Việt Nam, Hà Nội, ngày 1/4/1996… -Oa oa oa… Nụ
cười và giọt nước mắt lăn trên môi của họ, một cặp vợ chồng hạnh phúc
nhất giờ phút đó. Đứa con đầu lòng của họ cất tiếng khóc chào đời. Đứa
bé, được đặt tên là Blueno Noah . Bố nó là người Hoa Kì, còn người phụ
nữ đang ẵm nó trên tay, mẹ nó, là người Hà Nội gốc. Họ đến với nhau tình
cờ theo số mệnh. Alexandre Noah, bố đứa bé, là một thám tử với bộ óc
tinh nhuệ, nếu như Sherlock Holmes là mười thì anh ta cũng là chín rưỡi.
Đó là cách anh ta tự giới thiệu về bản thân mình. Anh ta quen vợ mình,
Nguyễn Thu Phương, vào một ngày giông tố. Khi đó anh ta nhận một vụ án
tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra là một cái bẫy từ đám người xấu.
Hàng loạt những mật mã đều được nụ cười nhẹ nhàng của anh ta xử lí. Mái
tóc vàng, khuôn mặt góc cạnh, râu quai nón, miệng ngậm điếu thuốc sắp
tàn. Một thám tử thực sự với những suy luận logic đến từng góc cạnh. Anh
ta tìm ra "kho báu” cho chúng. Và không ngờ cái mà chúng gọi là báu vật
kia lại chính là heroin được tên trùm xã hội đen cất giấu tại Mỹ sau
khi hắn bị bỏ tù. Không chấp nhận việc làm phi pháp ấy, Alexandre đã lừa
chúng và đốt hết đống ma túy. Và đương nhiên, khi chơi với lửa thì anh
sẽ phải trả giá. Thám tử Noah lãnh nguyên ba vết đạn. Một vào vai, một
vào tay và viên còn lại may mắn nó đã lệch khỏi tim. Anh may mắn thoát
chết khi chúng tưởng anh đã chết mà bỏ đi. Lê ra đường lớn với chiếc áo
đẫm máu. Mười hai giờ đêm và khu phố Hudson thật là vắng lặng lạ kì. Máu
vẫn chảy và mạng sống của anh đang bị cướp đi từng giây. Những tia hi
vọng cuối cùng tưởng chừng đã hết. Thì bóng dáng một cô gái hớt hải chạy
tới chỗ anh. Mắt anh mờ dần do mất máu. Alex lịm dần và không còn bất
kì cảm giác gì nữa. Một thời gian ngắn sau, Alex tỉnh lại và thấy
mình đang nằm trên giường bệnh. Cái ga màu trắng, mùi thuốc sát trùng,
lọ hoa trên chiếc bàn trắng cạnh giường bệnh. Bình thường, bệnh viện là
nơi không ai muốn đến nhưng đối với chàng thám tử thì không hiểu sao nó
lại làm anh an tâm đến vậy. "Cót két”_Tiếng cánh cửa phòng bệnh.
Cánh cửa trắng mở ra từ từ. Một cô gái với mái tóc đen, đôi mắt đen,
khuôn mặt nhỏ gọn của người Châu Á bước vào. Khuôn mặt cô gái chuyển từ
căng thẳng sang nhẹ nhõm khi thấy anh đã tỉnh. -"Are…you…ok?” Giọng
cô gái cất lên nhẹ nhàng, đệm thêm một chút run run, bẽn lẽn. Cô nói
không tốt tiếng Anh và cũng là do cái rụt rè của một người ngoại quốc,
thậm chí có lẽ đã chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên trong
tiềm thức. Alex nhìn cô gái từ chân lên, tim anh đập mạnh, mồ hôi bắt
đầu chảy ra trên trán. Mặc dù là một thám tử nhưng anh không hiểu mình
bị làm sao hay bị cái gì nữa. Anh chỉ biết nhìn và nhìn. Anh cố gắng đáp
lời nhưng không sao làm được. Tại vì…Vì cô ấy đẹp quá. Nét đẹp rất lạ
mà cả đời anh chưa bao giờ thấy. Cô gái vẫn đứng đó, e thẹn nhìn anh. -"Are you hurt?” Cô gái xinh đẹp mở thêm một câu hỏi. -"I feel better, thank you”. Chàng thám tử nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại. Nhận
được lời đáp, cô gái có vẻ bớt ngại ngùng hơn. Đôi chân từ từ tiến tới
giường bệnh, đặt chiếc cốc còn ướt lên bàn. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế tựa
ra và ngồi xuống tâm sự với anh cả một buổi chiều. Khả năng ngoại
ngữ của cô còn hạn chế. Nhưng không hiểu vì lí do gì hai người họ hiểu
nhau đến kì lạ. Cứ thế họ tìm hiểu nhau và sau đó là yêu nhau từ bao
giờ. Hai năm sau họ đi đến quyết định kết hôn. Một đám cưới nhỏ được tổ
chức tại quê hương của Thu Phương. Vì những lí do đặc biệt mà cả hai đều
là trẻ mồ côi. Cho nên một đám cưới toàn bạn bè của họ. Có một chút
chạnh lòng nhưng vẫn thật ấm cúng. Nhắc thêm, Phương là một cô gái tự
lập, đó là điều dễ hiểu, nhỏ nhẹ bề ngoài nhưng cứng rắn bên trong.
Phương tự nuôi lớn bản thân bằng cả tá công việc nặng nhọc và rồi cô xin
được học bổng sang Mỹ học cao học. Trở lại với khoảnh khắc linh
thiêng mà Blueno trào đời. Cậu nhóc hóm hỉnh, mũm mĩm, mái tóc nâu lai
lai, mắt xanh. Đối với Alex và Phương thì đây là một thiên thần mà ông
trời mang xuống cho họ. Sau khi sinh Blueno, Phương trở thành một
giảng viên đại học ngành kinh tế. Còn Alexandre bỏ con đường thám tử đầy
rẫy những hiểm nguy lại đằng sau, tập trung quản lí nhà hàng ba sao
trên con đường Phạm Văn Đồng mà anh cùng vợ tích vốn xây dựng nên. Cuộc
sống êm đềm trôi đi với gia đình nhỏ này tại Việt Nam. Dần dần Blueno
lớn lên, trở thành một cậu học sinh lớp mười một. Mái tóc nâu tự nhiên,
cặp mắt xanh, thân hình ưu nhìn khiến Blueno lấy lòng phái nữ một cách
đơn giản. Sở hữu sự mạnh mẽ từ mẹ, sự lanh lợi từ bố, nét đẹp lai giữa
hai dòng máu, chàng trai trẻ này luôn lấy được cái nhìn thiện cảm từ
phía người đối diện. Và những câu chuyện thú vị, bí ẩn bắt đầu xuất
hiện xung quanh chàng trai Tây gốc Việt này. Mở đầu là khi cậu bước chân
vào cánh cổng cấp ba. -"Rengggggg…” . Tiếng chuông lúc bảy giờ quen thuộc của ngôi trường tư nhân Đoàn Thị Điểm.