõ cửa vào lúc 20h, tức là giờ bà tôi chuẩn bị đi ngủ, đèn vẫn chưa tắt và tôi đi chơi chưa về Không lẽ nó né tôi ra và nhắm vào bà tôi ??
– Trở lại câu chuyện, hôm đó, thực sự tôi không nhớ rõ thời gian, tôi không để ý giờ giấc nhưng chắc chắn đã rất khuya. Nhà trên đã đóng cửa tắt đèn, nhà sau (nhà bếp có cửa phụ) cũng đèn đuốc cũng tắt ngúm. Duy nhất có 1 căn phòng còn sáng đèn, đó là phòng tôi. Tôi vẫn chưa bỏ được thói quen thức khuya online thời sinh viên
– Trừ phòng tôi ra, cả nhà chìm trong bóng tối. Kế bên vách nhà, là 1 ngôi nhà nhỏ hơn của cô tôi, cũng đã ngủ sớm từ lâu. Cô tôi, không biết phải do sợ không, từ lâu nay tuy tắt điện nhưng luôn để 1 bóng đèn tròn nhỏ, ánh sáng yếu như đèn ngủ vậy. Và có màu xanh lục nhạt. Ai không quen , đêm hôm thấy ánh sáng đó thì cũng hơi rùng rợn
– Tôi đang online trên web, giờ cũng quên mất lúc đó đang lướt web nào, rồi bỗng nhiên, lúc đang chờ load trang, tôi theo thói quen lướt nhìn sang khung cảnh xung quanh cho đỡ mỏi mắt. Chợt tôi bất ngờ đến đứng tim: Phía nhà trên, đang có một cái gì đó màu trắng, đang lướt về phía tôi, và di chuyển hơi nhấp nhô như người ta bước chân vậy. Lúc đó tôi chỉ kịp thấy nó có màu trắng, chưa rõ hình thù. Cửa phòng tối hé mở, vẫn để đèn sáng, nhưng chỉ chiếu sáng được mỗi đoạn hành lang trước cửa phòng. Tất cả khoảng không còn lại trong nhà đều tối lờ mờ, ánh sáng màu xanh lục bên cô Bảy tôi quá yếu, cũng không soi được gì, chính xác hơn là chỉ đủ soi gần như phạm vi phòng cô Bảy.
– Tôi không kịp suy nghĩ, lúc đó quá bất ngờ và quá vội, tôi chỉ biết dáng đó rất giống dáng đi của 1 con người, nhưng không kịp nghĩ vì sao trong nhà có thêm 1 người nữa ( nội tôi đang ngủ say trong căn phòng tối om bên cạnh, trong nhà lớn chỉ có tôi và nội) Và 1 điều nữa, gia đình tôi không có bất kỳ ai có 1 bộ đồ màu trắng tinh như vậy ??
– Tôi không nghĩ nhiều, cái bóng đó đang lướt chầm chậm về phía phòng tôi, cụ thể hơn là từ nhà khách, đang lướt dọc hành lang và sắp đến phòng tôi đến nơi rồi. Nghĩ nhanh đến cảnh đang nằm, ngóc đầu lên mà thấy 1 bóng người to lớn,mặc đồ trắng tinh, nhe hàm răng nanh nữa thì tôi không chắc kết quả xảy ra cho mình trước tình cảnh ấy . Chi bằng..chủ động bước ra nhìn cho kỹ, ít ra làm vậy cũng coi như chuẩn bị tâm lý sẵn. Tôi nghĩ nhanh như thế, viết ra thì dài chứ tôi chỉ nghĩ chưa tới 4 giây.
– Tôi cúi nhìn cái lap, rồi bật ngay dậy, lao ra khỏi phòng…
…
– TRỜI ƠI !! tôi thầm nghĩ trong đầu, chứ miệng không kịp kêu
– Ngay trước mặt tôi, thậm chí cách tôi chỉ 5-6 bước chân, tôi thấy rõ mồn một : Một bóng người to lớn, tuy không cao hơn người thường quá nhiều, nhưng cũng thuộc diện to con. Đó là 1 bóng trắng hình người, tuy tôi không nhìn rõ chân tay( bất ngờ quá không kịp nhìn rõ) nhưng có vẻ có chân tay tách biệt nhưng khép vào thân, đang lững thững bước sát về phía tôi. Tôi thấy dáng vẻ đó, không lẫn đi đâu được, rất giống với dáng 1 người đán bà to béo mà chúng ta hay gặp ngoài chợ. Nó mặc 1 bộ toàn màu trắng kể cả phần thân dưới, và, không lẫn đi đâu được, tôi thấy phần cổ nó, có 1 khoảng nhỏ chẻ ra hình chữ V, giống như loại áo bà ba mấy bà già xưa hay mặc vậy. Rất rõ ràng dù không thấy đầu hay bàn tay bàn chân Nó đang lững thững lướt về phía tôi, cái dáng hơi nhấp nhô như người ta bước từng bước chân vậy
– tôi đứng im, thật sự, lần đầu tiên mặt đối mặt, cự ly quá gần và nhìn tương đối rõ. Trong tôi quả có 1 chút sợ hãi và nhất là bất ngờ. Nhưng tôi không sợ hay bất ngờ lâu. Chỉ vài giây sau, như 1 phản xả, tôi nắm chặt 2 nắm tay thành cú đấm, duỗi 2 bên hông, định bụng nó tiến lại sát mặt thì quyết liều 1 phen.
– Tình hình căng như dây đàn, cả nhà tôi, không hiểu sao có tật rất xấu là đã ngủ say rất khó kêu dậy. Cái này tôi sẽ kể sau. Lúc đó, tôi hiểu là quá muộn để kêu hay đánh thức người nhà dậy ngay. nghĩa là tôi hoàn toàn phải tự lo 1 mình
– Cái bóng vẫn chập chững lướt về phía tôi, nhưng khi chỉ cách độ 4 bước, khi tôi nheo hẳn chân mày lại cố nhìn cho rõ phần đầu 1 lần cho biết, thì bỗng nhiên, nó biến mất> Như chưa từng xảy ra, như tan hoàn toàn vào không khí
– Tôi vẫn đứng đó, bàng hoàng, và kỳ lạ: lúc đối mặt không sợ lắm, nhưng khi sự việc qua đi, khi tôi có thời gian ngẫm nghĩ, cái sợ nó bắt đầu len lỏi vào tâm hồn. Tôi không hoa mắt, cái dáng nhấp nhô như bước đi đó, hoa mắt không thể rõ như thế được. Tôi cũng không mơ, căn phòng sau lưng vẫn sáng đèn và cái lap vẫn chạy êm ru. Tôi định bật đèn nhà trên, nhưng bật làm gì nữa khi nó đã tan biến ?? Tôi cũng không gọi người nhà dậy vì không biết giải thích sao. mà sau đó cũng chả buồn kể. Một tiếng gõ cửa rõ ràng, liện tục nhiều ngày liền, cả 2 bà cháu tôi cùng nghe mà người nhà còn không muốn tin, huống hồ lần này tôi chứng kiến một mình, và ở khoảng cách gần như thế dù đèn phòng vẫn sáng ??
– tôi bước 1 bước, khẽ nhìn vào phòng nội. Chính xác hơn cái bóng biến mất ngay khi lướt qua phòng nội. Nội tôi nằm quay mặt vào vách, thở đều chứng tỏ đang ngủ ngon. Tôi yên tâm, nó không lẻn vào phòng bà là được. Trờ về phòng, tôi lướt web, mở tab mới 1 cách không suy nghĩ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim bắt đầu đâp nhanh vì đã kịp hiểu cái bóng đó là gì. ngồi trước cái lap, tôi vẫn không yên tâm, liếc nhìn ra phía hành lang, chuẩn bị tâm lý cho việc bất ngờ thấy cái bóng thập thò ngay cửa phòng mình, nhưng chờ mãi không thấy.
– Có nên bật đèn ngủ suốt đem không? – tôi suy nghĩ sau khi gập cái lap lại vì không tài nào tập trung được nữa. Sau khi tôi tắt điện và để đèn ngủ, vẫn trằn trọc không ngủ được. Tôi rất ghét mang tiếng nhát, tiếng hèn, nếu sáng ra cả nhà biết tôi đã lớn mà để đèn ngủ cả đêm vì sợ (mà không biết rõ nguyên nhân thực sự tối qua), hằn tôi sẽ mắc cỡ lắm. Sau 15 phút suy nghĩ, tôi đứng dậy, do dự 1 lúc rồi tắt điện. Căn phòng tối om, 1 chút ánh sáng mờ phía hành lang ngoài cửa phòng. Tôi bắt đầu ra ít mồ hôi, vẫn nhìn mãi về cánh cửa phòng mình, nhìn sang bức vách tối đen trước mặc, nhìn cái giá mắc áo giờ đã là 1 khối đen đậm trong bóng tối. Cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Phần 9 tập 3: CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT
– Đây có lẽ là câu chuyện cuối cùng , sau chuyện này, tôi sẽ viết tiếp phần phụ nữa, gồm vài chuyện nhỏ khác cũng về chủ đề con ma trong nhà tôi. Sở dĩ tôi phải viết vào phần phụ, vì như đã nói, tôi chỉ kể chuyện thật 100% và tôi hoàn toàn chắc chắn. Những chuyện nhỏ sau này, tôi không dám chắc nên không dám viết bừa để lừa gạt bạn đọc. Nhưng thôi, chúng ta quay về câu chuyện chính…
– Câu chuyện tiếp theo đây, thực ra xảy ra trước khi tôi được giáp mặt cái bà mặc áo trắng kia. Tôi nhớ rõ trình tự như vậy, nhưng tôi viết nó ra sau cùng, vì đây là chuyện cá biệt, hơn hẳn các câu chuyện trước về mức độ khó tin cũng như sự rùng rợn. Tôi muốn tặng các bạn một câu chuyện cuối cùng ấn tượng nhất .
– Và một điều nữa, theo kinh nghiệm cá nhân tôi, mỗi khi nghe ai kể lại việc họ gặp ma, các bạn không nên tra hỏi thời gian, lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây..hay cái câu ” Mày có nhìn rõ nó không ? ” Thực sự đây là những câu hoàn toàn vô ích và gây ức chế cho người được hỏi. Thứ nhất, con ma không có đúng hẹn như con người, nó không có báo trước, bất ngờ xuất hiện rồi vội vàng tan biến, nó không ngồi đó nhìn bạn mãi, cũng không đứng im cho bạn xem cả giờ đồng hồ. Và thường thì, âm thanh có thể nhiều người nghe, nhưng thấy hình bóng nó thì chỉ 1 người duy nhất có thể thấy. Thứ 2, sau khi gặp ma xong, tâm trí con người vô cùng bấn loạn, họ còn chưa kịp hoàn hồn, hoặc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Khi mới gặp ma xong, kể cả khi trước mặt họ có cái đồng hồ to đùng, tôi e là khó ai có tâm trạng chú tâm vào đó . Đó cũng là lý do những người thực sự gặp rất khó có thể thuyết phục người khác, nhất là khi người nghe cứ mãi tưởng tượng về những con zombie bằng xương bằng thịt trong phim Mỹ hay mấy cái bóng trắng lướt qua lại cả tiếng như biểu diễn thời trang trong phim Tàu. Nhưng thôi, mỗi người có quan điểm của mình, ai không tin, thì coi như câu chuyện phiếm giải trí tôi cũng vui rồi. Có lẽ chỉ những ai gặp ma,thực sự trải qua những tình huống oái ăm đó thì mới có thể thông cảm cho nhau một cách chân thành .
– Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, cũng khoảng thời gian cách đây hơn nửa năm. Tức là năm 2015 mới đây thôi. Thú thật, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn con nổi da gà, thậm chí sống lưng tôi lạnh như ngâm nước đá Tôi sợ, thực sự lúc đó tôi sợ các bạn ạ. Các bạn đã đọc hết những chuyện trước đúng không ?? Tôi đã từng đuổi theo tiếng bước chân lạ giữa đêm khuya mà không bật đèn, cũng ngóc đầu cố nhòm rõ cái bóng đen hình người dù toàn thân bị tê cứng, căng mắt cố nhìn thật rõ cái bóng đen gần như in hình bên vách mùng hay hơi nổi da gà khi nghe rõ tiếng gõ cửa đòi vào nhà lúc 0h sáng… Nhưng chưa, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như lúc đó. Sợ thật sự. Dĩ nhiên cũng như những lần trước, tôi luôn cố bình tĩnh, vẫn niệm câu thần chú thực dụng do tôi nghĩ ra ” mình là đàn ông mà..” hay có lúc tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng tôi mong "nó” đọc được :”Tao là đàn ông, tao không sợ mày đâu..” Tuy nhiên, cái lần này, dù vẫn cố bình tĩnh phản kháng, đến giờ tôi còn nhớ như in cái khoanh khắc dù hơi ngắn ngủi đó : Tay chân tôi thực sự run bần bật, sống lưng lạnh toát và cảm thấy cặp giò mình lạnh như để chân trần vào mùa đông
– Đó là một ngày bình thường, cũng không có gì lạ dù lúc đó trời hơi âm u hơn mọi hôm. Tôi nhớ lúc đó là gần 19h hay 19h hơn gì đó, còn sớm chán đúng không? Bầu trời tối sẫm, không có một ngôi sao nào, mây đen vần vũ như sắp có một cơn mưa lớn, gió vẫn thổi dù lúc đầu không mạnh lắm. Tôi ngồi trên nhà khách, các bạn còn nhớ chứ, nhà khách ở quê ý mà, tôi ngồi quay mặt ra hướng con đường nhưa trước nhà. Đèn đường vẫn sáng nhưng bầu không khí thì cô quạnh vì lúc đó, không có khách bộ hành nào qua lại, những chiếc xe cũng hiếm khi chạy qua hoặc chạy qua khá vội vã để tránh cơn mưa to có thể xảy ra..Dù hôm đó không có trận mưa nào.
– Tôi ngồi đối diện cửa, bộ cửa sắt 4 cánh, hầu hết lắp kính trong suốt để nhìn ra ngoài, phần dưới cửa là sắt không lắp kính. Cửa có 1 nắm đấm cửa, và cặp móc để gài ổ khóa vào. Ngoài ra ngoài mái hiên có treo 1 cái chuông gió. tôi đã gài chốt chắc chắn, gắn hờ cái ổ khóa vào cặp móc. Thế là yên tâm dù mưa to gió lớn cỡ nào cũng không sợ. Điều thú vị là, tôi nhớ rất rõ lúc đó tôi đang online bằng cái Playbook, cũng lướt voz các bạn ạ. Tôi ngồi trên cái ghế xoay, hướng ra phía cửa chính, sau lưng tôi là đủ bộ: 1 cái Trang Thầy thờ rất nhiều thần thánh, 1 bàn thờ Ông địa-Thần tài, 1 bàn thờ Cửu huey62n thất tổ và ông nội. Nhìn chung, đó có thể là chỗ dựa tinh thần cho bất kỳ ai yên tâm trước vấn đề ma quỷ (tôi thì hơi nghi ngờ sau vụ bước chân ngày xưa, cũng đầy đủ bàn thờ như thế này). Quan trọng hơn, đèn đuốc còn sáng trưng, cả căn nhà được thắp sáng đầy đủ bằng đèn huỳnh quang 1m2, chưa kể bên ngoài có cả ánh đèn đường vàng vọt như rầu rĩ. Đó là lý do khiến lúc đó tôi yên tâm đọc truyện ma, vâng, có lẽ các bạn rất ngạc nhiên vì trùng hợp: Hôm đó tôi đang đọc series chuyện "Thầy phù thủy quê tôi” của voz ta Đang đọc đến đoạn rùng rợn ( đoạn Thi luyện hồn gì đó ), dù biết chắc hư cấu nhưng tôi cũng hơi sợ 1 chút, chỉ một chút thôi. Mà lúc đó, tôi đâu ngờ một chuyện còn rùng rợn hơn và hoàn toàn có thật xảy ra với chính tôi, đúng hơn vào lúc tôi đang mất can đảm nhất vì mải tập trung đọc truyện…
– Cạch..Cạch..
– Cạch.cạch..cạch..
– Có tiếng bộ cửa sắt khẽ rung nhẹ. Lúc đó, tôi ngồi giữa nhà, đối diện bộ cửa sắt và quay mặt ra đường nhựa. Tôi cách cửa chính chỉ 3-4 bước chân, tức là gần như ngay trước mặt tôi nếu không muốn nói là sát mặt. Tôi không ngóc đầu lên, đinh ninh rằng chắc gió thổi nhẹ vào dù sau đó cũng kịp phân tích ngay ra: thực sự rất khó có trận gió nào đủ sức khiến bộ cửa sắt 4 cánh nặng nề rung rinh, trừ khi hôm đó mưa cực lớn. Nhưng nếu vậy tôi phải nghe tiếng vù vù của cơn gió dữ mới đúng, đằng này hoàn toàn không nghe tiếng gió. Tôi ngóc đầu dậy nhìn nhanh, đúng là hoàn toàn không có mưa, cả gió cũng không. Cái chuông gió treo ngoài hiên vẫn im lìm..
– Không quan tâm nữa, tôi lại cúi xuống cái Playbook, đang đọc đến đoạn rùng rợn trong truyện, lúc này, tôi cũng hơi sợ một chút do bị ảnh hưởng của truyện ma đang đọc. Đúng lúc đó thì…
– Cạch..Cạch..Cạch…
– Cạch..cạch…
– Tôi ngẩng đầu nhìn nhanh, phần vì đọc truyện ma thấy cũng sợ nên đang muốn tự mình làm mình phân tâm tí. Do ngóc đầu lên rất nhanh, tôi kịp nhìn thấy bộ cửa 4 cánh hơi rung rinh, rung rinh rất nhẹ, rất khẽ. Cái kiểu rung rinh như thế này chắc hẳn không phải do gió lớn thổi. Tôi lúc này còn bình tĩnh lắm, dù trước mặt tôi, cái chuông gió treo ngoài hiên hoàn toàn im lìm. Tôi quên hẳn câu chuyện trong Playbook vì mãi theo đuổi một thắc mắc, các bạn biết là gì không? Tôi bắt đầu hình dung ra, cái tiếng lạch cạch rất khẽ, cái kiểu rung rinh rất khẽ làm tôi liên tưởng đến một người đang cố lay cửa, họ áp tay vào cửa, đẩy nhẹ nên bộ cửa 4 cánh nặng nề mới có thể khẽ rung rinh mà không có tiếng động lớn như thế này. Và đáng lo hơn, tôi, lúc đó đang nhìn chăm chăm vào bộ cửa 4 cánh, qua lớp kính trong suốt, tôi HOÀN TOÀN KHÔNG THẤY AI CẢ.
– Tôi, ngoài việc bị câu chuyện ma trong Playbook làm tôi hơi sợ ra, thú thật lúc này, tôi không kịp hoàn hồn đã bị một nỗi sợ mới, ghê gớm hơn gấp trăm và hoàn toan có thật. Trước mắt tôi, nhìn qua lớp kính trong suốt, hoàn toàn không có ai, cái chuông gió ngoài hiên nằm im lặng, không động đậy dù chỉ 1 chút. Nhưng bộ cửa chính 4 cách đang kêu lên cạch..cạch.. khá nhỏ một lần nữa, kèm theo đó, bộ cửa nặng nề khẽ run g rinh nhẹ vài cái, y như có người đang áp tay vào cố đẩy nó mở tung ra vậy. Ngoài con lộ, ánh đèn đường vàng vọt vẫn sáng trưng, bầu trời thì tối đen u ám và kỳ lạ là không có bất kỳ ai hay một chiếc xe nào chạy qua lại lúc đó, dù lúc đó chỉ khoảng 19h.
– Tôi đứng chết trân, không tin vào mắt mình nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ táo tợn như lúc này. Còn nhớ vụ đập cửa phụ sau nhà, lần táo gan nhất của nó làm tôi giật mình là hơn 20h, gõ nhẹ 3 tiếng vào cái cửa phụ hoàn toàn bằng sắt, bên ngoài là khỏang sân tối đen. CÒn giờ đây, ngay trước mắt tôi, đèn đường còn sáng, cửa kính trong suốt dù khung cảnh không hiểu sao hoang vắng 1 cách kỳ dị…
– Đó là lần duy nhất trong tất cả các chuyện trước đây tôi kể, tôi sực sự cảm thấy sợ. Nghĩa là sợ đến mức không thể kiềm chế nội sợ được nữa. Tôi cảm thấy lưng tôi bắt đầu nổi da gà, tay chân giống như tạm thời mất lực và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. "Trời ơi, không thể nào, không lẽ..” Nghĩ đến đó, tay chân tôi da gà da ốc nổi lên từng cục…
– Chưa kịp hoàn hồn, gần như ngay lập tức, những tiếng lạch cạch..lạch cạch.. lại phát ra 1 lần nữa. Lần này, tôi kịp chứng kiến ngay từ đầu. Tiếng cạch..cạch.. rồi lạch..cạch..lạch ..cạch phát ra khá nhỏ, nhưng tôi nghe rõ mồn một do ở khoảng cách gần, sát bên tôi. bộ cửa cách tôi chỉ 3 bước chân mà thôi. Và, tôi hoang mang tột độ, tôi sợ, sợ thật sự: bộ cửa 4 cánh nặng nề ngay trước mắt tôi bỗng nhiên rung rinh nhẹ, cả 4 cánh cửa, đều đồng loạt rung rinh nhẹ, kèm theo tiếng lạch.. cạch.. ngay lúc đó. Trong khi đó, tôi vẫn nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy cái chuôn gió hoàn toàn NẰM IM, chứng tỏ không phải do gió
– ” Trời ơi, chết rồi, nó xô cửa đòi vào nhà ” ..
– Tôi nghĩ thầm trong đầu, lúc đó sợ quá, tôi không nói được tiếng nào nữa. Thực sự lúc đó, chính tôi cũng không tin ( không dám tin) dù đã suy nghĩ đến lý do cánh cửa rung kiểu này. cả người tôi cứng đơ, mắt mở tròn, miệng mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên trước cảnh tượng ghê rợn không giải thích nổi dù đèn đang sáng trưng và đây là bi65 cửa trong suốt, hướng ra con lộ nhựa phía trước. Nhưng cơn ác mộng giờ mới thực sự bắt đầu…
– Gần như ngay lập tức, trong lúc tôi đứng chết trân hoàn toàn vì hồn vía lên mây, cả bộ cửa RUNG RINH DỮ DỘI , ” Ầm..Ầm..Ầm..” Tiếng động không rõ phát ra từ bộ phận nào trên cánh cửa, nghe y chang tiếng đập cửa mà dạo trước tôi nghe ở nhà sau. Tiếng động nghe không lớn và trong như tiếng đập cửa lúc 0h khuya, nhưng từng tiếng ầm ầm vẫn khá to, cả 4 cánh cửa đã đóng đang rung rinh khá mạnh. Điều đáng sợ là, nó rung rinh ầm ầm như có người nóng lòng dùng sức cố phá cửa xông vào, dù tôi thề với các bạn, qua lớp kính trong suốt, tôi HOÀN TOÀN không thấy ai cả Từ sống lưng lên đến tận sau ót, một hơi lạnh chạy dài dọc sau lưng tôi, tay chân tôi tê cứng, mắt nhìn trân trân. mồm há hốc và toàn thân tôi, lần đầu tiên bắt đầu run lên từng đợt…
– Ầm..Ầm..
…
– Lách cách..cạch cạch..
– TRỜI ƠI,. Sao? sao ?? Saooo ???
– TÔi gần như đứng tim, trước mắt tôi, rõ ràng, không nhầm đi đâu được, cái nấm đấm cửa đAng tự xoay. SAO LẠI THẾ NÀY?? SAO LẠI…?? Tôi hốt hoảng, tôi nhìn trân trân. Cái nắm đấm cửa vừa tự xoay nhẹ, gần như được 1 vòng, giống như có người thử xoay nhẹ nhưng không được. Trong lúc nó xoay, cánh cửa vẫn thầm rung rinh. Các bạn cứ hình dung? Một người vừa đập, đẩy cửa không xong, ngay lập tức người ấy liền thử xoay nầm đấm cửa một cái. CHính xác diễn biến là như vậy.Phần 9 tập 3: CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT (tiếp theo)
– Tôi vẫn nhìn chăm chăm, cái nắm đấm cửa tự xoay nhẹ, tôi thất rất rõ phần nắm đấn nằm trong nhà, tay nắm có dạng tròn, vừa khẽ xoay 1 cái. Da gà da ốc nổi đầy mình, toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Lúc đầu là 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đến tận ót, sau thì tôi cảm giác thân nhiệt cả cơ thể bắt dầu hạ, tim đập loạn xạ, tay chân bủn rủn như không còn chút sức lực nào. Tôi sợ. Lần đầu tiên tôi thực sự sợ, nghĩa là sợ đến mức không kiềm chế nổi. Và, cũng là lần đầu tiên, tay chân tôi bắt đầu run, run bần bật..
– Tôi ngã ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi bộ cửa. Toàn thân run lẩy bẩy, tim đập loạn nhịp và, có ai có cảm giác này chưa? tôi sợ đến mức cảm thấy mặt mình giống như tuột máu, 1 cái gì đó rút vào trong hay mạch máu trên mặt tôi đang co lại?? có lẽ lúc đó tôi sợ đến mức mặt tôi trắng bệch ra cũng không nên . Tôi bắt đầu ra mồi hôi, dù toàn thân lạnh toát, đặc biệt là phần sống lưng và cặp giò. vẫn chưa kịp bình tĩnh thì…
– Cạch..cạch..
– Ôi cha mẹ ôi, chết tôi rồi !! ngay dưới nắm đấm cửa, là 2 cái móc dùng để tra ổ khóa. Lúc chiều đóng cửa, tôi tra 1 ổ khóa nhưng không bóp lại. Ngay chính mắt tôi, lúc đó run đến mức gần như hồn vía lên mấy, lại thêm 1 cảnh tượng nổi da gà nữa: cùng với tiếng ” Ầm..ầm..” lại tiếp tục nổi lên, bộ cửa nặng nề lại khẽ rung rinh ( lúc này tôi thấy chính xác nó rung rinh theo hướng từ ngoài ép vào trong, giống như có người từ ngoài đẩy vào vậy ) , kèm theo đó, cái ổ khóa, vừa khẽ nhích lên lên 1 chút rồi trở về vị trí cũ. Tức là: Bộ cửa bị ‘cái gì đó” từ bên ngoài cố đẩy vào, mạnh đến mức gần như sắp bung ra nên cái ổ khóa chèn vào giữa bị nảy nhẹ lên 1 cái. Dĩ nhiên, ngay lúc bộ cửa khẽ bị ép vào và ổ khóa khẽ nảy lên, qua lớp kính trong suốt, bên ngoài cửa HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ AI !!
– "TRỜI ƠI , NÓ VÀO ĐẾN NƠI RỒI ” – Tôi nghĩ như thế trong đầu, thực sự rất muốn hét nhưng lúc này, tôi như bị cứng họng. Miệng mở to hết cỡ hình chữ O nhưng không cục cựa nổi. Cả thân mình tôi cũng không nhúc nhích nỗi ngoài việc đang run lên bần bật
– tôi cảm thấy mồ hôi đã ra ướt cả phần lưng cái áo thun, nhưng cả người tôi có cảm giác hơi co rút, quíu lại, hết sức lực. Chữ "chạy” lướt nhanh qua đầu nhưng quả thực, tôi không nhích nổi cơ thể lên nữa. Cơ thể tôi đang run lên từng hồi, da gà nổi không thiếu 1 chỗ nào, miệng vẫn há rộng và mắt vẫn nhìn chăm chú vào 4 cánh cửa ngay sát mặt. Không phải kiểu bị thôi miên mà là cái kiểu của 1 người đã thấy, đã tin nhưng vẫn không hiểu nỗi Tôi ngồi trên ghế một cách bất lực, vừa định nhón chân lên chạy ra nhà sau thì…Bỗng đâu 1 luồng gió lạnh, và cũng khá mạnh, thổi ào ào dưới khe cửa (khoảng cách giữa cửa và nền gạch). CƠn gió lạ lắm, tôi không biết diễn tả sao. Giống như gió thường thổi vào cả cánh cửa chỉ 1 phần luồng xuống khe cửa. CÒn cơn gió này, tôi cảm thấy nó thổi ào ào chính xác theo đúng 1 hướng là dưới khe cửa, còn những khe hở dọc theo chiều dài cửa, tuyệt không có tí gió nào
– Tôi hoàng hồn, và chỉ trong tích tắc, cơn gió thổi ào vào đôi chân tôi. CƠn gió này rất lạ, nó mạnh, nhưng không thổi phân tán. Nó giống như 1 luồng khí thổi 1 cách chính xác vào nơi tôi đang ngồi, nhưng do chui xuống khe cửa để vào nên chỉ thổi vào cặp chân tôi. Và 1 điều đặc biệt mà tôi không bao giờ quên được: Nó rất lạnh. lạnh vô cùng. Cái lạnh lẽo này không giống gió rét mùa đồng, nó thổi vào chân tôi một cái là ngay lập tức, tôi cảm giác chân mình vừa bị ngâm nước đá xong vậy Chính vì vậy, với 1 tấm thân đang bất lực, khẽ run bần bật từng hồi, đôi chân bỗng nhiên lạnh teo mà tôi chưa từng bị từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác gần như đầu hàng. Vâng, tôi định đầu hàng thật sự…
– "Chưa bao giờ rõ như lần này. Chưa bao giờ ..” – Tôi nghĩ nhanh trong đầu
– "Làm sao bây giờ, nhà lúc này chỉ có mình mình ..”
….
– "Ầm..Ầm..” Tiếng khẽ đập cửa lại vang lên, 4 cánh cửa lại khẽ rung nhẹ
– Không !! Mình chưa từng thua. mình chưa thua lần nào ” – tôi quả quyết trong đầu. Mình sẽ áp dụng cách cũ. Lần này cũng là gõ cửa thôi mà . "tao không thua mày đâu” – tôi nghĩ nhanh, cùng lúc đó, vét hết sức lực, tôi giơ cánh phải nổi đầy da gà, cố nhích thân mình đang run nhẹ từng hồi và cặp giò đang lạnh như đóng băng cũng cố nhón lên 1 tí. Tôi cố vươn người sang phải 1 chút để đập tay lên cái bàn gần đó.
– ” Bộp” – 1 tiếng bộp yếu ớt vang lên tương ứng với số sức lực còn lại của tôi. Tôi nghiến răng, lấy hết ý chí, nghị lực hay bất kỳ cái gì có thể giúp tôi cố thêm một lần nữa ra. Trong khi cặp giò đang run rẩy, thân thì đầy da gà da trâu, tôi cố nên liên tục xuống bàn
– ” Bốp” "bốp” "Bốp” !!
– Ngay sau đó tôi nện ba phát liên tục, nhưng có vẻ ” nó” không hề sợ tôi. Trong lúc tôi đang nện, cùng lúc đó tiếng nện vào cửa ” Ầm..ầm..” cũng vẫn vang lên đều, không hề dừng lại. Tôi đã lấy lại chút bình tĩnh sau khi đập tay vào bàn, có vẻ chút can đảm cũng đang quay trở lại. Dù da gà vẫn nổi cộm, chân còn lạnh cóng và hơi run, nhưng mặt tôi bắt đầu nóng ran. Tiếng gõ cửa đã ngưng, cửa cũng không rung nữa. Cái nắm đấm và ổ khóa giờ đây hoàn toan bình thường..
– Tôi nhìn chăm chú vài giây. Hoàn toàn im lặng. CỐ hít 1 hơi thật sâu, tôi, cố hết sức đè nén nỗi sợ hãi lại, bước nhanh về phía cửa, lấy ổ khóa ra quăng luôn qua 1 bên, vặn nấm đấm cửa, mở rộng…
– Hoàn toàn bình thường, đèn đường vẫn sáng, đèn trong nhà vẫn còn, trời không mưa và không hề có gió lớn, nhưng gần như ngay lập tức – bỗng đâu 1 luồng gió, không lớn nhưng khá mạnh thổi quét vào tôi. Và kỳ lạ, lần này, nó cũng thổi tập trung vào chân tôi, chính xác hơn là từ thắt lưng trở xuống. Không lạnh lẽo như lần trước luồn dưới khe cửa, nhưng cũng lạnh hơn 1 cơn gió bình thường. Tôi khẳng định thế. nhìn lên cái chuông gió, nó vẫn đong đưa nhẹ, rất nhẹ, như vừa bị 1 cơn gió thoảng qua, trong khi dưới chân tôi lúc này, đang lạnh đến mức khẽ rung 1 cái và phần da gà nổi rõ hơn bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể …
Phần 9 tập 3: CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT (end)
– Lần này, 1000% tôi hoàn toàn tin là ” nó” thật sự tồn tại
– Trước mắt tôi, cũng hơi lạ, con đường khá vắng vẻ và gần như không có ai qua lại kể cả 1 chiếc xe. Lúc này hơn 19h, còn quá sớm dù ở quê. Vả lại, tôi đang đứng ngay mặt tiền nhà mình, trước mặt là con đường nhựa, đèn đường sáng trưng. Bỗng đâu 1 chiếc xe máy chạy vụt qua rất nhanh, tôi thở phào vì được an ủi phần nào, vì đã được hưởng 1 tí hơi người sau 1 cơn vật lộn tưởng sắp xỉu. Tôi quay vào trong, chân vẫn còn hơi lạnh, da gà đã lặn bớt nhưng chắc cũng không khác da 1 con gà mới bị nhổ lông là mấy: vẫn nổi cộm lên từng cục, từng cục. Cơ thể thì đầy mồ hôi, vẫn còn hơi rung vì rất nhẹ Tôi quay vào nhà, ngội lại lên ghế, cầm Playbook lên và tắt vì chả còn tâm trí nào, mà thật ra chả còn chút gan dạ nào mà đọc tiếp. Toàn bộ sự dũng cảm của tôi đã được xài sạch sau cú nện xuống bàn và giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Vẫn thở gấp, tim còn đập tưng tưng trong lồng ngực. Tôi ngồi quay ra cửa, gần đúng vị trí ngồi lúc nãy, nhưng không dám khép cửa lại. Tôi cố xâu chuỗi toàn bộ các diễn biến vừa qua, và đi đến kết luận: có thật 100%.
– NGồi thừ ra gần 5 phút, cuối cùng vẫn tặc lưỡi khép cửa lại, vẫn tra ổ nhưng không khóa như cũ. Tôi quay sang sau lưng: bàn thờ còn đầy đủ, nhang đốt lúc 18h đã tàn nhưng..”Không thể, dù có thật” . Lúc nãy, sau lưng tôi là cả một lực lượng hùng hậu các bàn thờ, khói nhang cúng đầy đủ không bỏ sót dịp nào, ấy vậy mà… "Nó” cả gan tác oai tác oái ngay trước mặt thánh thần !! "Nó” rốt cuộc thuộc cái giống gì? Hay.. thôi nói ra phải tội !!
– Tôi cầm Playbook lên quay về phòng mình. Điều cần làm lúc này, là phải về phòng, cố quên hoặc tạm quên hết cho bớt sợ, cho cơ thể trở lại bình thường như cũ đã. CŨng phải thay ngay cái áo ướt đẫm mồ hôi, không lát người nhà về lại phải giải thích lôi thôi. Thú thật lúc đầu tôi rất nóng lòng kể hết cho mọi người nghe, nhưng tôi biết rất khó thuyết phục họ. Người duy nhất tôi chắc là sẽ tin là bà nội, bà đã cùng tôi trải qua khá nhiều chuyện kỳ lạ trong ngôi nhà này. Nhưng.. bà sẽ rất sợ. Tôi thương bà lắm, và tôi không muốn bà lo sợ đến mất ngủ mỗi đêm. Vì vậy tôi quyết định: im lặng. Đếm đó, cảm giác bất an và khó ngủ vô cùng. Tôi nửa muốn quên, nửa muốn nhớ kỹ từng chi tiết: từ cái tiếng ầm ầm rất rõ, 4 cánh cửa khẽ rung rinh, cái nấm đấm cửa xoay nhẹ suýt được 1 vòng và cái ổ khóa nảy nhẹ lên trên ngay trước mắt. CHưa kể cơn gió lạ lạnh thấu xương luồn xuống khe cửa nhắm ngay chân tôi. Chắc chắn là thật 100%, không phải ảo giác. Vì đến lúc gia đình tôi về nhà và đến lúc ngủ, tôi đã kéo mền đắp kỹ toàn thân , nhưng đến tận lúc đó đôi chân tôi vẫn còn lạnh dù cơ thể đã trở lại gần như bình thường. Chỉ đến khi sáng hôm sau, khi được phơi mình dưới ánh nằng ban ngày, đôi chân tôi mới hoàn toàn trở lại như cũ – như chưa từng có gì xảy ra.
– Mình là đàn ông, mình phải cố gắng can đảm dù có đối mặt với bất kỳ thứ gì đi chăng nữa. Giả sử sau này đến lượt vợ con mình gặp chuyện gì, mình quyết phải làm chỗ dựa cho họ – Tôi tự nhủ như thế đến tận bây giờ: 1h44 sáng ngày 15/03/2016, trong suốt khoảng thời gian sau khi nội mất, tôi vẫn ngủ 1 mình trong căn nhà này, tắt hết toàn bộ đèn và thỉnh thoảng nửa đêm mò mẫm trong bóng tối ra nhà trên thắp cho bà 1 nén nhang …
Vote Điểm :12345