Khổ, tóc nó dài chỗ nào chứ. Chỉ là nó thích dùng wax nên trông nó bù xù ra hơn thôi. Vậy mà lão Châu già lại bắt nó lên. Rồi thế nào cũng phải làm bản kiểm điểm, đuổi về cắt tóc và bị ghi tên lại, đến đầu tuần ông chủ nhiệm Minh chu sẽ lại tru tréo lên cho mà xem, còn mất cả năm ngàn đóng phạt nữa. Mà cuối cùng tóc nó dài chỗ nào chứ, chỉ hơi hơi thôi!
- Kha đấy hả, cô nói rồi mà, cắt thì cắt ngắn luôn đi, cứ tỉa tỉa rồi mới một tuần nó lại dài, rồi xuống giám thị.
- Chài, cô xem tóc em chải wax nó dựng tua tủa thôi chứ có dài lắm đâu.
- Trường có cho xài wax không, mà cái mái dài quá trời, đi cắt đi.
- Dạ rồi, biết rồi.
- Ngồi qua kia làm kiểm điểm đi kìa. Lần này không báo cho thầy Minh, chứ lần sau mà còn nữa là chết với ổng, cô không cứu nữa.
- Đội ơn cô Dung vô cùng.
Trong tổ giám thị, chỉ có bà cô Dung này là ok nhất. Chứ những người còn lại là cãi ngang, cãi bướng không. Lấy tờ giấy đôi, nó đi lại cái bàn đá và ngồi viết kiểm điểm. Hình như có một tên cũng bị bắt chung với nó.
- Cũng bị bắt vì tóc dài à - Thú Nhồi Bông gợi chuyện.
- Phải.
Nó biết giọng nói này, cái giọng khô ơi là khô và na ná dân Hà Thành. Là gã, người mà người ta vẫn gọi là vua của lớp Đít Chai - Đoàn Xuân Anh.
- Cũng đâu có dài lắm - Nó cố ý gợi chuyện.
- Uhm, tại lão Châu chứ đâu! Mà cũng bị Châu bắt à, nhìn cũng đâu có dài lắm. - Hắn nhìn nó một lúc rồi quay về phía khác, nói vọng lại.
- Èo, tóc qua lỗ tai là Châu nói dài, biết vậy chứ sao - Nó bực mình gắt gỏng đáp, đến nhìn hắn cũng không nhìn được.
- Vậy à…
- Ờ…
Rồi cả hai không nói gì, chỉ còn lại tiếng viết chạy trên giấy sột soạt.
- Này, nãy nghe nói có qua lớp nói chuyện với Dày Cui - Sau một lúc quá lâu im lặng, hắn ngập ngừng hỏi nhỏ.
- Ai?
- Dày Cui, à quên chắc không biết, thằng Quang ấy.
- Có.
- Có chuyện gì thế - Tự nhiên mặt Tên Trộm khẽ cau lại.
- Hỏi đề thôi.
- Vậy thôi à - Hắn hỏi một cách khó khăn. Dường như phải đang kềm một cái gì đó trong huyết quản vậy.
- Uhm.
- Chài, hỏi đề sao lại hỏi thằng đó, nó chỉ mới lạ - Hắn đột nhiên trở nên thật sôi nổi…
- Thì vậy đó, chả được gì.
- Đề này!… Và cười tươi đề nghị.
-…
Nó gần như không thể tin vào mắt mình. Thế đấy, hôm nay Đoàn Xuân Anh tự đưa đề cho nó.
13.
Tên Trộm có nghĩa là gì?
Đó là câu hỏi mà Thú Nhồi Bông mới đưa ra cho hắn.
- Tại sao mi lại hỏi thế.
- Tại ta thấy mi phá làng phá xóm trên mạng thì nên đặt tên là phá hoại hay khủng bố thì hay hơn chứ?
- =.='
- Thật! Ta thấy hợp hơn ấy chứ?
- Cái đầu mi! Thật ra chuyện cũng dài.
Dạo này Tên Trộm hay chat với Thú Nhồi Bông. Rất nhiều. Nó rất cởi mở và dễ tính, lại hiểu hắn sao sao ấy. Hàng ngày dù có bực mình chuyện gì, tối về chat với nó, hắn lại có thể cười sảng khoái. Thế nên, trong cuộc sống vô vị thường nhật. Tên Trộm đã kiếm được cho mình một cái gì đó không đơn điệu.
- Chuyện gì?
- Chỉ là ta muốn trộm trái tim của một người.
- Vậy à, đáng yêu nhỉ
- Hiền thế, ta nghĩ mi phải nói là "Người ấy thật xấu số"!
- Hiển nhiên là người ấy xấu số rồi ba ơi, nói làm gì.
- Chưa hẳn, ta chả lấy được gì cả.
- Bộ mi chưa nói gì à?
- Ta không biết phải nói sao.
- Sao thế?
- Thì ta chỉ nhìn người ấy thôi, chứ nhiều khi người ấy chưa hình dung ra sự tồn tại của ta nữa.
- Ta hiểu.
- Mi hiểu?
- Mi sẽ cảm giác như khi mi nhìn người ấy, người ấy có vẻ đang nhìn mình. Nhiều khi mi cho rằng rõ ràng người ấy cũng để ý mi, rồi tỉnh ra thì tất cả chỉ thoáng qua.
- Sao hôm nay mi nói nhiều thứ tâm lý thế?
- Tại vì ta không muốn làm cao.
- Bộ mi có làm cao à, ta không nhận ra ấy.
- Thì sự phóng đại, hoặc là quan trọng hoá bản thân.
- Chưa hiểu lắm.
- Ta cứ cho ta không cần phải chủ động, ta cứ ít nói, ta cho người ta phải mở mồm trước, tức là người ta phải cảm nhận được ta đặc biệt.
-…
- Ta cho rằng người ta sẽ tự hiểu ra ta, rồi thấy ta có cá tính, vân vân và vân vân.
- Nhưng bây giờ…
- Ta thấy nếu không chủ động thì tất cả chỉ là con số không. Ấn tượng sẽ nhạt nhoà dần và hình ảnh sẽ biến mất.
- Mi cũng đang thích ai đó à?
- Có thể, nhưng tiếc là đơn phương.
- Mi chắc đó là tình cảm.
- Ta không biết, đối với ta người đó rất đẹp và thu hút.
- Ta hiểu mà.
- Mi chắc là cũng thế. Hôm nay quả là tâm sự hai người đàn ông XD~
- Mà Thú Nhồi Bông nghĩa là gì?
- Là con thú mà trái tim nó sẽ được trao lại cho một ai đấy.
- Như ta được không?
- Được.
- Mi chết đi là hơn.
- Ta không có tim làm sao mà chết.
- Chết tiệt… Ta sẽ phá web mi
- Nếu nó còn thứ để phá thì tự nhiên.
- Mi là tên mập
- Đỡ hơn thứ cận thị…
- Ta cận thị hồi nào…
-…
-…
Chúng nó lại cãi nhau đến tận khuya lơ khuya lắc.
Đêm đó trong những giấc mơ của Tên Trộm, Cao Minh Kha không còn là một ám ảnh dài. Tự nhiên hắn nhớ đến những gì hôm nay Thú Nhồi Bông nói - ngây ngô ra phết - thế là hắn ngủ ngon.
Đêm đó trong những giấc mơ của Thú Nhồi Bông, Đoàn Xuân Anh chỉ còn là một tia nhìn xa xăm. Tự nhiên nó nhớ đến một bóng đen đang phi thân trên các mái nhà - ước gì có Trộm ghé thăm nhà nó - thế là nó ngủ ngon.
14.
Thế là tập đoàn Óc thoát hiểm bài kiểm tra sinh. Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng nó lại háo hức cho kì đi Madagui hai ngày một đêm. Giờ ăn chơi đã điểm! Thú Nhồi Bông cũng bị cuốn vào những nhịp điệu thác loạn của lớp học, nó đắm mình vào những cuộc vui và dần quên đi việc tìm kiếm một đôi mắt to.
Độ mỗi tối, nó lại hí hửng online, Tên Trộm là một niềm vui mới của nó. Đến nỗi trong cái thời gian biểu của mình, mục cuối cùng có tên là "Chat với Tên Trộm". Hắn bỗng trở thành một thứ rất gần gũi. Từ người xa lạ thành kẻ thù, từ kẻ thù thành bạn thân. Và từ bạn thân thành một… cuộc sống.
- Mai lớp ta đi chơi - Thú Nhồi Bông hào hứng hỏi.
- Ta cũng thế.
- Vậy tình cảm đến đâu rồi?
- Ta nghĩ ta đã quên…
- Ta cũng thế.
- Vậy giờ mi thích ai?
- Không biết…
- Ta được không?
- Được nhưng mi phải sex ngọt ngào ấy.
- Tên chết bầm này, ta giết mi bây giờ.
- Ôi ta sợ quá.
- Ta thấy CN mi thường rãnh rỗi.
- Phải, bị cầm tù trong nhà.
- Thích đi Q.7 không
- Phú Mỹ Hưng ấy hả, thích, mát lắm.
- Lần sau hú đi, ta dẫn ra.
- Rồi, mi nói đó nha.
- Quân tử nhất ngôn.
- Mà chỉ vậy thôi à?
- Chứ muốn gì!
- Trời ạ, người đâu mà ngốc.
- Ngốc gì =.='
- Chứ không lẽ mỗi lần đi là ta chạy ra đầu đường ta hú.
- Chưa hiểu =.='
- Không lẽ ta hú là mi đến như superman…
- À, số fone ta nè…
- Ngốc…
- Ta giết mi bây giờ! Dám gọi ta ngốc…
- Ngốc Ngốc Ngốc…
- Mi…
15.
Đời người là những gì đó rất khó nói. Không biết là ngẫu nhiên hay là số phận, lớp Óc Rỗng và Đít Chai lại cắm lều sát rạt nhau. Nó tính nói rằng, lều hắn nằm đối diện lều nó.
Thú Nhồi Bông tưởng đã quên mất đôi mắt đó vậy mà khi nhìn thấy hắn tim nó lại thổn lên. Nó nghĩ có một cái gì đó run rẩy trong từng mạch máu của nó. Dáng người ấy vẫn cao và rắn rỏi. Hắn đang đứng dưới suối, cái quần dài màu xanh được xắn qua gối. Tên Trộm cũng nhìn nó. Hắn suy nghĩ nhiều, mọi sóng gió chạy chọt qua hai bộ óc và hai con tim.
Dài lắm, nó nhớ những khi chuông reo, những giờ ra chơi, mọi khi đi ngang qua sân, nó đều cố tìm một đôi mắt to.
Lâu lắm, mỗi độ trưa đến, hắn đều canh thật kĩ để có thể gặp được nó ngay tiết học đầu tiên - không - đầu ngày chứ.
Còn Tên Trộm, nó nghĩ nó đã nhớ nhung mỗi giờ chat với hắn.
Còn Thú Nhồi Bông, hắn nghĩ cuộc sống hắn đã có một trang thật sáng.
Rồi nó quay về lều mình - Môi nó thoáng nụ cười.
Chờ bóng nó khuất hẳn, hắn cũng lên bờ và đi về lều. Miệng khẽ tủm tỉm.
16.
Thú Nhồi Bông nhắn tin cho Tên Trộm.
- Ta vẫn nhớ người ấy.
- Ta cũng thế.
- Hắn chưa biết ta
- Tên ấy cũng không biết ta.
- Mi thích hắn nhiều không
- Nhiều, còn mi.
- Nhiều. Nãy đứng dưới suối ta cứ nghĩ mình đã chạy theo người đó. Nhưng có lẽ ta nhớ đến mỗi tối nhiều hơn đôi mắt to ấy.
- Vậy à, ta đã nghĩ ra mình cần ai, một người ta không bao giờ có. Mi… có lẽ ta…
- Mi trộm được rồi à?
- Phải, trái tim của mi…
- Này sến quá! Ta không tin.
- Này, thật, nếu mi mà ở Madagui ta sẽ cho mi xem…
- Madagui… Mi đang ở Madagui?
- Phải, sao thế?
- Ta cũng ở Madagui…
-…
Tên Trộm và Thú Nhồi Bông đều biết, hôm nay chỉ có một mình trường nó ở Madagui.
Nó chạy ra cửa lều, hắn cũng chạy ra cửa lều, hai người nhìn nhau.
Thú Nhồi Bông bấm điện thoại.
Chiếc điện thoại trên tay Tên Trộm đổ chuông. Hắn bắt máy, đôi mắt vẫn nhìn nó.
- Chào.
- Chào
Rồi cả hai cùng cười nhẹ. Nắng nhạt nhoà, chỉ còn hai bóng đen trên nền trời xanh thẳm.
Tên Trộm không biết từ lâu hắn đã trộm được một trái tim
Thú Nhồi Bông không biết trái tim mà nó muốn trao tặng từ lâu đã bị lấy mất rồi.
Từ đây bắt đầu.
SG 31/3/2008
Get
Vote Điểm :12345