Trong
một căn hẻm nhỏ một đám người cầm vũ khí đang đuổi theo một thanh niên
cao ráo , người thanh niên đạp một chân lên vẫn tường xoay người lại
chân còn lại đá một kẻ đang đuổi theo *bóp* cú đá trúng ngay đầu làm tên đó té nhào xuống đất bất tỉnh . Người
thanh niên đầm đìa mồ hôi chạy qua câc con hẻm , đám người đuổi theo
dần thưa thớt bởi vì mỗi khi có kẻ tiếp cận cậu đều bị cậu đánh gục. Chạy đến đầu ngỏ hẻm ' sắp thoát rồi ' người thanh niên vui mừng thầm ngĩ . * đoàn đoàn * hai tiếng súng vang lên , cậu thanh niên ngã khụy xuống , tay chống xuống đường *
học * máu từ miệng phun ra , cậu thanh niên dùng tay sờ ra sau lưng cái
cảm giác đau rát cùng ướt ướt, đưa tay ra trước mặt , ' máu sao , mình
bị bắn rồi chết tiệt! ' Mắt cậu mờ lại mờ dần rồi mờ dần chỉ để lại mảnh tối đen . Cậu
là Dương Lục Quân 22 tuổi thành tích học tập khá giỏi , sau này vì bị
bắt nạt nên được đưa đi học võ chính xác là karate từ đây cậu bọc lộ
thêm một tài năng là võ thuật , cậu thành thục các bài quyền , đối kháng
cực giỏi , các thế thủ đạt mức ảo diệu trở thành kì thủ võ thuật nổi
tiếng khắp cả nước, hôm nay cậu bị truy sát bởi một võ đường khác bởi vì
trước đó cậu theo lời đề nghị của hội đồng võ thuật khiêu chiến võ
đường nên bị ghi hận, vốn dĩ bên kia chỉ muốn đánh cậu một trận để dạy
một bài học nào ngờ cậu không bị gì Lúc cơn giận lên cực điểm tên kia đã móc súng ra bắn cậu Quay về thời điểm hiện tại Lục
Quân tỉnh lại trong một căn phòng đầu trong bồn tắm ngôi dậy khỏi mặt
nước Lục Quân hít thở khó khăn dụi nước trên mắt , cậu hoảng hốt ' sau
mình lại ở đây ' cậu đưa tay lên trước mặt xòe ra 5 ngón tay thon dài
trắng nõn ' da mình sao lại trắng như vậy ' . Lục Quân chợt nghĩ ra gì đó đứng dậy khỏi bồn tắm chân chao đảo phải mượn sức vách tường men theo đến trước gương cậu trợn mắt " đây đâu phải là mình " Những
ngón tay sờ sờ lên mặt mũi cao vút trán rộng và cao , mắt phượng quyến
rũ kiêu sa , chân mày đen dài , xương hàm và xương quai xanh lộ rõ cực
gợi cảm làn da toàn bộ cơ thể ngoại trừ gương mặt trắng bệch lúc bấy giờ
thì cơ thể lại mang màu trắng hồn tươi sáng cơ thể cân đối tuy múi cơ
không giống của cậu rõ ràng lộ ra nhưng nó lại hiện mờ mờ cơ bắp cũng
thuộc dạng trung bình . Lục Quân lấy chiếc áo ngủ gần đó vội vã mặc vào sau đó đi ra ngoài . Không thấy gì , cậu đứng trước căn phòng rộng lớn nói lớn " có ai ở đây không , có ai nghe tôi nói không " Một giọng nói phụ nữ nhưng máy móc vang lên " có tôi đây cậu chủ " , Lục Quân kinh ngạc ngước nhìn chiếc bản phát sáng trên vách tường " cô là ai vậy " Giọng nói tiếp tục vang lên " tôi là phần mềm tích hợp trong nhà của cậu thưa cậu chủ " Lục Quân tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại bình tỉnh nói " cô tên gì , đây là đâu , tôi là ai năm nay là năm bao nhiêu " "
thưa cậu chủ tôi được cậu đặt tên là OT , đây là nhà riêng của cậu ,
cậu là Dương Lục Quân con trai út của gia tộc Dương , năm nay là năm
5632 địa cầu tinh tế sau thế chiến dị thú " Lục Quân há mòn trong
lòng ' %#$#%"?@è móa thật nghịch thiên mà đã xuyên không thì thôi đi còn
xuyên đến tương lai xa vậy nữa chứ ' " được rồi OT cô làm việc tiếp đi tôi đi tham quan " " vâng " tiếng nói lại lên . Cậu bước qua dãy hành lang rộng lớn , ' quả thật chủ của nguyên thể này rất giàu đây là biệt thự chứ gì nữa ' , Lục Quân thấy một căn phòng lớn tò mò cậu vào xem . " thì ra là nhà kho cơ mà cũng rất lớn nga ! " . Cậu ngồi xuống tay cầm lên một mảnh sắt vụng bất chợt ... " kim loại thường bậc thấp " Một
tiếng nói lại văng vẳng nhưng đây là tiếng nam nhưng cơ hồ nghe được
thanh âm cũng giống như của OT là phần mềm , Lục Quân bỏ món đò xuống " ai vậy ? Là ai mau ra đây tôi biết anh không phải OT " Tiếng nói mơ hồ như trong đầu cậu " xin lỗi đã làm chủ nhân hoảng sợ tôi là JT là một phần của bộ não đã đánh thức của cậu " " cái gì ta không hiểu " Lục Quân quả thật không biết gì . " để tôi tường tận sự việc lại cho chủ nhân vậy ". Hóa
ra cậu là con trai út của gia tộc mạnh thứ 6 trên địa cầu tinh tế, mọi
người trên địa cầu tinh tế qua hàng ngàn năm tiến hóa bậc gen đã đồng bộ
và phát triển kì diệu mọi người ở đây điều có dị năng , không ngờ gia
tộc của cậu lại sinh ra cậu từ nhỏ không bộc lộ năng lực gì khi đi kiểm
tra cũng không phát hiện loại năng lực gì khiến gia tộc cậu nhục nhã họ
quyết định đuổi cậu ra ngoài bồi thường là căn biệt thự tân tiến , một
khoảng tiền cùng được nhập học ở ngôi trường Engertall danh giá bậc
nhất, tuy cậu không phát hiện dị năng cũng may bọn người trong gia tộc
cậu đúc lót để cậu vào học khối D khối thấp nhất , trong khoảng thời
gian đó cậu không ai kết bạn nhưng người ghét cậu thì rất nhiều. JT lại nói "
cậu có dị năng nhưng không thể bộc phá ra được bởi vì lĩnh vực tinh
thần của cậu chưa đủ nhưng hôm nay cậu đã bộc phá nó ra được tôi là một
phần dị năng của cậu khi cậu sinh ra tôi cũng được hình thành , trở
thành bộ não thứ hai mini của cậu , tôi cũng biết bây giờ bên trong cậu
không phải là cậu chủ Lục Quân lúc trước cậu là được xuyên đến đây vào
thân thể của cậu chủ Lục Quân cũ " Lục Quân kinh ngạc không thôi sao phần mềm này lại biết thật sự nó rất lợi hại nga " làm sao ngươi biết " "
tôi từ nhỏ đã được tạo ra cùng cậu tiếp xúc với sống điện não cậu không
biết bao nhiêu lần hôm nay đột nhiên nó thay đổi làm cho năng lực cậu
tỉnh giấc sao tôi lại không biết được " " vậy ngươi không muốn đồi lại thân xác này à " JT trả lời "
phàm là chủ nhân của thân thể này thì tôi đều phải chấp nhận chỉ cần
cậu không tổn hại đến thân thể gọi sẽ trung thành phục vụ cậu " Lục Quân mắt sáng lên nếu phần mềm này thông thái đến vậy chi bằng hỏi nó xem " JT ngươi có cách nào giúp ta quay về không " " không có dù chỉ một cách " câu trả lời nhanh và dứt khoát trong đầu vang lên
Lục Quân thở dài cậu cũng đoán trước được câu trả lời này .