Đôi
lời tác giả: đây là lần đầu mình viết truyện mong các bạn ủng hộ a ^^.
mình hứa sẽ hok bỏ cuộc. còn về thời gian đăng mong các bạn xí xóa cho
mình tí xíu vì đang trong kì thi HKI đó mà. khi qua thi mình sẽ nói lịch
đăng cho các đồng chí ạ.
TÊN TRUYỆN: Tao mang mày về nhà THỂ LOẠI: boylove, bá đạo cường công x côn đồ cường thụ. Có chút hài, chút ngốc nghếch, chút ngược, chút đau, chút ngọt,... GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: _ Trần Hà Nam: đại ca lùn, dễ thương, dễ nhìn, dễ dụ, côn đồ,... Cao: 1m60, nặng: 49kg Đặng Lạc Phong: chút lạnh lùng, chút nóng, chút ghen, rất bá đạo, rất chiếm đoạt,...Cao: 1m75, nặng: 65kg ^^@><@$¥$ Chap1
Trần Hà Nam lống ngống trước gốc cây cùng 4 thanh niên. Trong đó, thằng tên Khang chỉ chỉ đằng trước bảo: _ Ê! nó đến kìa! Nam! _ Được. 5 đứa mình sẽ dạy hắn 1 bài học nhớ đời - Hà Nam nói _ Kok được, thằng Nam là đại ca, phải cho nó tiên phong chứ, sao lôi tụi này vào - Phuc lên tiếng phản đối _ Cmn tụi bay chứ đại ca, có mấy đứa bạn như bọn mày thà tao làm bạn với chó hàng xóm.
Bốn thanh niên: Khang, Phúc, An, Tuấn đứng hình trong giây lát trừng
người con trai xinh đẹp tên Nam rồi bỏ đi. Hà Nam có hơi hoảng, cậu kéo
luôn 4 đứa lại, thét lên: _ Tụi bây đi ai đánh lộn phụ tao, lỡ nó đánh tao rồi sao. An vẫn im lặng bất chợt lên tiếng: _ Thì cmn, nhìn hok ra chứ sao! _ Tao xin lỗi mà! nó tới rồi kìa nghỉ cách coi tui bây. Bấy giờ người tên Tuấn mới cất giọng: _ Được 5 thanh niên chụm lại bàn bạc. Ai cũng đồng ý vs kế hoạch Tuấn đưa ra chỉ có một tên là há mồm. Nam mấp mấy: _ Ê! ê!... sao...sao phải trèo cây! _ Thì từ trước tới giờ, mày đóng vai trò là đại ca, ông trùm của trường. _ Mày phải thể hiện tư thế hiên ngang, côn đồ. _ Ai biểu mày lùn hằng chi. Trèo cây, nó nói chuyện vs mày phải ngước lên nhìn, còn mày nhìn xuống nó, mới oai. _
Chứ để mày làm đại ca, phải ngẩng cổ mà dạy dỗ nó, còn nó nhìn xuống mà
chưa chắc thấy mày, có nước tụi tao cho mày mượn 4 cái quần mà đội.
Mấy tên này, mỗi người một ý, Nam chỉ biết cứng họng. Tuy có sỉ nhục
chiều cao của cậu nhưng hok phải không có lí. Thời gian không còn nhiều,
Nam được mấy thằng bạn có lương tâm đỡ lên cây. Nhưng thật không may,
trên cây có tổ kiền _ Ê! chết tao bây ơi! tổ kiến bự chảng! - Nam hô lên _ Mày chịu chút đi, nó đến rồi! - Khang an ủi. Trong khi cậu hết phủi lũ kiến trên tay trên chân thì nam tử phía xa đã bước dần đến.