chap 1 : Mở đầu Tại nhà dì Khương Vốn
là 1 đứa bé ngay thơ , tôi trong thời điểm đó nhìn cực kì đáng yêu và
hiền lành nhưng số trời nó lại khác hoàn toàn lại phải bắt tôi mất đi
thứ quan trọng nhất trong lòng tôi. _ Dì Khương mẹ con đâu rồi - tôi nói _ À... Mẹ của bé Dương đang đi mua sữa về ngoan ngoãn đợi mẹ con nhé bé yêu Những
lời nói dối ngọt ngào ấy đã kéo dài hi vọng mẹ tôi quay về trong suốt 3
năm , ngày nào câu nói đó cũng làm tôi có 1 ý chí quyết tâm chờ đợi
người mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được nữa Và năm đấy tôi được 5 tuổi . Năm 20** 'Tiếng cửa mở' Như thường lệ tôi vẫn chào dì trong tình trạng mơ hồ _ buổi sáng tốt lành dì Khương _ Ah... Con dậy rồi à , mau vệ sinh rồi ngồi ăn chung với dì đi _ Vâng Tôi
là Dương , Nguyệt Hàn Dương là con trai của Nguyệt Mị Ly người mẹ quá
cố . Tôi cầm tấm ảnh của bà ấy thời xưa , 1 người phụ nữ xinh đẹp và
thật may mắn khi tôi được diện mạo về làn da giống bà ấy , Cha tôi ư ?
Tôi không có cha vì cách gọi đó không xứng đáng đối với 1 kẻ vô trách
nhiệm đã bỏ rơi mẹ con tôi từ lúc mới chào đời . Tôi hiện đang sống
chung với nhà dì là bạn thân của mẹ tôi Khương Tường , dì ấy đã mang tôi
về đây chăm sóc sau khi mẹ tôi qua đời , và tôi đúng thật là kẻ ăn bám Nhưng ít ra tôi có thể làm nhiều thứ để phụ giúp dì ấy và tôi cảm nhận được sự yêu thương của dì cao cả giống mẹ vậy. Năm nay đã tuổi đôi mươi vẫn chưa có mối tình vắt vai nhưng đối với tôi cái đó để sau khi tôi tốt nghiệp rồi tính . _ wow dì nấu thơm quá _ vậy thì ăn nhiều vào đi con _ vâng :") 'tiếng dép lớn từ trên cầu thang' Giới
thiệu nam chính 1 chút : Anh trai khó ưa của tôi và là con ruột của Dì
Khương , Khương Vương bằng tuổi nhưng sinh trước tôi 8 tháng nên gọi Anh
. Là 1 tay dân chơi ở các quán bar và khách sạn nổi danh sát gái vô
cùng nhưng chưa mối tình nào là thật cả và anh ấy luôn gặp 1 trở ngại
lớn nhất trong gia đình , tôi nè ! . Được cái dáng to cao đẹp trai và
vòng bụng chuẩn anh ta luôn hút hồn các cô gái trong trường và nổi tiếng
là 1 đại soái ca nhưng dưới sự kè cặp khắc khe của tôi anh ta chỉ như
là con sâu trong mắt tôi ( khi dì ở nhà ) . _ con dậy rồi à vệ sinh rồi ăn cùng đi - dì ôn nhu nói Hắn nhìn như sét đánh thẳng vào mắt tôi _ không đói Sau đó thì rời khỏi tầm mắt chúng tôi Nhìn dì buồn bã tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay âu sầu ấy _ tính cách anh ta đã vậy rồi dì đừng buồn nữa con luôn bên cạnh dì mà _ haiz... Ước gì Khương Vương quan tâm dì như con thì dì vui biết mấy, nhưng không thể trách được vì mọi chuyện là lỗi của dì _
Dì đừng nói vậy mà lỗi là do con không đủ can đảm chấn chỉnh anh ta mới
đúng , dì yên tâm con mãi mãi luôn cạnh dì vì dì là người mẹ thứ 2 mẹ
con yêu mến nhất Dì nhẹ nhàng xoa đầu tôi _ đúng là cậu bé ngoan 14 năm trước Tôi
nhìn chằm chằm vào cái bánh socola trong quầy với ý nghĩ muốn được
thưởng thức nhưng vì tôi sợ e ngại đến dì nên không dám nói ra , nhưng
dì thì hiểu được điều đó _con thích nó sao ? Tôi gật đầu _ Trời ơi nhìn dễ thương chết đi được , em à lấy giùm chị chiếc bánh này nhớ đóng gói thật đẹp nhé cảm ơn . Hiện tại Tôi , dì và tên khó ưa đã đến trường bằng xe , tôi ôm lấy dì rồi mở cửa đi vào trường Nói
về cuộc sống ở trường của tôi rất tẻ nhạt , không 1 bạn bè nào suốt
quản thời gian cầm sách đọc chữ vì mọi người nhìn tôi với ánh mắt coi
thường ,nhưng tôi quen rồi không cần bận tâm làm gì mà còn thiếu 1 điều
quên nói . _ TML cho tao mượn chút tiền tao trả sau Lê Niên tên đầu xỏ trong lớp , chuyên ăn hiếp và trấn lột tôi như chó , 1 khi đưa tiền cho hắn xác định mất luôn . _ Tôi không có _ mày láo l** với tao à đưa hết tiền đây cho tao còn không tao... Nó
đưa tay lên định đánh tôi nhưng cũng không dễ gì cho nó cả vì phía sau
hắn đã có vệ sĩ riêng của tôi cảng đòn . Vương bắt lấu tay hắn rồi bóp
thật mạnh _ Ashhhhhhhh thả tay tao ra !!!!! _ định dùng bạo lực với ai nhưng đụng đến anh em tao là mày coi chừng _ được được tao không đánh nó nữa Tuy cả 2 anh em không ưa nhau mấy nhưng anh ta sẵn sàng bảo vệ tôi những lúc thế này . Trong tiết học tôi cũng không tập trung mấy cứ nhìn anh ta chằm chằm rồi cười 1 mình như tự kỉ nhưng đều có lý do cả Năm 2xxx _ con này em Dương không có đồ chơi con chia cho em nhé Vương
không nói gì cũng ôm hết đống đồ chơi sang tôi rồi bỏ đi , còn tôi lúc
đó e dè sợ anh ta giận và cảm thấy đống đồ chơi này như chả còn ý nghĩa
gì nữa , tôi cầm bộ mô hình lên và chạy lên căn phòng mà tôi vẫn thường
chơi với anh ấy như ngày nào Hình dáng cậu bé Vương đang ngồi 1 mình
trong căn phòng trống 4 góc tường nhìn thật buồn bã , chả ngại gì tôi
đẩy 1 chiếc xe nhỏ về hướng anh ấy và đã được chú ý . _ Anh chơi với em đi Anh ấy như mừng rỡ và lao lên ôm tôi rất sâu , cảm giác lúc đó hạnh phúc chừng nào của 2 người anh em . Hiện tại Tôi đang nghĩ rằng "lý do gì anh ta lạnh nhạt với mình trong suốt mười mấy năm qua , thật khó hiểu ?" Tang
học thường thì chúng tôi chưa bao giờ cùng chung đường về cả , đơn giản
anh ta có bạn bè cùng nhau đi chơi còn tôi thì không , tôi chỉ có dì là
người tôi cần quan tâm nhất .Bắt chuyến xe buýt về đến nhà , tôi bật
ngửa lên ghế sofa thở phào nhẹ nhỏm và nghĩ : " tối nay mình sẽ làm thức ăn cho cả nhà " Tút tút Tiếng điện thoạt reo lên kèm theo tin nhắn ' Hôm nay dì không về con với Vương tự nấu ăn nhé ' _ Hic... Lại phải ở nhà với tên khó ưa đó sao ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ hoàn hảo việc của tôi lúc này là đợi tên hãm l đó quay về , vừa nhắc xong anh ta vừa về đến. _ Anh có thể ăn cùng tôi hoặc đi với mấy con "em gái mưa" của anh tôi không quan tâm , hãy cho tôi câu trả lời _ ... Không trả lời hắn lơ đi lên tầng còn tôi thì chỉ khép mắt 1 nữa nhìn theo sau anh ta _ vậy rõ rồi mình cũng biết trước chuyện này mà Ngồi
lên bàn ăn và 1 thân xử lý hết đống đồ ăn trên bàn trong u ám , ngồi
ngẫm nghĩ lại ngày xưa liệu rằng nguyên do nào khiến hắn không còn thân
với mình như trước nữa . Năm 2xxx _ Dì Khương con muốn mua cái bánh này _ ừm ừm cậu bé ngoan thì sẽ có quà Nhìn
về phía Vương vẫn đang nhìn tôi với cảm xúc gì đó không rõ trong rất vô
hồn , tôi thì lại không muốn một mình chiếm hữu cái bánh , lúc về tôi
đã cắt bánh ra cùng ngồi ăn với anh ta rất vui vẻ . Hiện tại _ này Nhóc - Anh ta gọi tôi _ hửm...? Anh ta không nói gì đột nhiên cần trên tay 1 cái bát rồi ngồi nhìn tôi chằm chằm Tôi
thật không hiểu rõ anh ta nghĩ gì , tôi đang cố nắm bắt bằng cách nhìn
vào mắt anh ta đến không nháy nhìn nhau hơn nữa tiếng đồng hồ đến khi có
1 cơn gió thổi nhẹ từ cửa sổ lướt qua mái tóc làm tôi nháy mắt . _ anh ăn đi đồ ăn nguội hết kìa Anh ta chỉ gắp 1 miếng thịt rồi nhìn _ Nó không có độc đâu , tôi ăn được thì anh không chết đâu Anh ta cười rồi mới bắt đầu chịu ăn Mọi thứ dọn dẹp đã xong tôi bắt tay lên phòng ngồi vào ghế bắt đầu hoàn thành nốt đống bài tập này 2 tiếng sau... _ Ứm.....ưa xong rồi Vừa đóng tập lại đột nhiên lại nghĩ đến Vương , tôi lại lắc đầu đi xuống nhà kiểm tra mọi thứ bên trong Đi ngang qua phòng Vương tôi tự hỏi anh ta đang làm gì trong đó nhưng... Giữa
chúng tôi dường như đã tự tạo ra 1 nguyên tắc chung là không đến phòng
đối phương , đây không phải là ép buộc gì tại vì không muốn .
Tắt hết mọi ánh đèn và chìm vào giấc ngủ sâu vô tận