Tên Trộm và Thú Nhồi Bông
Get
SA / humor
K
Sumany
Tên Trộm không biết từ lâu hắn đã trộm được một trái tim
Thú Nhồi Bông không biết trái tim mà nó muốn trao tặng từ lâu đã bị lấy mất rồi.
Note
Mọi chi tiết trong fic đều thật nhưng fic là hư cấu.
1.
Tên Trộm căng mắt nhìn lên màn hình màu xanh dương nhấp nháy trước mắt mình. Bàn tay hắn gõ liên hồi các phím ra chiều sốt ruột lắm. Hắn đang ru rú trong một căn phòng tối và đồng hồ thì đã điểm mười hai lâu. Kể ra đây không thể gọi là một nơi sạch sẽ: mọi thứ cứ lung tung cả lên như một cái ổ - đúng nghĩa của từ ổ! Dưới sàn nhà quần áo, đồ lót và cả lon rỗng chồng chéo lên nhau, trên nệm thì mùng mền, gối gấu định cư chung với hàng tá truyện tranh sách vở. Bàn học thì giấy má cứ chất hàng tá, hàng tá và loạn xạ hầm bà lằng lên cả.
Hắn khẽ nhếch mép cười khi cây loading đã chạy đến con số 100. Một hàng chữ màu đỏ có font thật lớn đề vỏn vẹn một từ "password" nỗi lên giữa nền xanh thẳm.
- Khó rồi đây! Xem nào, tên này thì chỉ có một từ thôi. Không biết để pass làm gì!
Tên Trộm cười rú lên đắc thắng, bàn tay lướt trên bàn phím…F…U…C…K…
- FUCK YOU!
Vài tiếng bíp bíp kêu lên. Trên nền xanh hiện ra dòng chữ accept. Tên Trộm cười sung sướng rồi khui một lon bia tự thưởng cho mình.
- Thằng nhóc con, lần này đùa với bố à! Mở mắt mà xem, trả giá đi…
Rồi hắn hí hửng lướt bàn phím như dạo trên một cây dương cầm mà tha hồ chặt chém dữ liệu của kẻ tử thù - Thú Nhồi Bông!
2.
Trưa ngày hôm sau.
- Cao Minh Kha, em có muốn sống nữa không, hay em muốn đón nhận sự phẫn nộ của bà Hoá này dưới cấp độ tuyệt chiêu…
Sau câu hét kinh hoàng, Hoá Lùn ta phi từ bục giảng xuống đất và cốc cho nó một cái đau điếng. Với thể trạng một một người tập thể hình lâu năm dán mác một cô giáo dạy hoá, Hoá Lùn ta ban cho nó một cục sưng rõ to, ba ngày không lặn.
- Á, không cô ơi… em…
- Em… em cái búa… Lên bảng ngay, làm không xong thì cô đây cho chú mày ăn cám…
- Nhưng…
- Lên ngay…
Nó là Cao Minh Kha, hỗn danh trên mạng là Thú Nhồi Bông. Nó vốn không thích thú nhồi bông, cái thứ đó quá phù phiếm. Chung quy cái hỗn danh xuất hiện là do nó bị con bạn thân chí cốt gán cho từ những ngày đầu bước lên chiến trường online - nhưng rồi nó giữ luôn đến giờ. Mặc dù, rõ ràng nó chả thích một con thú nhồi bông nào.
Giờ ra chơi.
- Sao thế em yêu - Nhi loè loẹt tíu tít châm vào nỗi đau mang tên một điểm của nó.
- Sao là sao, hôm qua thức nguyên đêm chứ sao.
- Lại chiến à… - Mặc dù biết tỏng câu trả lời, nhưng con nhỏ này vẫn sàng ràng hỏi tới hỏi lui.
- Mẹ kiếp, thằng khốn Tên Trộm, nó mò ra được pass của tao.
- Fuck you, mày chỉ có nhiêu đó, thiệt là! Vậy thiệt hại những gì?
- Thưa tám, trắng tay, là trắng tay đấy.
- Vãi, tại mày la liếm quá làm chi.
- Tại ai, không phải tại chị hai lấy nick của em lên phá rối trong forum, chọc giận thằng thù dai nhỏ mọn đó thì đâu ra nông nỗi này?!
- Tại nó nói nick mày đàn bà quá!
- Chứ sao, ai đặt chứ?!
- Tao.
- Vậy còn nói, đặt gì không đặt lại đặt Thú Nhồi Bông!
- Nghe hay mà.
- Hay cái búa!
- Sao mày không đổi…
- Mày cũng đổi lại à, tao làm gì cho mất công.
- Giỏi, tao sẽ kiện cho mày con 10 về sự thông minh này.
- Chết đi con mập!!!
Thú Nhồi Bông học lớp 11a7. Một cái lớp đa phần là đầu trâu mặt ngựa nhiều hơn là người. Dân chúng lớp này là dân chuyên… thể dục. Có nghĩa là ngoài cơ bắp ra thì chúng chả được cái tích sự gì, thế nên nhiều năm liền cái lớp này được xếp dưới đáy tận cùng bảng xếp hạng. Thành tích thể thao thì bao la chứ thành tích học tập thì tròn như con số không. Nôm na, trường gọi lớp nó là lớp… Óc Rỗng! Thịt nhiều mà óc không có bao nhiêu, thế nên việc nhồi kiến thức vào cái lớp này quả là bi kịch của các thầy cô. Nói quá chứ không phải ngẫu nhiên mà có biệt danh ấy, cũng không ngẫu nhiên mà lớp nổi tiếng toàn trường, càng không ngẫu nhiên khi khám sức khoẻ đầu năm, vài bác sĩ sẵn sàng cốc đầu một, hai đứa trong đám xem có rỗng thật không. Danh tiếng lớp nó dường như đã thành huyền thoại – hay vết nhơ - của cái trường này.
Thế mà nó lại nằm trong lớp Óc Rỗng, trong khi óc nó không rỗng tí nào, thậm chí còn nhiều phần chất xám và được xếp hạng top trong trường. Kể ra thì nó còn trong đội tuyển tin học, thế nên hiển niên nó trở thành thú quý hiếm của lớp Óc Rỗng.
Trường nó thì cũng đến lạ, hình dạng chẳng được vuông vức như người ta, mà còn kì dị đến ngứa người. Sân trường nó gồm hai hình chữ nhật ghép lại. Một thật lớn làm sân trường chính, một là phần có chút xíu xìu xiu làm sân trường nhỏ. Lớp óc rỗng nằm bên trái cái sân trường nhỏ đó.
Đối diện lớp óc rỗng là lớp 11a3. Một lớp quý tộc với những thư sinh, tiểu thư đài các, toàn dân liễu yếu đào tơ. Cả trường đều biết đến thành tích học tập của lớp 11a3 và những sở thích kì quái của dân lớp này. Tất cả những thú vui của dân lớp này khi chuông reng ra chơi bắt buộc phải liên quan tới sách… Đọc sách, thảo luận sách, ngâm cứu sách, tra sách, viết sách… Thế nên cái lớp này được cả trường gọi thân mật là lớp… Đít Chai. Vì rõ ràng, khi đọc quá nhiều sách, 98% lớp này toàn là những em bốn mắt bự chảng. Bất kể là trai hay gái, cao lớn, xấu đẹp đều đeo một kiểu kính tròn, to, dày cộm như nhau. Dù cái trường này có vài ba chục lớp, thì khi nhìn thấy một đứa có cặp kính như miêu tả trên, ai cũng biết chắc chắn đấy là dân lớp Đít Chai.
Lớp 11a3 của trường Thú Nhồi Bông cũng thật lạ. Lớp đó cũng có một tên làm thú quý hiếm như nó. Hắn tên là Đoàn Xuân Anh, nhân vật duy nhất không cắm đít chai trong lớp Đít Chai, và giờ ra chơi hắn cũng không ôm một cuốn sách nào. Hắn là thành viên đội bóng rổ của trường, cả đội nhảy và tin học. Vì những tính năng ưu việt như thế - hiển nhiên - Đoàn Xuân Anh trở thành đức vua thần thánh của cái lớp Đít Chai này.
3.
Đít Chai và Óc Rỗng cùng nằm đối diện trong khoảng sân nhỏ của cái trường bự chảng này nhưng quanh năm, cả hai lớp không một lần ngoảnh mặt nhìn nhau. Cũng phải, một lớp chuyên học và một lớp chuyên cơ bắp, nếu không ghét nhau thì đã là kì tích lấy đâu mà chơi thân. Thế nên, dù cách nhau chưa tới 20 mét, nhưng lớp ai người nấy sống. Óc Rỗng không quan tâm đến Đít Chai và ngược lại.
Vậy mà Cao Minh Kha biết Đoàn Xuân Anh. Không phải vì tên ấy là sinh vật lạ hay là đức vua của lớp Đít Chai mà chỉ đơn giản, hắn thu hút.
Từ ngày hai khối 10 sáng – chiều lên lớp 11 thì được học chung, Kha mới biết đến sự tồn tại của Anh. Ngay từ lần chào cờ đầu tiên, nó đã thấy khuôn mặt hắn nổi bật giữa đám học sinh 11a3. Nó quan tâm đến hắn. Mặc dù thế, chả biết phải làm quen ra sao, nên nó chỉ biết vỏn vẹn, hắn tên Đoàn Xuân Anh - học sinh lớp 11a3 - chấm hết. Nhưng làm gì phải để ý hắn cơ chứ, rõ ràng hai đứa là người xa lạ cơ mà. Nó cũng chả biết.
4.
Tên Trộm đang lướt tay trên các bàn phím một cách bực dọc. Đã quá khuya rồi, vậy mà giờ này hắn mới xong công việc. Khổ thân hắn, vào cái lớp học nhiều thế này làm chi, để giờ phải nai lưng và tốn carlo mà giải quyết quá nhiều thứ thiếu tính thực tiễn mang tên bài tập. Thà dành thời gian để lướt web hay chiến với Thú Nhồi Bông còn có vẻ bổ ích hơn! Nhắc đến Thú Nhồi Bông, Tên Trộm lại cười phá lên, sau đó luống cuống bịt miệng lại, hai rưỡi sáng rồi chứ sớm sủa gì mà la om sòm. Dọn dẹp tập vở cẩn thận, hắn lướt lên trên website của tên nhóc khốn ấy.
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính đổ xuống bàn làm việc, chạy dài trên các cuốn vở của hắn, làm nổi rõ cái nhãn đề…
Lớp: 11a3
Tên: Đoàn Xuân Anh…
Màn hình hiện lên giao diện wedsite Thú Nhồi Bông với một dòng chữ bự tổ chảng:
WARNING: TÊN TRỘM… MI LÀ ĐỒ THỐI THA! MI RẢNH LẮM À? MI BIẾT TA MẤT BAO LÂU ĐỂ LÀM MỌI THỨ KHÔNG? FUCK YOU!!!~~~~~
Hắn nhếch mép một cái rõ đểu rồi bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Hắn lại xâm nhập vào cái website chẳng còn một tí dữ liệu gì rồi để lại một tin nhắn.
THÚ NHỒI BÔNG: MI NÊN XIN LỖI TA ĐI LÀ VỪA! NHÓC CON!
Xong việc hắn lanh lẹ tắt máy và chìm dần vào giấc ngủ không mộng mị. Có chút gì đó vui vui. Mai hắn sẽ thử làm quen tên thú quý lớp Óc Rỗng - Cao Minh Kha.
5.
Thú Nhồi Bông lết chiếc xe đạp vào sân trường. Nó ghét học buổi trưa, vừa nóng vừa buồn ngủ. Đi ra đường nó phải mang theo nào nón, khẩu trang, áo khoác… nếu không muốn biến thành một cái bánh cháy. Cũng may là không phải đứng xếp hàng, nó me ngay lúc mà cửa trường sắp đóng để phóng vào, phải canh thật kĩ lưỡng, trể một tí thì đứng đấy mà chờ bị bắt. Nó vừa lết vào được thì cửa cũng vừa đóng. Có một tên phóng kịp qua cửa trong tích tắc trước khi nó đóng hẳn, hên cho hắn.
- Hên thật…
Tên ấy hổn hển thở rồi mới kéo cái nón đội đầu xuống. Ra là hắn - vua của lớp Đít Chai - một tên con trai có đôi mắt rất to. Hắn không phải là hotboy làm mọi nữ sinh trường này phải ngất ngây, mà đúng ra thì bị ghét nhiều hơn ấy chứ. Hắn có đôi mắt rất to, to đến ngạc nhiên và khuôn mặt hình trái xoan, thân hình rắn rỏi và cứng cáp. Trường nhiều người biết đến hắn, không phải chỉ vì hắn là sinh vật lạ của lớp Đít Chai, mà vì hắn từng đi thi hotvteen. Ờ, người ta thấy hắn ít nói, lại hay đi ngông nghênh, lại thi hotvteen nên người ta gọi hắn là hotboy. Mà cái giới học trò này thì thật buồn cười, ai là hotboy là sẽ bị nói này nói nọ, bàn này bàn nọ, đâm ra cả trường đều biết hắn và gọi hắn là hotboy, cả trường kêu hắn kênh kiệu, và thế là ghét.
Tên Trộm ngước lên bắt gặp ánh mắt của Thú Nhồi Bông, hắn nhận ra nó là ai - Cao Minh Kha - tên thú lạ ở cái lớp bị thịt Óc Rỗng. Hắn để ý nó lâu rồi, vì cái tính tình bốc đồng kì lạ của nó. Cứ mỗi độ lễ hội và ăn chơi là chắc chắn thấy cái mặt nó nhan nhản xuất hiện. Vừa gần đây nhất là ngày thành lập Đoàn 26/3, nó đã nhảy phóc lên sân khấu và kiss một em lớp 11a10 trong một bài hát rất sung. Cả trường cứ rú lên mãi, mà cuối cùng ra, chỉ vì hưng phấn với bài hát thôi chứ chả có tình ý gì sất. Tên này lì phải biết. Hắn thì chả dám đùa cợt nơi đông người như thế. Mà hắn ngưỡng mộ mấy người náo nhiệt như thế lắm. Tên Trộm ghét ngồi học trong lớp, cả buổi toàn những đứa ru rú mãi một góc với hàng tá, hàng tá sách khủng hoảng, mỗi khi như thế mà nhìn qua lớp Óc Rỗng chắc chắn sẽ thấy nó đang đeo headphone và la hét một bài nhạc gì đó, mặc sức ngúng nguẩy trong tiếng hò reo của toàn thể thần dân. Nói chung là rất vui.
Tên Trộm không biết phải bắt chuyện sao với nó, người trước mặt mà chẳng biết nói gì. Nó đang nhìn hắn, bộ hắn lạ lắm sao? Luống cuống - Tên Trộm dắt xe qua mặt nó, má hơi thoáng đỏ lên rồi biến mất trong làn để xe.
6.
Thú Nhồi Bông thoáng mông lung khi bóng của Xuân Anh khuất dần. Tự nhủ với mình là cơ hội không đến hai lần, nhưng mỗi lần như thế nó lại thấy ngại ngùng, muốn bắt chuyện làm quen lắm ấy chứ mà chả biết phải bắt đầu từ đâu. Giống như lần vừa rồi đi học bơi, ngẫu nhiên mà hắn cũng học chung thành ra trời tạo cho nó một cơ hội bắt chuyện. Thú Nhồi Bông thường lên trễ hơn người ta, vì khi lên sớm phòng thay đồ sẽ chật ních người, nó ghét chờ đợi, thế nên nó mặc sức bì bõm dưới nước thật lâu để chờ mọi người về hết. Nó cứ bơi mãi một lúc cho đến khi phờ người thì mới phát hiện chả có bóng người nào nữa, chỉ còn lại một mình nó trong cái hồ vắng vẻ này. Bỗng quay mặt lại, nó nhìn thấy hắn. Đoàn Xuân Anh đứng tựa người vào thành hồ và nhìn nó bơi lội. Có lẽ, chỉ cần một câu đơn giản như "bơi trễ thế?" thì mười mươi chúng nó đã làm quen được nhau. Nhưng không biết vì lí do gì nó lại tiếp tục bơi còn hắn thì lủi thủi lên bờ. Từ ngày đó Đoàn Xuân Anh không còn đi học bơi nữa.
Vote Điểm :12345