Chuyến xe vắng khách
Hạnh phúc là gì? Là có một công việc để làm, một người để yêu và một tương lai để vươn tới….đã nhiều lần tôi ngẫm lại đời mình và tự hỏi: Tôi có hạnh phúc không? Hay chỉ là những điều ngớ ngẩn vẽ vời mà tôi tự cho là hạnh phúc, rồi với những nguồn vui nhỏ bé đó, tôi đã chống chọi đến ngày hôm nay…..
Story:
Chuyến xe buýt 6 giờ chiều vắng têng khách.
Mỗi lần ngồi trên chuyến xe buýt vắng tênh thế này tôi lại tha hồ thả hồn mình theo từng tán cây bên vệ đường, những giọt nước nhỏ li ti của cơn mưa đầu mùa lạI bắn lên ô cửa kính mờ mờ, tự dưng mỗi lần ngồi trên chuyến xe vắng như thế này tôi lại thấy mình nghèo đến cùng cực, cô đơn đến buốt giá!
Tự dưng tôi cảm thấy quê hương như là một tài sản thuần khiết nhất của một con người, tôi như một tên xác xơ trôi lững lờ bên tài sản của người khác.
Rồi một chiều mưa thật buồn, Long đến bên tôi như tất cả những gì tôi đã mơ ước, không biết tự lúc nào người đã trở thành một thứ không thể thiếu của cuộc đời tôi.
Ngày đó cũng trên một chuyến xe vắng ngắt như hôm nay,những hạt mưa đầu mùa bắt đầu bám lên kính cửa sổ cũng như hôm nay, tôi đang lang mang tung những ánh mắt vô hồn ra ô cửa kính ngắm những hạt mưa rơi nhè nhẹ khắp mặt đường ẩm ướt, xe dừng rồi chạy, tôi cũng chả thèm để ý.
Rồi giọng một thanh niên cất lên lôi tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ, về đời, về người:
_ Tôi ngồi đây được chứ?
Một thoáng ngạc nhiên rồi tôi cũng ậm ừ, ừ có sao đâu xe đâu phải là của tôi!
_ Ừ! ngồi đi!
_ Ông đi đâu về tối vậy ?
Lại một lần nữa ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn vào gương mặt của cậu trẻ, một bộ đồng phục công sở chỉnh tề còn lấm tấm nước mưa, một nụ cười tươi như hoa, trong sáng như pha lê.
Không muốn nụ cười tắt đi mất, tôi trả lời một cách gượng gạo:
_ Mình đi làm! Còn ông? Sao về trễ vậy?
_ Tui cũng đi làm nhưng bữa nay xe hư! Đành đón xe buýt vậy!
_Tui tên Long, 28 tuổi! Còn ông?
_Duy, tui mới 23 tuổi thôi!
_ Ông làm gần đây hử?
_ Ừ! gần đây! Còn ông?
_ Tui cũng làm ở gần đây!
_ Xe giờ này vắng khách quá hé! Sao ông không về sớm mà giờ này mới về?
_ Ừ! Tham công tiếc việc quá! Nên mới về trễ!
_ Vậy mọi khi ông cũng đi xe buýt hả?
_Ừ! Ngày nào cũng đi!
_ Đi xe buýt cũng tiết kiệm được tiền xăng nhiều hé! nhứt là trong lúc giá xăng dầu đang cao như bây giờ!
_ Ừ! Lại tha hồ ngắm cảnh!
Cơn mưa rả rít vẫn rơi độp ngoài cửa sổ! hôm đó tôi nói rất nhiều! chưa bao giờ nói nhiều thế! Rồi những ngày kế tiếp! chả hiểu vô tình hay cố ý! mỗi lần về trên chuyến xe vắng khách tôi lại bắt gặp gã trai ấy trên chuyến xe vắng người, lại xin ngồi cạnh tôi chỉ để trò chuyện! rồi chúng tôi làm bạn từ đó! hằng ngày Long và tôi cùng đi trên chuyến xe buýt vắng khách kể cho nhau nghe những câu chuyện về đời sống hằng ngày của mình!
Nói vậy cho sang! chứ Long là người kể nhiều nhất! vì tôi có gì để kể đâu! Tôi sống độc thân một mình, tứ cố vô thân ở cái đất Cần Thơ này tôi đâu còn ai để nương tựa, tôi lại là đứa ít nói nên đa số chỉ là Long
kể nhiều.Không biết từ lúc nào tôi lại có một đứa bạn thân như Long.
Một chiều cũng mưa nhiều như hôm gặp gỡ, Long đề nghị tôi dẫn Long về nhà cho biết! để mai mốt Long có thể cho tôi quá giang đi làm! Không cần đi xe buýt nữa! tôi ậm ừ! Nhưng cuối cùng cũng phải dẫn Long về vì him cứ nằng nặc đòi đến chơi!
Tối hôm đó mưa nhiều! làm cho những con ễnh ương không biết từ góc xó nào đó cứ than khóc, cho căn phòng nhỏ của tôi vốn đã buồn, nay lại càng buồn hơn! Đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc, rít một hơi, thả khói dài màu trăng trắng ra phía mảnh vườn, Long hỏi tôi :
_ Cậu sống một mình hả?
_Ừ một mình!
Tôi trả lời cũng do làn khói trắng do mình vừa tạo ra.
_ vậy gia đình cậu đâu?
_ Tui không có gia đình!
Một thoáng buồn trong ánh mắt, Long hiểu mình đã hỏi không đúng chỗ nên đành chuyển đề tài!
_ Mưa ở đây buồn quá hé!
_ Ừ buồn thật!
_ Ễnh ương ở đâu mà kêu hoài! Làm nghe thấy thảm quá!
_ Ừ! Nhưng ít ra những con ễnh ương đó còn hạnh phúc hơn tui! mỗi lần chúng cất tiếng! sẽ có những
con khác bè theo! Còn tui thì không…..
_ Nhưng bây giờ ông có người bè rồi mà! Tui nè! Mỗi lần ông hát là tui bè liền hà!
Một nụ cười trong suốt, tinh khiết như pha lê lại xuất hiện trên mặt Long, làm cho tôi không thể nào buồn được nữa! Tôi cũng cười, Long nhìn tôi rồi lại nở nụ cười, tươi thật, trong trắng, ngây ngô như chưa hề vướng một chút bụi trần.
Tôi bất giác cảm thấy sao tôi yêu nụ cười ấy quá! Không biết tương lai thế nào nhưng mỗi khi thấy nụ cười nở trên gương mặt ngây ngô, tôi lại cảm thấy mình vất bỏ hết những ưu tư của cuộc sống sang một bên.Long hồn nhiên, lúc nào cũng vui tươi hoạt bát.
Chả bù cho tôi! Không biết tự bao giờ tôi đã quên mất nụ cười của mình như thế nào, mỗi lần nhớ đến tôi lại thấy mình khô cằn như một cái cây khô đang chết hạn giữa một cánh đồng nứt nẻ. Long đến như những cơn mưa đầu mùa tưới mát cho mảnh đất khô cằn của tôi.
Rồi một ngày mảnh đất khô cằn đã trải ngập thảm hoa cỏ, Tôi như thay đổi hẳn, hồn nhiên hơn, hay cười hơn.
Mỗi chiều đi làm về hai đứa rong ruổi khắp các phố xá, siêu thị, những gánh hàng rong, Dần già tôi đã quen với cái thói quen ấy…..rồi một ngày Long không còn xuất hiện trước mắt tôi.
Như những cơn mưa đầu mùa ào ạt và mau tạnh, một ngày, hai ngày,…..rồi một tháng…..Long đến nhà tôi vào một buổi tối cuối mùa mưa, khi tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn những cơn mưa dai dẳng cuối mùa đang dầm dề như chút tình cảm của tôi, âm ỉ mà dạt dào.
Long đến chào tôi, ngày mai Long phải đi….Long xuất cảnh.Tôi hụt hẫng, cổ tôi tắc nghẹn, tôi chỉ cười nhạt nhẽo khi Long tíu tít khoe với tôi cái passporrt màu xanh nhàn nhạt. Tự dưng tôi thấy nhoi nhói, một cảm giác buồn vui lẫn lộn xâm chiếm vào tâm trí tôi, rồi tôi thấy mình ích kỉ, ừ có lẽ tôi ích kỉ thật!
Nhưng đối với một người như tôi, Long là một kỉ niệm khó phai nhạt nhất, từ thưở tôi được sinh ra rồi ai đó vứt tôi bên lề của trại trẻ mồ côi, lầm lũi, tôi lớn lên trong một lớp vỏ bọc của chính mình, không trò chuyện tiếp xúc nhiều với bất cứ ai, rồi Long đến lôi tôi ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình. Để giờ đây lại chính Long là người đẩy tôi lại vào cái vỏ ốc đó.
Ngày Long đi tôi không dám trực tiếp ra bến xe đưa tiễn mà chỉ dám đứng từ xa nhìn Long lần lượt chia tay từng người trong gia đình, tôi thấy Long vẫn ngóng chờ, và tôi cũng mong là Long ngóng chờ tôi, nhưng cuối cùng tôi không dám ra chào!
Long bần thần đứng nhìn quanh quất cái bến xe một lần cuối rồi thả những bước dài và chậm rãi đến cửa xe. Tôi cảm thấy tim mình như có ai đó bóp chặt, nhưng sao không thể khóc được, có lẽ nước mắt chảy ngược vào trong mất rồi!
Nhìn chiếc xe chở Long dần rời xa bến tôi thấy mình như một gã khờ đứng lóng ngóng ở góc khuất nhìn người mình yêu thương đi xa, xa mãi…..
Long đi đã hơn một năm rồi! Tôi lại trở về với tôi của ngày trước, ậm ừ, ít nói, ít cười.
Chiều nay cơn mưa lại về tôi lại ngồi trên chuyến xe buýt vắng tênh, thả hồn qua cửa sổ nhìn xuyên qua lớp kính với những đám hơi nước bám đầy, nhớ về một người, một người đã từng làm cho tôi cảm thấy mình còn có hạnh phúc, còn có ý nghĩa,……Sao tôi nhớ quá một thời, cái thời mà Long vẫn ở bên tôi, một thời hai đứa cùng nhau dạo phố.
Bất chợt lại một câu nói cất lên làm tôi giật mình
_ Sao lại ngồi một mình rồi hả? có nhớ tui không?
Tôi tưởng chừng như mình đang mơ, tôi véo thật mạnh vào má!
Đau quá!
Không phải mơ, đây là sự thật, Long đã trở về.
Sau ngần ấy thờI gian dài trôi qua, Long laị trở về,Vẫn nụ cười trong sáng như pha lê, vẫn ánh mắt không vướng chút bụi trần, vẫn bộ quần áo công sở còn đọng những giọt nước mưa.
Rồi một vòng tay ấm nóng còn vài giọt nước đọng lại trên ấy ôm chặt lấy tôi, một giọt nước vẫn còn âm ấm! rơi trên cánh tay đang ôm chặt, một giọt nước mắt khác cũng rơi lên vành tai…
_ Cuối cùng, ông cũng về rồi!
_ Ừ! Tui về! tui về rồi! Và tui sẽ không đi nữa! mãi mãi, không đi nữa!
_Ông nói thật chứ?
_Ừ ! thật!
Tự dưng mọi thứ xung quanh hóa nhỏ lại, tôi lại thu hẹp mình giữa những đám hoa ngũ sắc trôi bồng bềnh trên xe buýt, mọi thứ xung quanh như mờ hẳn đi!
cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chờ mưa, cây khô lại được uống nước thỏa thích, những cơn mưa lại cuốn tuôn trào! Người lại về….
Một lần nữa làm cho tôi bị lôi ra khỏi cảm giác trống rỗng, và làm tôi cảm thấy mình còn có ý nghĩa.
Một đứa không phải là Không gia đình……..
Bởi người trên chuyến xe buýt vắng khách.
Vote Điểm :12345