*bọp*
chiếc dép dính lên mặt một thiếu niên làm cậu ôm mặt té xuống giường. "
Lưu ! Lam ! Hạo ! " cậu vừa xoa mặt mếu máo , trên má của cậu giờ màu
ửng đỏ " mami con đang mơ rất đẹp đấy mami thật ác " tóc cậu giờ bù xù
áo ngủ in hình vịt bung núc áo , bấy giờ nhìn rất khổ sở nha , mẹ cậu
mặc chiếc tạp dề cầm chiếc dép còn lại đưa lên " bảo bối mà đi học trễ
mami lại tặng thêm một chiếc nữa cho con há " cậu thở dài ngồi dậy miệng
lép nhép đi vào nhà WC lát sau cậu đi xuống lầu vào bếp , mẹ cậu là Lưu
Phi Yến bà đã ly dị với chồng một mình nuôi cậu đến năm lớp 10 , cậu
cũng không phụ lòng mẹ thi vào một trường nổi tiếng vào học lớp chuyên
sinh học .
Cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng mỏng ,da trắng hồng hào ,
dương quang sáng sủa không quá góc cạnh nhưng lại mang vẻ tinh nghịch
hồn nhiên.