Tên truyện: Thắng Mình Thích Bạn Tác giả: thanhlam1912 —-****—-
CHAP 1:
Đã 3 năm trôi qua rồi,kể từ cái ngày tôi được gặp Thắng thì tôi đã biết
con tim mình không thể nào quên được hình bóng cậu bạn ấy!!! Tôi
còn nhớ lần đầu tiên mà tôi gặp Thắng là lúc tôi bắt đầu học lớp 8.Năm
đó cũng là năm tôi chuyển trường học.Một môi trường mới,1 cuộc sống mới
và những người bạn mới mà tôi bắt buộc phải làm quen trong năm học.Khi
đó tôi còn rụt rè,sợ sệt lắm,chỉ biết đứng ở một góc chờ giáo viên chủ
nhiệm xuống.Không hiểu vì sao tôi lúc đó lại vô cùng ghét bọn con
trai,vì tôi cho rằng họ thật quậy phá ,bản tính ngông cuồng của họ khiến
tôi không thể chịu được.Mặc dù tôi cũng là con trai nhưng có lẽ tôi
khác họ ở chỗ là tôi không thích đùa giỡn,chỉ thích ngồi một góc và nói
chuyện mà thôi!!!cho nên ai cũng cho tôi là 1 kẻ”khác người”!!!nhưng tôi
không quan tâm đến,vì tôi luôn suy nghĩ rằng chỉ cần tôi sống đúng với
bản tính của mình thì ai có nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai. Cuối
cùng giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến,và tôi được”ưu tiên”ngồi bàn
nhất.Vì là năm học đầu ở đây nên tôi không dám có 1 lới nào để phản
đối.Tôi vừa ngời xuống bàn thì mới phát hiện ra rằng tôi ngồi cạnh 1 gã
con trai,cái nhìn đầu tiên về hắn trong mắt tôi không được tốt lắm,than
người của hắn nhễ nhại mồ hôi,quần áo xốc xếch và có gì đó đáng ghét
hiện lên trên khuôn mặt của hắn!!!tôi nghĩ rắng hắn chắc cũng không phải
là học sinh ngoan nên tránh tiếp xúc với hắn thì tốt hơn!!!tôi không
thích có bất cứ 1 vụ scandal nào xảy ra đối với tôi,tôi chỉ mong rắng có
thể an phận mà học đến hết năm lớp 9 mà thôi!!! Khi tôi vừa ngồi
xuống bàn thì tôi thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn tôi chăm chăm,tôi giả vờ
lời đi nhưng trong lòng thì lại rất sợ!!!bỗng hắn hỏi tôi 1 câu khiến
tôi không thể nào không tức giận:
-nè bạn,sao bạn trông giống con gái thế???
Nghe xong câu hỏi của hắn mà tôi không biết phải trả lời ra làm sao.Mặc
dù bề ngoài quả thật tôi không có 1 chút gì gọi là nam tính,nhưng hắn
cũng không nên hỏi 1 cách thẳng thừng như vậy chứ???tôi chỉ biết cố gắng
nở 1 nụ cười mang đầy nỗi bức xúc để trả lời hắn mà thôi. Hắn vẫn không ngừng hỏi:
-thế bạn tên gì thế???
Với câu hỏi này thì tôi có thể trả lời hắn 1 cách không ngượng ngịu:
-mình tên Lâm!
-vậy à???sao bạn lại tên Lâm nhỉ???
Trời ơi!!!tôi chưa từng thấy có 1 tên con trai nào mà vô duyên như
hắn,tôi đã cố gắng không nói to tiếng nhưng hắn buộc tôi phải quát tháo
lên:
-thì tại vì cha mẹ đặt cho tui cái tên như vậy!!!chứ làm sao tui biết được!!!
Nghe xong câu trả lời của tôi thì hắn bỗng cười khì và nói:
-hỏi 1chút thôi,làm gì mà nổi nóng dữ vậy bạn???
Bỗng dưng tôi nhìn thấy nụ cười mỉm của hắn,sao trông nó có vẻ dễ
thương thế nhỉ???1 cảm giác thật lạ chảy qua trong người tôi,tôi nghĩ
rằng chắc có lẽ tại vì tôi chưa thấy tên con trai nào cười dễ thương như
hắn chăng???nhưng rồi suy nghĩ đó cũng tan biến dần khi tiết học bắt
đầu!!!mục tiêu của tôi năm nay là phải đạt được danh hiệu học sinh giỏi
vì nếu không bà Hai,người đã chuyển tôi qua ngôi trường danh tiếng này
để học sẽ”làm thịt”tôi mất,chính vì thế mà tôi cần phải cố gắng hơn nữa
trong năm học này