Anh đang lỡ chuyến show trong đêm. Những tiếng hối thúc tài xế cho xe chạy nhanh hơn cứ vang lên inh ỏi sau vài giây im ắng.
- Trợ lí, cậu xem thử có kịp buổi diễn không?
- Còn 15 phút nữa, chắc là kịp đó anh Cường!
Trợ
lí cũng không kém lo lắng, cô biết buổi diễn hôm nay rất quan trọng với
Thiên Cường-một ca sĩ nổi tiếng. Trong màn đêm u tối, chiếc xe chợt
thắng kít, nghe rõ cả tiếng bánh xe xèn xẹt trên đường vì phanh gấp.
- Gừ... cái thứ gì vậy hả? Không biết lái xe sao trời? Bước xuống đây mau lên... đền đống nắp bia cho tui!
- Có chuyện gì vậy?- Cường hỏi khi nghe tiếng cậu thanh niên trẻ đứng trước mũi xe la hét om xòm.
Lúc này, trợ lí Nhung bước xuống xe, cô gái trẻ từ tốn:
- Cậu có sao không?
- Sao sao cái gì cơ chứ... mớ nắp chai sưu tập của tui bị bánh xe cán nát bẹp rồi nè... đền cho tui đi!
- Xin lỗi nhưng bây giờ chúng tôi đang bận việc gấp lắm, cậu có thể né đường không?
- Gừ... nói cho qua là cho qua được hả?... tui không biết đâu... đền đi!
Nối
đoạn nó nằm vạ xuống trước bánh xe, làm cho Nhung há hốc mồm, cô không
nghĩ là trên đời này lại có loại người như nó. Anh thấy tình hình không
ổn, trong người lại nao núng sợ trễ buổi diễn, anh đã nhận show rồi nên
không thể bỏ lỡ, nếu mà trễ hẹn thật anh phải đền bù cả trăm triệu chứ
chẳng chơi.
- Em có biết tôi là ai không mà dám chặn đường tôi kiểu này thế hả, thứ xui xẻo!
- Á đù... anh là ai liên quan gì tới tui... bộ anh là cha là mẹ tui chắc... không biết đâu... đền đi...
Nó
vẫn nằm im như thế và nhìn chàng trai đang cúi xuống tính nắm tay nó
kéo nó dậy. Nhưng làm sao để nó chịu buông tha cho anh đi đây... khó
quá.
- Tôi là ca sĩ nổi tiếng đó... em có muốn đi xem show của tôi không?
Anh bèn nghĩ tới chuyện đưa nó đi chung cho xong chuyện trong lúc bối rối.
-
Ca sĩ nổi tiếng là cái gì?... Ẹc... tui chỉ cần mấy cái nắp bia của tui
thui à... nhanh nhanh đi, không là tui la lên mấy người tính cán chết
tui á!
- Sao cậu lì lợm thế... có biết là nếu trễ buổi diễn thì...
Nhung
chưa nói hết thì anh bịt miệng cô ta lại, không cho cô ta nói nữa. Anh
biết có nói gì nó cũng không nghe đâu, loại người này lì như trâu mà.
- Đứng dậy đi nhóc, anh sẽ đền đầy đủ... được chứ!
Lời đề nghị cùng sấp tiền trong túi anh móc ra làm nó sững sờ.
-
Trời đất, cái gì đây... tính đem tiền mua chuộc bộ sưu tập nắp chai của
tui hả?... Nói cho anh biết, đống nắp chai kia của tui còn quý hơn đống
tiền của anh đó!
Nó vừa nói vừa cầm vài cái nắp chai màu vàng
lên nhìn, chấp chu mỏ như nuối tiếc lắm. Anh bây giờ không còn đường
thoát nữa rồi... thôi thì chấp nhận bỏ luôn buổi diễn vậy, đằng nào chả
trễ. Nhung dường như điên tiếc lên rồi, không quan tâm tới anh làm gì
nữa. Nhung nắm áo nó kéo nó dậy, với sức của một vệ sĩ kiêm trợ lí,
Nhung kéo nó dậy dễ dàng như nắm một sợi rơm nhấc lên. Nó quạu, la oái
oái:
- Bớ người ta, ăn hiếp người quá đáng cứu tui với... gừ, thả ra, thả ra...
- Đưa nhóc vào trong xe đi, để tôi lấy xe, bác tài bắt xe ôm về biệt thự trước đi nhé!
Nó
bị bịt miệng tống vào xe nằm trên ghế sau, bên cạnh là Nhung canh giữ.
Anh nhanh chống rồ ga cho xe chạy với tốc độ bàn thờ. Mong là kịp đến
nơi mà anh cần đến. Khoảng vài tiếng sau đó xe cũng đến được nhà hát lớn. Anh vui mừng vì chỉ 1 phút nữa thôi là anh không được biểu diễn rồi.
- Cô canh nhóc này được chứ, nhớ đừng để cậu ta chạy thoát nhé!
- Ok, anh cứ vào diễn cho tốt đi, để tôi xử lí tên này!
Đôi
mắt nó trợn tròn, nó tức muốn ói máu mà. Từ nhỏ đến giờ nó lăn lộn
trong cái xã hội bon chen này với danh nghĩa là một tiến sĩ khảo cổ trẻ,
nhận nhiều giải thưởng danh giá về nghiên cứu khoa học, nó còn thông
thạo 4 thứ tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn nữa cơ.
- "Ưm... ưm... thả.... ra..."
Nó cố nói nhưng bịt mỏ rồi sao mà phát ra âm thanh được. Nhung nhẹ nhàng hỏi nó như lúc ban đầu:
- Im lặng, tôi sẽ không làm gì cậu cả!... Hét lên là ăn đấm nghe chưa!
Nói rồi, Nhung gỡ miếng keo dán miệng nó ra, nó thở phì phò như sắp đẻ:
- Cô... cô dám...
- Sao tôi không dám... cậu có biết cậu xém chút là làm anh Cường đền bù hợp đồng cả 100 triệu không?
- 100 triệu? Tiền gì mà đền bù... mà cô đưa tui đến chỗ nào đây hả? Mau thả tui về coi!
- Về cái gì mà về, cậu phải ở đây cho tới khi anh Cường diễn xong...
-
Gừ, mấy người là cái giống gì thế hả? Làm mất hết những sưu tầm quý báu
của tui giờ còn giam lỏng tui ở đây nữa... sao không một dao đâm chết
tui luôn đi cho rồi!
- Ngoan ngoãn đi, ráng chờ 2 tiếng đồng hồ nữa cậu sẽ được tự do...
Nó
buồn ngiu ngỉu. Nó chỉ muốn về thôi à, đi khảo nghiệm cả ngày nó mệt
muốn chết, vừa từ phòng nghiên cứu về nó đã chạy sang tiệm đồ cổ lớn
nhất thành phố để lấy đống nắm chai từ thời xa xôi nào đấy chẳng biết...
những cái nắp chai đó không phải bằng nhôm hay inos... chúng được làm
từ những loại đá hoa cương dễ vỡ, có nhiều màu sắc vàng, lam, tím,
trắng. Nên lúc bị xe tông trúng, chúng rơi từ trên tay nó xuống vỡ ra
loảng xoảng. Nó đang nghĩ về buổi tối của nó với 5 tô mì cay cấp độ 8 9
10 11 12 dập luôn cấp 13 ăn xong môi to hơn mặt trời. Nó cũng đang nghĩ
về cái giường có 3 lớp chăn ga ấm áp cùng 6 cái mền để đắp cho mùa hè.
Nó sống rất lạ đời, ăn thì ăn toàn đồ cay nóng, ngủ thì đắp nóng như cái
lò than. Chưa kể đến ngoại hình của nó quá mĩ miều quyến rũ...
Đôi
mắt nó màu đỏ thẩm rất long lanh, tóc nó màu nâu đỏ tự nhiên không phải
nhuộm, khuôn mặt trái xoan trắng không tỳ vết, đặt biệt đôi môi hay
quát tháo người khát rất cong mềm lượn sóng. Đẹp như thế nên ai cũng xa
lánh nó hết, bởi tính khí nó vô cùng kì cục, gặp ai nó cũng bực mình,
chửi người đó xối xả, nhiều lúc không kiềm chế được nó còn nhào vô đánh
người ta tới tấp. Cao có 1m65 thôi nhưng nó làm ai cũng phải cúi đầu
nhìn nó- chàng tiến sĩ trẻ, nhỏ con nhiều biệt tài. Tuổi thanh xuân của
nó cũng đang chớm nở rồi đấy, 18 chớ mấy. Thế nhưng chẳng có một bóng
hồng nào dám lại gần nó cả vì nó không thích con gái... nó cứ đi làm rồi
về, nghiên cứu rồi lại nghiên cứu, vòng tuần hoàn cứ thắt chặt cuộc
sống của nó đến nghẹt thở.
- Tỉnh giùm chị đi cưng, sao mà thơ thơ thẩn thẩn thế?- Nhung hỏi.
- Ờ... chả có gì cả, tại nhớ nhà thôi...
- Cậu tên gì nhà ở đâu?
- Cô hỏi làm gì chứ?
- Để biết...
- Tui không nói đâu... hừ... thả tui ra đi...
- Giờ có nói không?
Nhung
móc dao găm ra đe dọa. Nó hoảng hồn thì đột ngột một chiếc xe con lao
tới đâm vào cánh cửa phải làm chiếc xe dịch trái và ngã dựng dọc lên.
Nhung nhanh chóng tháo dây trói cho nó. Chiếc xe xì khói ở dưới động cơ
hộp số. Biết tình hình khẩn cấp, Nhung nhấn vào chốt khóa 4 góc, chiếc
xe tự động mở của vòm và cái cửa trái. Nó sợ chết quá đi nên run cầm
cập.
- Nhanh nhanh đi trời ơi...
- Bình tĩnh, rồi, chạy lại đằng cây trụ kia đi!- Nhung chỉ hướng cho nó.
Chiếc
xe xì khói đến ngưỡng thì nổ tung, mấy chiếc xe bên cạnh cũng bị dịch
xa ra vài tấc, tên say rượu từ trong xe con bị Nhung nắm đầu lôi ra tát
cho vài cái.
- Nhớ cho kĩ đây! Từ nay về sau còn ngậm cồn lái xe có ngày tôi cho ăn nằm với đất rõ chưa hả... "Chát"...
- Con đàn bà thúi, dám đánh tao!
Hắn
ta đánh trả nhưng bị Nhung chộp lấy, nu chân đập vào bụng làm hắn thốn
hết cả ruột, nôn hết đống đồ nhậu ra. Bằng một cái tát mạnh của Nhung
hắn nằm bất tỉnh trên lề đường. Nó nãy giờ đứng nhìn mà ngưỡng mộ, nó
thấy hết nguy hiểm rồi thì chạy lại chỗ Nhung.
- Woa, cô đánh hay ghê nha!
- Còn đứng đó... mau gọi công an tới tóm đầu hắn lại đi!
- Nhưng... tui không có điện thoại!
- Cái gì? Thời đại nào rồi mà đến cái điện thoại cũng không có là sao?... Được rồi để tôi...
Nhung
đang tập trung gọi điện thì nó lẻn chạy tuốt... Nhung nó đâu biết là
cái thẻ tiến sĩ đã rơi dưới chân Nhung tự lúc nào. (Hết chap 1)
-------------------------------------------------------------------- ****GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:****
-
Cao Thiên Cường, 24 tuổi, là một nam ca sĩ nổi tiếng, hóa thân của
Thiên sứ mặt trời. Có vẻ đẹp như một bức tượng sống, đô con, mặt nam
thần.
- Ưng Tiểu Trình, 18 tuổi, là một tiến sĩ khảo cổ học, hóa
thân của tinh tú hỏa thiên diện. Có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,
đẹp như thần như thánh.
- Lâm Mỹ Nhung, 22 tuổi, là một vệ sĩ
giỏi, kiêm luôn chức trợ lí của ca sĩ Cao Thiên Cường. Nhung là một cô
gái xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần cá tính.