phương
ly : là một cô gái sống trong 1 ngôi nhà nhỏ ở khu tập thể,tất nhiên
không thể thiếu được sự ồn ào náo nhiệt , những cảnh đánh nhau của những
đôi vợ chồng hầu hết là cảnh đàn ông hay đánh vợ mình ... vì k mún cô
bị ảnh hưởng nên ba mẹ cô đã chuyển cô đi qua Mỹ sống với dì mà gia đình
bên kia cũng k khá giả lắm ! từ lúc 10 tuổi đã bị chuyển đi cô làm
nhiều nghề và sống vất vả.Cuộc sống khuôn khổ giúp cô lun mạnh mẽ và cố
gắng vượt qua số phận .Sau 12 năm cô đã là một trưởng Phòng tài năng của
một công ty tài chính ở Mỹ và mọi người trong công ty đều biết cô là
người đồng giới . Họ không phản đối mà ngược lại nhiều người lại mún trở
thành người yêu của cô (một số lấy lòng, một số thật lòng..) dần cô
cũng trở thành 1 người cực hào Hoa và phóng khoáng
Một Hôm... Dì đang nấu ăn dưới bếp, cô từ cầu thang bước xuống đặt thân thể mệt mỏi trên ghế sofa
- Dì ơi ! con mún về Việt Nam sống và lập nghiệp Dì vẫn đang trong bếp nói vọng ra
- Tại sao lại muốn về! gia đình dì làm con k vui à
- zạ ! không phải ...Tại 3me con cũng già rồi con mún trả hiếu với 3me con sợ..sau này sẽ không kịp nữa
Từ bếp dì bước ra ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng . Dì cảm thấy dạo này cô gầy mà trong lòng xót xa .
- Dì hiểu rồi ! ngày mốt con cứ sắp xếp rồi về ! mọi việc bên này dì có thể lo được
- dì không về sao ? 3 con rất nhớ dì, dì cũng đã đi 24 năm rồi mà
Dì
cũng không nói gì ,buông cô ra và lặng lẽ bước vào phòng và không quên
dặn cô " dì ngủ rồi đừng làm phiền" ...cô cũng không lạ gì chuyện này .
Những năm qua nhắc đến ba cô dì đều như thế .