Lời
nói đầu tiên cho tác giả gửi lời chào đến các bạn đọc giả đã theo dõi,
đây là bộ truyện thứ 2 mà tác giả muốn gửi đến tất cả các bạn về một
khái niệm về một thời thanh xuân mà chắc hẳn ai cũng phải trải qua..... *Giới thiệu nhân vật: -Tôi:Nguyễn
Quốc Vinh là một người hay nóng nảy tính tình đôi lúc hơi khó chịu, khi
nổi giận chẳng khác gì một con quỷ dữ nhưng có lòng thương người và đặt
sự tin tưởng lên hàng đầu -Trần Hoàng Anh: Tên đáng ghét lắm lời
ngồi chung bàn với tôi, hắn ta nhìn kĩ cũng rất đẹp trai nhưng mỗi tội
hay nói và luôn đưa ra những lời nói chỉ có hắn cho là lí lẽ để ép tôi
và khuông khổ -Oanh: cô bạn cùng lớp với cả 2 lúc nào cũng mong muốn tìm một soái ca cho mình(nhưng những điều nó nhận thì ngược lại) -Phong:một cậu con trai trong lớp hộc rất giỏi.....rất ư là không rõ ràng với bạn Oanh nhà chúng ta -------------------------------------------------------- -Hi -Đúng
là bất hạnh tại sao cậu lại ngồi đây chứ? Mỗi ngày tôi lại phải thấy
mặt cậu.....Đây là ngày thứ 2 tôi ngồi cùng với cậu đấy -Cô sắp chỗ nào thì ngồi chỗ đó thôi -Tôi với cậu trước giờ từ lúc mới gặp chưa hề "ưa" nhau dù chỉ một chút... -Tôi thấy cậu có vài điểm thú vị đấy... -Thú vị con khỉ mau dọn đồ đạt đi chỗ khác nhanh -Hông thích hông đi -Grrr... Tôi cũng cóc cần ... CHAP1: Bây
giờ là tháng 8, tất cả ai nấy chuẩn bị cặp sách đến trường và tôi cũng
vậy.... Tôi là Quốc Vinh năm nay tôi được "thăng cấp" trở thành học sinh
lớp 10 đây là ngày học đầu tiên trong năm,nhưng tôi thì vẫn chưa biết
mình là học sinh lớp nào hôm nay tôi sẽ xem danh sách và đến nhận lớp,
trong lúc tôi vẫn cứ từ từ chậm rãi chuẩn bị thì.... -Vinh ơi bây giờ trễ giờ rồi mà con còn ngủ hay sao vậy? -Dạ không có -Nhanh chuẩn bị đi -Dạ Một lát sau: -Thưa mẹ con đi học -Nè chưa ăn sáng mà đi đâu vậy? Mẹ làm rồi nè....Vinh ơi -Thôi trễ giờ rồi , không kịp đâu -.....Khoan đã.... Khi đến trường, tôi đang đến chỗ dán tên thông báo học sinh theo từng lớp, tôi đến đó xem nhưng.... -Trời ơi là trời mới 6 giờ rưỡi mà mẹ nói trễ....Thôi lỡ rồi vào xem luôn rồi đi ăn sáng.....Nhưng mà sao đông quá vậy nè Khi tôi đang đứng xem thì bất chợt bị đẩy ra : -Nè, có thấy người ta đang đứng xem không mà đẩy ra ngoài vậy? Biết lịch sự là gì không hả -Cái gì? -Cái gì là sao bộ không nghe rõ à? Tôi đã nói rồi đứng xem thì đừng có mà chen lấn -Tôi thích thì sao -Thích thì về nhà tự mà chen -Bị "Ngu" à, về nhà có ai mà chen -C..CÁI GÌ? Ngang ngược vừa phải thôi chứ, chen người ta, người ta chửi là đúng bây giờ còn chửi lại, vừa ăn cướp vừa la làng -Tôi không rãnh mà đứng đây cãi -Chắc tôi rảnh đứng cãi với một người không biết điều như cậu -Vậy biến đi -Thái độ gì vậy? Chắc cậu nghĩ tôi ao ước được đứng đây à -Biết đâu có lẽ nét đẹp trai của tôi đã cuốn hút cậu -Bớt bớt tự mãn, mặt cậu như con heo rừng ở đó mà đẹp ...haha -Ai là heo rừng?? -Ai tự hiểu , nói cũng đã nói rồi -......Dẹp cuộc trò chuyện vô nghĩa này ngay đi -Nãy giờ tôi đâu nói muốn tiếp tục -Thôi tôi thua cậu, nói gì cũng nói được, đúng là miệng thiên hạ -Mặc xác tôi Dứt câu 3 tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp bắt đầu: -Cái gì vậy, chưa ăn sáng mà đáng trống rồi -HAHA cho chừa tội cãi nhau với người khác -Im đi -_- 2 người, mỗi người đi một ngã. Một hồi khi tìm được lớp , tôi bước vào và tìm chỗ ngồi, một lát sau : -Thưa cô, em đến trễ -Được rồi Sau đó cô chỉ về chỗ ngồi phía bên tôi đang còn trống: -Chỗ kia còn trống em vào đó ngồi đi -Dạ Bước đến chỗ tôi nhìn lên thì thấy rõ ràng đó là hắn ta, kẻ mà tôi vừa cãi nhau xong ở ngoài cổng trường -Sao số của tui nó kì vậy nè -Ô, hóa ra tôi lại học chung lớp với cậu -Tôi rất bất ngờ -Tôi cũng vậy,cứ như định mệnh đưa lối -Định mệnh đưa lối cái gì chứ, cậu là khắc tinh của tôi -Tùy cậu -------------chap1-------------