Sau một hồi ngơ ngác. Minh Kha chậm chạp đi vào lớp. Nó cứ nhủ rằng, mặc kệ cái tên mắc toi ấy vậy. Quan tâm để làm gì.
- Em yêu tới đúng giờ nhỉ - Nhi loè loẹt giả lả từ phía xa xa lại và cười tít mắt.
- Yêu cái con khỉ? Mày ám tao chưa đủ à?
- Tao làm gì dám, chỉ là ông Hiếu vừa ghé nói đội tuyển ngày mai bắt đầu học.
- Ờ, vậy thôi chứ gì.
- SAO LẠI VẬY THÔI… - Không phải tiếng của con Nhi, mà lần này là âm thanh gào thét của toàn thể thần dân lớp Óc Rỗng. Nó chợt thấy bất an.
Sau màn la hét, gầm gú chói tai ấy, monitor - tiên nữ Óc [rỗng] Lớn đứng lên hùng hồn:
- Thưa các anh, các chị.
Nhỏ tằng hắng rồi oang oang nói một cách trịnh trọng. Bè theo sau câu nói là một tràng vỗ tay liên hồi cộng với vô số tiếng hú hoạ hưởng ứng.
- Tất cả hãy dịu bớt mà nghe Óc Lớn này nói một câu phải trái.
Tiếng nói chuyện im bặt, vang vô vọng trong thinh không là tiếng Thú Nhồi Bông thở dài, sau đó là một cái cốc thật mạnh của nhỏ Nhi ban cho nó vì cái tội không tuân lệnh chỉ huy trưởng.
- Ắt mọi người đều biết dân chúng lớp ta là người thuộc típ hành động…
Mọi đứa lại tiếp tục vỗ tay và tán thưởng, đệm sau mỗi câu ngắt quãng có chủ đích của bà Óc Lớn.
- Chân thật.
- I love You, Óc Lớn ơi - Một tên nào đó gào lên trong tiếng vỗ tay.
- Hiền lành.
- Óc Lớn vạn tuế - Con Óc Bé khoái chí đập bàn rối rít.
- Vì thế, giờ Sinh gần kề. Kiểm tra…
- KHÔNG - Cả lớp lại hú hét thảm thương như gà bị chọc tiết. Phải, 11a7 thì thà lên biển đao xuống chảo dầu tụi nó cũng cam lòng còn hơn phải kiểm tra.
- Nghe phong phanh của tình báo viên hỏi đề, lớp phó học tập Óc Bé thì lần này thật là thảm hoạ. Mời Óc Bé kể rõ sự tình.
Một tràng pháo tay trắng trời cho "tình báo hỏi đề" nom nghe như tiếng đại bác nổ liên tiếp bắn xối xả vào đồn giặc.
- Thưa các chú các bác đồng chí cách mạng lão thành, hôm qua sau khi đi giao liên với lớp 11a2, Óc Bé tôi đã nhận được một hung tin - Để cho hung tin thêm phần nguy cấp, con nhỏ cứ ăn nói lấp lửng và kể bằng tông trầm thật trầm.
- Thôi rồi Bé ơi! Cô đồng chí bự, một dòng máu tươi… - Thằng Óc Đen đứng bật dậy và phỏng sự thành thơ bè cho cái màn nói chuyện thêm phần màu sắc… tiếu lâm.
- Cám ơn, phần vô duyên của của Thiếu Nữ Óc Đen.
- Không có gì, không có gì! Bé nằm trên… bánh tráng, tay nắm chặt…
- Nín, cái đồ thiếu nữ - Con Óc Lớn bực mình, đứng lên chọi đôi dép lê của mình qua ngay bàn Óc Đen.
- Tao thiếu nữ mày thử chưa mà mày biết? Thử xem coi có… không thì biết - Thằng Óc Đen lượm đôi dép chọi lại, mồm ngoác ra cãi không ngừng. Bây giờ là đến giờ đại chiến thường niên của lớp 11a7. Khi mà Óc Lớn và Óc Đen cãi nhau thì chỉ có trời mới biết chúng nó chửi cái ôn gì!
Thế là những em còn lại, được đà la lối ỏm tỏi, đốc cho cả hai chửi lộn.
- Đánh nó đi! Yo Yo.
- Móc nó, hay quá, tát nó Óc Lớn ơi…
- Yo yo…
- Tụi bây nín KHÔNG, muốn chống đối chính quyền cách mạng à, con nào còn lên tiếng tao xẻo, thằng nào lăng xăng tao thiến… đứa nào CÒN dám nói… - La Sát cô cô lên tiếng lạnh buốt và cả không gian chìm ngay vào im lặng. Quả là đồ tể có khác, hiệu lệnh xuống là thực thi ngay. Đây chính là người nắm giữ kỉ cương của cái lớp này dưới chế độ - Bàn Tay Sắt.
- Cám ơn tư lệnh trưởng quân khu hỏi bài La Sát. E hèm, theo tin tình báo kiểm tra một tiết Sinh lần này có 16 đề chia làm 4 bộ.
- Trời ơi, lạy chúa. Giết tao đi Óc Bé, hãy giết tao đi. Không - Trông cả lớp như cái chuồng heo lớn đang chuẩn bị đem đi giết mổ vậy, đứa nào cũng la oai oái.
Vô tình, Óc Bé tiếp tục phán. Mỗi lúc mặt tụi dân lớp Óc Rỗng lại đen thêm một tí và nhuốm một màu đau đớn hơn một tí.
- Mỗi lớp 1 bộ đề nên tao không thu thập được gì. Mà cấu trúc bài gồm 50 câu trắc nghiệm, từ bài 15 tới 29. Tự luận 2 câu, có vẽ hình. Nào cùng khóc các đồng chí.
- KHÔNG… TAO KHÔNG MUỐN CHẾT SỚM, TAO CÒN MẸ GIÀ, CÒN GHỆ ĐẸP, KHÔNG…
- Tất cả chúng mày bình tĩnh, chính quyền cách mạng đã bàn bạc với nhau, các đồng chí bình tĩnh. Từ giờ đến ngày đó còn 4 ngày. Sau khi kiểm tra xong là được đi chơi. Tất cả vì một tương lai tươi sáng - Óc Lớn tuyên bố hùng hồn. Và có hiệu lực ngay tức thì, những khuôn mặt như trái khổ mới vừa đây biên mất, tất cả lại hét lên om sòm như mới thắng trận đá banh vậy.
- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
- Theo chỉ đạo của chính quyền, ta sẽ có 3 kế hoạch. A, B, và C - Nhếch mép cười đểu, monitor lia ánh mắt khắp lớp rồi từ tốn nói.
- A, đương nhiên, theo thường niên, thú quý sẽ là máy tính chủ, mọi người cứ thế mà chép. Bảo đảm chín mười - Để khẳng định ác ý của con lớp trưởng con lớp phó Óc Bé bồi luôn vào.
- KHÔNG - Nó hét lên.
- YEAH - Lớp nó hét lên.
- B, vì sẽ bất công cho những đồng chí không cùng đề với thú quý. Thì lớp trưởng Óc Lớn, La Sát, Thú Quý có trách nhiệm hỏi ba đề còn lại - Gian hơn con Óc Lớn, con Óc Bé lia mắt nhìn rồi cười hám tài phán một cách độc ác. Nhiều người dính đạn hơn, và nhiều quan chức bất ngờ chết hơn.
- KHÔNG, tại sao vẫn lại là tao - Nó muốn khóc đến nơi rồi.
- Tại sao mày bán đứng tao con Óc Bé thối tha kia - Óc Lớn rên lên gần như không tin vào tai mình.
- Mày sẽ không thấy được bình minh, tao hứa - La Sát cô cô hầm hè nâng đôi dép của mình lên tầm phóng chuẩn bị ám sát cái con dám nã đạn vào nhỏ.
- Không phản đối, Mập này, thông qua hay không?
Trong cái lớp này, bất đồng được giải quyết hết sức ngắn gọn. Mập là đứa hiền nhất, khờ nhất, công lý nhất, và vì lý do thế nên được bầu làm toà án. Phán quyết của Mập là đáp án, có hiệu lực ngay và không có khiếu nại.
- Thông qua.
- KHÔNG… - Ba con gì đó rú lên đau đớn trong khi đó Óc Bé đã hí hửng chuồn ra khỏi lớp.
Cả lớp hét: Yeah ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.
Thú Nhồi Bông lầu bầu dắt xe vào chỗ để xe của khu văn hoá quận. Nó trách móc thân phận ruồi bu của mình, oan nghiệt mà, không những mắc cái eo đi hỏi bài, mà còn trúng lớp Đít Chai nữa mới khổ. Dân lớp đó nổi tiếng nghiêm minh, quy tắc đã đành. Lúc nào cũng một hai chăm chăm vào nội quy, chưa bao giờ thấy dân lớp đó xắn tay áo dài hay bỏ áo ra ngoài quần luôn chứ đừng nói tới là vi phạm. Nay kêu đi hỏi đề bài thì…
Mà nhắc đến lớp Đít Chai, nó nghĩ ngay đến tên Đoàn Xuân Anh, và chắc nếu có hỏi, nó cũng chỉ hỏi mỗi hắn. Có thể đây là lần nói chuyện đầu tiên cũng được, dù sao cũng còn bốn ngày.
Thắt bộ võ phục màu trắng, Thú Nhồi Bông cột lại cái đai màu đen rồi bước ra sân tập võ.
- Hôm nay La Sát à không Kim Anh nghỉ, nhờ tôi tập thay, mấy bạn giúp đỡ.
- Vâng…
- Rồi, khởi động tại chỗ, chuẩn bị chạy, xong sẽ đấu.
Đoạn nó cầm tờ danh sách rồi điểm danh.
- Đinh Xuân Thu - Sao giống Thiên Long Bát Bộ thế này, không biết cha mẹ gì mà đặt tên con như vậy, mà đặt ngay ma đầu mới chịu!
- Có
- Hoàng Dương Thuỳ Dung.
- Có
- Thạch Hải Quỳnh Trang.
- Có
- Đoàn Xuân An… Anh…
- Có…
Thú Nhồi Bông trố mắt lên nhìn. Tên Trộm đóng mình trong một bộ võ phục trắng muốt với thắt lưng cùng màu. Người mới ư? Trùng hợp thế. Mà nhìn hắn mặc võ phục đẹp hơn đồng phục, có nét gì đó cứng cỏi hơn.
- Duy Nghĩa - Nó tiếp tục đọc nhưng ánh mắt vẫn khẽ nhìn về phía hắn. Hắn cũng đang nhìn nó. Đôi mắt thật to, đen lay láy.
- Có…
-…
-…
Sau khi điểm danh xong, nó cho mọi người khởi động, sau đó chạy. Khi thấy mọi thứ đâu vào đó, nó cho mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đấu.
Thú Nhồi Bông lia ánh mắt về phía cuối lớp. Xuân Anh ngồi một mình bâng quơ nhìn ra đường. Con người ấy kì lạ thật - Nó thoáng nghĩ.
- Xong! Đấu nào. Mọi người xếp thành vòng tròn đi - Kha ra hiệu lệnh.
Khi tất cả đã xếp thành một vòng tròn lớn, nó bắt đầu gọi. Một cái tên hiện ra trong đầu nó.
- Thạch Hải Quỳnh Trang và… Đoàn Xuân Anh
Không biết hắn đánh đấm sẽ ra sao ta.
- Nhưng… đó là con gái!
- Thì đã sao?
- Tôi không đánh với con gái…
Minh Kha hơi nhăn mặt với câu trả lời đó.
- Vậy đấu với tôi vậy - Nói xong, nó bước hẳn vào vòng tròn.
Tên Trộm thoáng mở miệng tính nói một cái gì đó, nhưng lại thôi, hắn cũng bước ra.
- Chào - Nó nghiêng người.
- Chào.
- Kya…
Nhanh như cắt, sau tiếng hét, nó tiến sát lại hắn rồi tung một cú sút vòng cầu. Cú đá dính ngay mặt làm hắn mất đà thối lui mấy bước. Sau đó, nó tung tiếp một cước chính diện, nhưng do Tên Trộm sau khi thụt lùi mấy bước luống cuống mất đà té xuống, cước của Thú Nhồi Bông trúng thẳng vào khuôn mặt của hắn đang áp xuống mặt nền.
Nó tung cước như sút một trái banh. Chỉ nghe hắn rên lên một tiếng rồi lăn mấy vòng dưới đất, trông đau đớn đến tội. Nó biết là mình lỡ tay, nhưng nó không có ý định sẽ đến đỡ hắn.
- Chết tiệt - Tên Trộm lồm cồm đứng dậy. Đôi mắt tròn to ấy thấy rõ những nét bực mình xếp lớp - Tiếp tục nào, kya…
Rồi hắn điên tiết lao đầu vào… cho nó đánh.
Cuối cùng, khi có quá nhiều thương tích thì hắn mới thôi. Nó cũng mệt phờ râu nên ngồi bẹp xuống thở hổn hển.
Một lúc sau, chợt nhớ là tên ấy bị thương quá nhiều, Minh Kha tính quay qua có chút lời hỏi han thì hắn đã biến mất. Đoàn Xuân Anh về rồi.
8.
Nói Cao Minh Kha là một nghịch lý của lớp Óc Rỗng là không đúng. Nếu muốn làm nghịch lý của lớp Óc Rỗng, trước hết óc nó phải không rỗng, nhưng tại thời điểm hiện tại thì óc nó rõ ràng là rỗng mất rồi.
Nó hoàn toàn không suy nghĩ gì nữa, chính xác là không thể suy nghĩ gì nữa, não nó bay mất tiêu rồi. Thật, bay thật, đến sáng nay ra thì mọi thứ tồn tại trong cái cục xương sọ chỉ là một đống nát bấy. Thế đấy.
- Chào thầy Sơn, hôm nay đừng ra đề khó đấy nhá, mệt lắm rồi - Nó ngáp dài, ngáp ngắn mở cửa phòng tin học. Đội tuyển hôm nay bắt đầu học, tính ra năm nay chỉ còn mình nó là thành viên của nhóm cũ, tức là học sinh của năm trước. Còn nhóm cũ tại sao biến mất hết thì nó chịu.
- Chào, thầy Sơn đi sửa máy tính phòng hiệu trưởng rồi. Thầy nói cứ làm bài trên bảng. Lát tính sau.
Nó nhận ra giọng nói này.
Nói Đoàn Xuân Anh là một nghịch lý của lớp Đít Chai là không đúng. Nếu muốn làm nghịch lý của lớp Đít Chai, trước hết hắn phải thật sáng mắt và tỉnh táo. Thế mà mọi thứ bây giờ thật mịt mờ, hắn chỉ thấy mọi thứ là một màn đêm.
Ngày đầu tiên đi học bơi, hắn rất muốn nói chuyện với nó, thế mà không nói được gì. Hắn tính để lần sau nhưng lại bị Đa Năng bắt vào đội ráp súng cho ngày 26/3. Thế là bất đắc dĩ hắn phải nghỉ học bơi.
Ngày hôm qua, hắn tình cờ biết nó học võ ở khu văn hoá đó. Hắn cũng mò theo, nhưng lại không biết bắt đầu sao? Tên Trộm không muốn nó thấy hắn đánh nhau với con gái nên hắn mới cự nự thế. Mà ai ngờ nó giận, càng không ngờ lại đập te tua. Đẹp mặt chưa.
Đến hôm nay, ông Sơn lại báo đội tuyển chỉ có hai người. Không biết là nên mừng hay nên khóc!
Thú Nhồi Bông bắc ghế ngồi kế hắn. Nó thoáng nhìn qua một cách nghi ngại.
- Hôm qua…
- Không sao, học là phải vậy.
Rồi từ đó đến cuối giờ, hai đứa chỉ gõ phím không thôi.
9.
Tối đó Thú Nhồi Bông chán nản lướt trên mạng.
Chán, không có ai để chat. Bỗng nó chợt nhớ đến một người. Bằng vài thủ pháp đơn giản, nó chui vào lại cái forum ngày nào con Nhi loè loẹt lấy acc của nó cãi lộn với Tên Trộm và lần ra cái yahoo của thằng ấy. Nó add cái nick đó lòng thầm mong cái tên mắc toi này đừng có đổi nick mới.
- Chào
- Ai thế?
- Kẻ thù =.='
- Kẻ thù =.= Bộ có à?
- Có
- Vậy U là…
- Thú Nhồi Bông
- Tên gì mà sến.
- Kệ ta đi
- Mà mi add nick ta làm gì.
- Chat - chán
- Èo, phá làng phá xóm hay bắt con gián bỏ vào…
- Tự mà chơi. Không có sở thích phá hoại kì quái như thế.
- Ai phá hoại? Ai kì quái? Ta tán mi xéo… bây giờ!
- Ta cho mi banh cái Yahoo bây giờ
- Ta thách mi đấy.
- Hay thật.
- Thôi thôi, mi chỉ là kẻ bại trận, web mi bị tan nát thế kia.
- Tại ta không phòng thủ thôi.
- Thôi thôi, thua là thua, đừng có nguỵ biện.
- Mi… mi xem ta.
- Chơi web ta à, tự nhiên xem mi tới đâu.
10.
Thú Nhồi Bông không phải là con thú làm cảnh. Nó vẫn cắn được như thường, thế nên những người ngu như Tên Trộm sẽ bị cắn te tua. Thật vậy, đêm đó hắn bị cắn te tua thật. Cái website của hắn giờ chỉ như cái mền rách, đương nhiên công lao toàn phần là do nó. Đâm ra nó vui phải biết.
- Sao cứ hí hửng vậy Thú Quý - Nhi loè loẹt cười hãm tài áp sát lại khi nó mới yên vị trên cái ghế thân yêu của mình.
- Vui, hôm qua có đứa bị thú cắn - Nó cười toét miệng.
- Mày cũng sắp có thể bị thú cắn đấy - Nhi loè loẹt liếc một cái thật sắc.
- Sao?
- Sao là sao! Đề đâu - Cả tập đoàn óc gồm Óc Lớn, Óc Bé, Óc Đen… bu một cục thật bự xung quanh bàn nó. Ra chiều tống tiền lắm.
- Đề… - Óc Lớn đánh phủ đầu.
- Tao đã có, mai là kiểm tra. Tí ra chơi mà không có… mày sẽ ra cám - La Sát phán xanh rờn.
- Rồi, rồi… tao hứa. Ra chơi, ra chơi tao sẽ có đề - Trong tình thế ngặt nghèo này, chỉ có thể hứa thế. Mặc dù không biết phải làm thế nào. Nó chưa muốn chết, nó vẫn yêu cuộc sống này lắm.
- Tốt, rồi sau khi xong, mày sẽ được đi chơi bình yên. Tụi tao hứa - Óc Bé vỗ vai động viên khích lệ.
Tụi bây hứa tao sẽ bình yên đi chơi nếu mọi thứ qua cửa chứ không có hứa là tao sẽ bình yên nếu không qua cửa đâu! Khốn thật.
11.
Giờ ra chơi, Thú Nhồi Bông từ tốn đi ra cửa lớp, người hiện lên trong trí óc nó giờ đây là Tên Trộm, nhưng nó không muốn gặp hắn tí nào. Vậy mà khi mới bước qua ngưỡng cửa thì Minh Kha lại thấy tên Đoàn Xuân Anh ấy lù lù ngay bên ngoài. Hắn nhìn nó thật nhanh rồi lướt về phía phòng giám thị.
Không phải việc của mình - Thú Nhồi Bông tự nghĩ và tiến vào lớp Đít Chai, gọi ngay gã lớp trưởng Dày Cui ra hỏi han một tí.
- Này Quang, tao có vài thứ muốn nhờ.
- Ờ, chuyện gì.
- Thì, tao mới nghe lớp mày đã… kiểm tra xong môn Sinh. Không biết… mày… - Minh Kha từ tốn lựa từng chữ một. Nó biết khả năng thành công là rất thấp.
- Bộ mấy người đến trường chỉ để hỏi bài thôi à?
-…
- Mà kiểm tra nghĩa là check lại kiến thức, đánh giá kết quả học tập. Vì thế cả từ nêu bật lên là mọi người phải tự học bài lấy… - Dày Cui tằng hắng giảng giải.
- Thì biết là thế… nhưng…
- Nhưng gì, kiểm tra là phải tự làm chứ, đâu thể nhờ vả, ai làm bài kiểm tra giùm mấy bạn được…
- Đâu, chỉ là hỏi đề thôi mà…
- Không, đó là gian lận, gian lận mà bị bắt là đánh học bạ. Mà tớ không thích gian lận. Gian lận là xấu, phải tự học. Không ai là bạn tốt lại đi giúp bạn mình gian lận cả.
- Nhưng…
- Tớ là người tốt và tớ sẽ không gian lận.
-…
- Vậy thôi, lớp tớ không ai gian lận đâu.
-…
Thế là tên ấy lù đù bước vào trong. Còn nó chỉ muốn đấm cho thằng đó một cái.
12.
Lớp nó được gọi là lớp Óc Rỗng nghĩa là lớp nó học rất tệ. Vì thế mỗi lần kiểm tra là mỗi lần cực hình - ai cũng biết. Nhưng lớp nó là lớp Óc Rỗng nghĩa là lớp nó chơi thể thao rất cừ. Vì vậy mọi người trong cái lớp này sử dụng bạo lực một cách rất nhuần nhuyễn. Suy ra nếu bị một tập đoàn Óc Rỗng bao quanh chỉ có hai chữ "Chết – Chắc"!
- Bài đâu - La Sát cầm đôi dép lê của mình đánh rầm lên mặt bàn.
- Chú Kha nghe nhé, mấy bé đợi bài kiểm tra hơi lâu rồi ấy nhé… - Óc Đen bẻ tay rôm rốp.
- Giờ mày muốn làm phản chính quyền cách mạng phải không - Óc Lớn hầm hè khoanh tay trước ngực.
- Tao, từ từ, mày biết cái lớp ấy nó sao mà - Nó nói như mếu.
- Phải, tao còn biết cái lớp mình ra sao nữa cơ - La Sát phát âm từng chữ bằng âm vực nước đá nguy hiểm của mình.
- Rồi mày sẽ thấy tụi nó vật vã ra như thế nào trong ngày mai - Óc Đen vẽ cho nó cái viễn cảnh huy hoàng…
- Rồi mày sẽ biết thế nào khi tụi nó đã khóc xong rồi - Và Óc Lớn kết thúc bức tranh nhuộm màu hắc ám này.
- Từ từ, tao còn thời gian mà.
- Sẽ đến khi nào, có gì trăn trối không, hay di chúc chẳng hạn - Óc Bé nãy giờ ngồi ngoài, nghe đến câu trên cũng hăng hái đâm chọt vào.
- Tụi bây làm quá, rồi cơ hội sẽ… - Nó động viên.
- CAO MINH KHA - Một tiếng la thất thanh vang vọng từ ngoài cửa bắn vào trong, nghe xối xả nom như đại bác.
Thú Nhồi Bông biết cái tiếng này. Cái tiếng đầy uy lực này đích thị chỉ có…
- Lên văn phòng ngay, tóc em dài thế đấy, kêu cắt bao nhiêu lâu rồi?
- Thầy Châu thông cảm, mai em cắt, rồi trình diện sau.
- Không nói nhiều, lên mau.
- Mai đi mà.
- Giờ tôi nói em nghe không?
- Dạ rồi, rồi mà.
- Mày làm sao mà có đề đó nha Thú Quý. Tụi tao hứa xong là mày sẽ đi chơi vui vẻ hỡi anh hùng của lớp - Cả lớp hò reo, nửa cười man rợ không quên kèm theo sát ý.
- Lũ quỷ.
Vote Điểm :12345