Em chỉ là một cô gái bé nhỏ.
Người lặng lẽ luôn đứng ở phía sau.
Lặng nhìn anh bước đi bên cô ấy.
Tự mỉm cười vì là người đến sau.
Tình yêu của em không vĩ đại như nàng riên cá cũng chẳng phức tạp như những cuốn tiểu thuyết, bởi yêu đơn giản là yêu... Em yêu anh người luôn thích cắt đầu cua, dùng gel vuốt tóc, người mải mê bên chiếc máy tính ngồi hàng giờ chỉ để cày game. Thế đó chẳng biết từ bao giờ một cô gái ưa mơ mộng, ngang bướng và có chút điên dại như em đã phải lòng một chàng trai như thế. Chàng trai với anh mắt thăng trầm ẩn chứa bao tâm sự, chàng trai với nụ cười và những trò lố làm em vui. Một chàng trai đã sải những bước dài chậm dãi vào tim em, như tia nắng giữa trời đông giá lạnh...
Em một cô gái âm trầm, bình lặng, một bầu trời tâm hồn chỉ có sự u ám lạnh lẽo của mùa đông. Anh một chàng trai mạnh mẽ đầy nhiệt huyết, luôn nổi bật trong các họat động. Anh và em hai con người đối lập, chẳng điểm chung, không quen biết nếu không chung một lớp, chẳng chạm mặt nếu anh chẳng ghét em.
Anh ghét em lắm phải không anh nhỉ? Em luôn là đề tài để anh trêu chọc, vẫn những cái vu vơ, anh đẩy em ra xa, một con nhỏ với hai cặp kính cận tóc con trai chẳng chải bao giờ. Em ghét anh nhưng đã từng có thể, và yêu anh chẳng biết tự khi nào...phải chăng em đã yêu từ những điều em ghét, nhưng âm thầm em chẳng nói ra đâu.
Tháng hai trời không nắng lắm, vẫn còn đó chút hơi lạnh mùa đông. Em vẫn thế lặng lẽ nhìn về phía anh, nhưng anh chẳng bao giờ nhìn lại, hững hờ vô tâm ta lạc mất nhau. Anh có người yêu,một cô gái hơn em về mọi mặt, không mắt kính, không tóc con trai, cô ấy dịu dàng nữ tính và hơn hế cô ấy trong tim anh. Em đau lắm đâu thể làm được gì, tim tan nát em lặng khóc một mình, biết sao được em là người đến sau...
Người đến sau đâu có nghĩa là tình yêu em ít ỏi, vì yêu ai mà khép chặt lòng mình. Không giao tiếp, không mở lòng em đóng chặt tim mình với những người đàn ông khác, em cô độc, em lặng lẽ em lại là em của mùa đông xưa cũ. Anh vẫn vậy, vẫn ghét em, vẫn làm em tức và hai ta sẽ vẫn mãi xa nhau... Em vẫn đứng đó, một góc nhỏ trong thời sinh viên của anh, lặng bước dõi theo anh chậm chạp như đông đến và đi. Anh vẫn cứ chạy cứ xa em để đeo đuổi những gì anh muốn, rồi một khi đứng lại chẳng còn em bên cạnh.
Em bước đi hay đứng lại, có hay chăng anh sẽ níu giữ, chắc không đâu vì em đâu là gì một con nhỏ ngố tàu trong mắt anh.
Em buông tay cho người đi cất bước
Chẳng đứng đợi vì người có biết đâu
Anh bước đi còn mình em đứng đó
Vẫn mỉm cười dù là người phía sau
Vote Điểm :12345