»  
»  
16:12, 04/08/2016

Tháo Vòng Tay – Chuyến Đi Mùa Hè Xanh
✿ Người Đăng: admin

2.664 Lượt Xem 409 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tháo Vòng Tay – Chuyến Đi Mùa Hè Xanh

Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh
Tác giả Phạm Yến


Tiếp câu truyện trước, năm 2009 mình dc thầy D ở Hải Dương đeo cho chiếc vòng ngũ sắc. tìm hiểu qua thì mình dc biết chiếc vòng này sau khi dc làm phép thì có khả năng trừ tà, tránh vong. Và dặn mình đeo đủ 3 năm mới dc tháo. Ba năm sau, ngày 01/7/ 2012 mình tham gia vào chiến dịch mùa hè xanh, bạn nào từng đi chắc cùng biết, mọi người sẽ cử đến những vùng xa xôi nhất, khó khăn nhất của tỉnh, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đợt ấy nhóm mình đi gồm 15 người, 7 nam, 8 nữ và được cử đến một buôn xa thị trấn M’drắk tầm 40km, buôn ấy chưa có điện đóm gì cả, toàn người Mường, người Ba-na, người Êđê sinh sống. Điện thoại, nồi cơm điện coi như vô dụng. nếu muốn sạc pin phải đợi ngày xe ben chở hàng vô trao đổi hàng hóa, mới mong được đi theo và ra chợ xã., xin sạc pin và mỗi lần như thế một chiếc điện thoại là 5k cho mỗi lần sạc và đèn pin thì 7k. Mẹ và bà mình ở nhà thì lo lắng, chỉ mong đt mình có pin để gọi. và gọi về việc gì chắc các bạn cũng đoán được, đó là chuyện tháo chiếc vòng như đúng lời thầy dặn. mình cố trấn an cả nhà và rồi mọi liên lạc sau đó cũng cắt dần, phần vì ham vui và phần thì vì sạc pin điện thoại là một điều gì đó quá xa xỉ. Xin kể qua nơi mình đi mùa hè xanh. Buôn đấy là Cư San, nằm cách trung tâm thị trấn 40km, muốn đi vô phải dùng xe ben hoặc xe công nông có quấn xích dưới bánh xe mới đi dc vì đường rất lầy lội và khó đi. Buôn này chưa có điện, các ngôi nhà nằm ngay dưới cái đồi nhỏ, người dân sống gần như thời nguyên thủy vậy. Chỗ ở của tụi mình là nhà chung của buôn, nó giống như nhà cộng đồng của ngừoi Êđê vậy, được xây bởi tài chính của xã, gần giống như nhà tình nghĩa, nhưng dành cho cả buôn sinh hoạt khi có dịp hội hè gì đó. Nói là nhà chung nhưng thật ra ngói cũng vỡ gần hết, được lợp lên trên bằng ít lá cọ, và vài tấm nilông to để tránh mưa gió. Bên trong thì khá sạch sẽ, chắc người dân thường đến đây sinh hoạt chung. May sao ai đi cũng chuẩn bị đủ chăn chiếu mùng mền và đã có kinh nghiệm đi một hai lần rồi nên cũng động viên nhau cùng cố gắng, có chỗ che mưa nắng là được rồi. Cả nhóm bắt tay vào dọn dẹp, ăn uống thì cũng rất đạm bạc, món gì cũng phải rất mặn, để tiết kiệm đồ ăn chờ ngày nhổ mì bán mới dc đi chợ xã. Nghe có vẻ thống khổ các bạn nhỉ, nhưng các bạn ạ, nó khổ thật, khổ lắm luôn đấy, khổ tới mức ngao ngán và muốn chửi thề luôn ạ. :)) Các bạn có tin ko, tuần đầu tiên ở đây, lúc đấy pin cái con nokia N8 của một bạn trong nhóm đang trâu lắm, tụi mình có tổ chức chụp hình kỉ niệm cho mấy đứa nhỏ, và khi đèn flash lóe lên, ôi định mệnh, tất cả đám con nít la toáng lên rồi chạy mất dép. Cứ nghĩ tới là buồn cười những cũng thấy thương tụi nó, chưa biết chụp hình là gì, chưa biết điện thoại là gì. Người dân ở đây thì cũng rất quý tụi mình, vì tuổi trẻ xông xáo làm việc, và vì họ mến những người thanh niên tình nguyện. Quay trở lại mình, ham vui được hơn một tuần rồi cũng tới ngày đấy, cái ngày phải đi tìm suối và thả chiếc vòng kia. Nhưng ngặt cái là ko được tự ý đi xa khi không có đồng đội đi cùng. Mà cái vòng này thả phải ko dc ai biết. làm sao mà rủ tụi nó đi tìm được bây giờ. Suy nghĩ rất lâu, mình quyết định thả cái vòng ở chỗ tụi con gái mình hay tắm. nó là một khe nước nhỏ, vì dặn không được xuống nước nên mình phải xách xô theo, múc nước lên bờ và tắm. Bữa đó tầm 5h chiều, tụi con gái mình lại dẫn nhau ra khe nước cách nhà tầm 1km để tắm như mọi ngày. Tắm xong mình chần chừ hơn mọi người, đợi mọi người đi trước vài bước, mình lén thả chiếc vòng vuống khe nước đang chảy róc rách. Ôi ĐM, nó ko rơi xuống nước mà rớt ờ bờ đá cách chân mình một bước chân. Mình sợ mọi người nhìn thấy chiếc vòng nên quay lại đá nó xuống nước rồi chạy theo đám bạn đi về không dám nhìn lại. Thế rồi, một loạt điều kinh khủng đã xảy đến với mình, chỉ vì "quay lại” đá cái vòng đó xuống.

Tối hôm ấy về đến nhà thì mình sốt, người mê man, uống vài viên tiffi nhưng cũng chẳng đỡ. Lúc nóng lúc lạnh, lâu lâu lại co giật liên hồi. Rồi cứ nhìn ra cửa chính, đòi đi,bảo là có người tới đón, đã đến lúc phải đi. Đám bạn mình sợ quá, lấy dây trói chân tay mình lại, miệng thì ngậm cái đũa cả, sợ mình co giật mà cắn lưỡi. Điện thoại của trưởng nhóm thì pin ngày càng yếu, gọi ra cầu cứu xã đoàn dc vài cuộc, ngta gọi lại hỏi tình hình liên tục nên pin cứ cạn kiệt. Ai cũng sợ hãi, hết pin rồi, phải làm sao, muốn ra xã thì phải chờ mấy ngày nữa mới có công nông hay xe ben vô chở hàng hóa, lúc đó mới ra được. Còn mình, đêm hôm đó mê man, cứ mơ thấy một người đàn bà, đứng vẫy ở cửa chính, kì lạ là cửa chính cao gần hai mét, nhưng bà ý đứng sát mép trên của cánh cửa, nhìn vô bằng một ánh mắt đen ngòm, quái dị đến khó tả và vẫy tay mình đi. Đám bạn mình thì cứ thây tay mình chỉ ra cửa, rồi miệng lầm bẩm bảo, Y đi đây, ngta tới đón rồi. nhưng nhìn ra thì không thấy ai. Có một đứa bạn mình tên A, thấy thế thì chạy đi giã tỏi, đổ nước vào chắt cho mình uống. cả đám giữ chặt mình, giữ miệng và đút vào. Lúc đấy, người mình quằn quại, ánh mắt chằm chặp nhìn vào con bạn mình, quát lên cút đi, cút đi. Con bạn mình cố gắng đút nước tỏi vào cho mình, mình la lên đau đớn, rồi nôn. Tối ăn cháo trắng mà giờ nôn ra toàn cháo màu gì đen đen, hôi lắm. đám bạn mình ai cũng sợ, rồi mình ngất đi. Tối đấy mọi người phải thay phiên nhau trực, tỏi thì treo đầy tường nhà chắc để trừ tà ma. Đêm đó là một đêm thật dài. Mình ngủ tới tận gần trưa hôm sau.

Lúc tỉnh lại thấy có hai bạn gái ở nhà trông mình, còn lại mọi người chia nhau ra đi làm giúp người dân. Trưa hôm đó mình tỉnh hẳn, người không mệt mỏi, nóng sốt nữa. cả đám ai cũng quở, nói là quở chứ mình biết mọi người lo cho mình lắm, mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. không có mọi người giúp đỡ chắc mình đi chầu âm phủ lâu rồi. Lúc đấy trong đầu mình thầm nghĩ thế là kết thúc rồi. chiếc vòng và cái vong bám trên vai đã ko còn nữa. Nhưng chả hiểu sao, mắt trái cứ giựt liên hồi, ngta bảo giựt mắt trái là xui lắm. Mình cũng bán tính bán nghi nhưng vì ham vui với công việc mới nên cũng không để ý tới. Chiều hôm ấy mình lại cùng mấy bạn nữ ra khe tắm, lần đầu tiên trong ba năm, mình dc tận hưởng cảm giác quẫy mình trong dòng nước mát rượi, trong veo. Đang mải đùa giỡn với mấy đứa bạn, chợ ngón chân cái mình mắc phải cái gì, mình giờ chân lên thì thấy….ôimẹ ơi… cái vòng tay của mình, cái vòng ngủ sắc ấy, chính là nó, không thể nào nhầm đi đâu được. Mình đã đeo nó 3 năm, mong ngóng từng ngày từng phút để được tháo nó ra, mà giờ nó mắc vào chân mình là thế nào. Chân tay mình run bắn lên, mặt tái mét. Đám bạn thấy thế sợ quá, bèn bảo mình đi về. mình lên bờ và trước khi ra về, ném nó xuống nước và chạy một mạch. Về tới nơi, mình run rẩy lấy tỏi đeo vào người, còn đám bạn mình nhớ lại tối hôm trước nên đi bẻ ít cành dâu về treo xung quanh nhà. Từ lúc đi tắm về, mình cứ ngồi thừ ra, người run lên liên hồi, miệng lẩm bẩm rằng Cút đi, Vứt tao à, Mày muốn vứt nữa không.. mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại. Mình không còn là mình nữa. Nhóm bạn mình mấy đứa con gái thì khóc vì sợ , mấy bạn nam thì can đảm hơn, nhưng mình chắc chắn rằng, ai cũng đang lo lắng và hãi hùng tột độ. Mọi người sợ chuyện xảy ra như đêm qua nên đã trói mình lại, cột người mình vô cái cột nhà. Một lát sau, tầm 11h đêm, tự nhiên gió rít lên, nghe như hơi thở của một con quái vật nào đó thổi qua kẽ răng nghe kèn kẹt, phả vào căn nhà vậy. rồi mưa lớn, cả đám ngồi tụm lại quanh mình, tay ai cũng cầm cành dâu. Được một lúc sau gió bên ngoài cũng im, mưa cũng tạnh. Toàn thân mình lạnh toát, mắt trợn ngược lên, bảo thả tao ra, mình vùng vẫy quằn quại, da cứa vào sợi dây thừng rỉ cả máu. Anh lớn nhất trong nhóm lấy hết can đảm, đứng lên trước mặt mình, quất cành dâu vào người, vừa quất anh vừa hét : mày cút đi chưa, nó không làm hại mày, sao mày hành nó. Đáp lại câu nói đó của anh là nụ cười ghê tởm của mình – hoặc là không phải của mình. Anh thấy thế càng quất, mình quẫn lên một cách đau đớn, la to lên: Mẹ nó, đang ăn sung ăn sướng, nó vứt tao đi, tao hành nó chết. Tất cả mọi người ai cũng kinh hoàng, nắm chặt tay nhau niệm Phật. Đúng là trong cái sợ tột cùng ấy thì những câu niệm Nam mô a di đà Phật nó trấn an tâm lí con người thật hiệu quả. Anh ấy lại quất tiếp cành dâu vào người mình, mình cứ thế quằn qoại hơn, rồi anh bóp miệng mình, đổ chén nước tỏi với lá dâu đã được chuẩn bị sẵn vào miệng, mình phun hết vào mặt anh, cười rùng rợn. Lúc đấy có thằng V la lên, để em tè vào mặt nó cho, ma nó sợ nước tiểu lắm anh. Ôi ĐM. Đúng là đời đen chứ chó mực. Nó tè thật các bạn ạ, mình hét lên một cách đau đớn, rồi nôn ra mấy cái gì nhầy nhầy, hôi lắm lắm, một mùi hôi mà xộc vào mũi ai người đó cũng buồn ói và ghê tởm nó. Nôn ra được thì mình ngất đi, ai nấy đều thở phào. Sáng mình tỉnh lại toàn thân ê ẩm, có vài chỗ xây xát vì cọ dây thừng, và vài vết lằn bị roi dâu quất, đau tới mức chỉ cẩn nhích nhẹ người cũng thấy tê tái. Bên cạnh mình mọi người ai nấy cũng đang ngủ say, mắt ai cũng thâm quầng, nhìn hốc hác hẳn. Phải rồi, sao không như vậy được khi mọi liên lạc coi như vô vọng, tiếng người dân thì hiểu câu được câu không, chỉ bặp bẹ dc vài tiếng Êđê, biết cầu cứu ai khi xung quanh là đồi núi mà muốn ra xã cũng phải 40km đường, xe máy không, đi bộ thì liệu có ra đến nơi an toàn không hay mình sẽ lên cơn và vùng vẫy trốn theo người đàn bà mà đã vẫy mình. Mình khóc, khóc nức nở vì sợ, vì thương các bạn, cảm thấy như mình chính là gánh nặng của mọi người, đau lắm các bạn ạ. Nghe tiếng mình khóc thì mọi người tỉnh, mình xin lỗi mọi người, vừa nói vừa khóc, các bạn trấn an mình, động viên mình cố lên, bữa đó 11/7 rồi, cứ 15/7 sẽ có xe vào, cả đám sẽ theo xe ra xã, đưa mình đi chữa. Mình thầm cảm ơn mọi người, thật may mắn khi có các bạn, luôn bên mình.

Anh H tập trung cả nhóm lại, ngồi nói chuyện. Anh bảo anh nghĩ cái Y bị ma theo, nên tạm thời phải cắt cử người ở nhà trông nó, còn chuyện vệ sinh cá nhân thì con trai sẽ đi khiêng nước về đây, các bạn nữ canh nhau tắm chứ anh thấy chuyện như này rồi chẳng ai dám ra đó nữa. mấy đứa con gái gật đầu lia lịa. Anh quay sang bảo mấy bạn nam theo anh qua tìm trưởng buôn, ông ấy hiểu được chút tiếng kinh, hi vọng có thể giúp được, rồi chia nhau ra nấu ăn, ai cũng đói và mệt rồi. xong mọi người tháo dây cho mình, nhìn mấy vết hằn trên chân vs cánh tay, đau nhức không thể tả được. vừa đứng dậy mình la toáng lên. Cái vòng tay, mình ném nó đi rồi mà, tại sao nó lại rớt từ người mình rớt ra. Toàn thân mình run lẩy bẩy, cầm chiếc vòng lên, đột nhiên chiếc vòng đứt làm đôi, ngũ sắc mà bây giờ chỉ còn lại 1 sắc đen, bốc mùi hôi thối. mình khóc, thực sự quá sợ hãi. Mọi người không hiểu chuyện gì, mình nửa muốn kể nửa không, mình sợ mọi người xa lánh khi biết chuyện, hoặc họ sẽ càng sợ hãi hơn khi nhìn vào mình. Làm sao đây, có nên kể hay không.

Khi thấy mình khóc thì mọi người hỏi han, an ủi, mình thì cứ cầm chặt sợi dây trong tay, lúc này mình không dám nghĩ tới ý định vứt nó đi nữa, mình phải làm sao, hay chết đi để kết thúc tất cả…Anh H thấy lạ bèn hỏi mình, anh ấy bảo phải biết được mọi chuyện bắt đầu từ đâu, tụi anh mới có thể giúp em được, còncả nhóm nữa, đi 15 mà về 14 thì liệu phần đời về sau em có chắc họ sẽ không bị ám ảnh về em chứ?? Mình nghe anh nói cũng xuôi xuôi, và bắt đầu kể lại sự việc năm 2009 cho mọi người nghe. Ai nấy đều rùng mình, ngồi sát chặt vào nhau, ánh mắt các bạn nhìn mình sợ hãi. Mình biết, nhưng mình phải làm gì đây, thật lòng lúc đấy bế tắc lắm, chỉ mở miệng xin lỗi và khóc rấm rứt vì ân hận đã mang lại rắc rối cho cả nhóm. Sau khi nghe xong câu chuyện mình kể, anh H cùng hai bạn nữa đi đến nhà trưởng buôn. Đúng là nói chuyện khi hai ngôn ngữ không giống nhau nó khó khăn thật, phải mất hơn nửa ngày trao đổi, dùng ngôn ngữ hình thể, hình ảnh vẽ lại trên giấy, nói chung dùng mọi cách biếu đạt thì ông trưởng buôn mới hiểu và ông trầm ngâm suy nghĩ, ông ấy vẽ hình một con đường, cuối đường có hình ngôi nhà, chắc chỉ dẫn tới nhà một ai đó có thể giúp đỡ mình. Ông ấy còn vẽ số từ 1 đến 5, rồi gạch khoảng từ 1 đến 4 gật đầu, ám chỉ rằng đi được. khi chỉ tới số 5 thì ông lắc đầu, thở hổn hển, mặt xanh đét. Anh H rối rít cảm ơn ông và đi về, trên tay cầm tấm bản đồ nghuệch ngoạc với bao hi vọng.

Về tới nhà, anh H tập trung tất cả mọi người lại, bàn về kế hoạch ngày mai. Vì đoạn đường khá xa, phải đi qua con suối, rồi qua một rẫy khoai, xong đi bộ thẳng bìa ruộng tới chỗ có tảng đả to ắt sẽ gặp dc người có thể giúp. Cả đám xông xáo đòi đi. Nhưng anh H nhất quyết không cho, chỉ có anh và ba anh nữa có sức khỏe tốt được đi vì thời gian chỉ đc từ 1h cho tới 4h phải quay về. sau 5h thì ông trưởng làng tỏ vẻ mặt khiếp đảm lắm. phải nhanh gọn, kẻo có chuyện gì bất trắc. Tới nơi anh sẽ mời người đó về xem có chuyện gì đang xảy ra. Chứ để như thế này thì ko chết vì ma cũng chết vì sợ mất. Mình mới nảy ra tối kiến là dẫn mình đi theo, tới đó chữa luôn, nhưng anh nhất quyết không cho, bảo xin lỗi em, từ giờ cho tới lúc mời dc thầy tụi anh phải cột em vào cái trụ nhà, vì em có thể lên cơn bất cứ lúc nào, trong lúc anh và ba bạn đi tìm được thầy, không ai dám đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy đến với em, nên em chịu khó. Nói rồi anh chỉ vô hình vẽ của ông trưởng bản, một cô gái xõa tóc bị trói vào cột nhà, mình biết đó là mình. Nghe xong mình không dám đòi đi nữa, tiu nghỉu như mèo cụp đuôi, anh ấy nói cũng phải, nhỡ đi đường chưa tới dc nơi mình đã có biến thì phải làm sao, thôi thà ở nhà, bị cột bị trói còn hơn làm gánh nặng cho anh khi đi đường. Và mọi người hồi hộp, hi vọng cho chuyến đi vào ngày mai.

Ăn uống xong cũng gần chập tối, mình lần này không dám ăn gì, chỉ dám uống nước, vì mấy lần trc ăn rồi ọt ra toàn những thứ ghê tởm, nên thôi đành nhịn. Đến đêm, mọi người như đã phòng bị sẵn, ai cũng thức canh mình, ánh mắt run rẩy nhìn nhau qua ánh sáng le lói của ngọn nến. Đột nhiên có cơn gió thổi, vẫn tiếng rít ấy, lạnh lùng và sởn da gà, Mình oằn người lên đau đớn, rồi kêu la, xong nhìn ra cửa chính, bảo bà ấy tới đón mình rồi, bà ấy bảo đói, xin quả trứng kìa. Đám bạn mình ai cũng sợ, anh H và hai anh nữa gan nhất trong nhóm thì cầm cành dâu quất vào không trung một cách vô vọng. mình cứ nhìn đăm đăm ra cánh cửa ấy, cái người đàn bà với mái tóc dài vừa phải, đang cào cấu, từng chiếc móng tay siết chặt trên cánh cửa phát ra âm thanh thật rợn người. Mình vừa nhìn vừa gào, cho bà ấy quả trứng, bà cần mình đưa cho bà quả trứng, thả mình ra, thả mình ra… tiếng gào thét của mình khiến các bạn nữ túm chặt nhau mà khóc, họ quá sợ, sợ đến mức một tiếng động nhẹ cũng đủ làm họ thót tim và táti mặt tái mày. Anh H cứ cầm roi dâu quất, quất mạnh. Qua ánh đèn leo lắt của ngọn nến, ai cũng có thể thấy một cái gì đó mơ màng, không rõ người hay ma, chỉ thấy một cái bóng,với hai hốc mắt đen sâu hoắm đang chảy ra một dòng máu hay nước gì đó, từng giọt máu đó nhỏ tong tong xuống nên nhà, và tiếng gào thét bên ngoài. Đột nhiên mắt mình long sòng sọc, mình gồng mình lên đứt luôn cả dây chằng, lao về phía cánh cửa. anh H và mấy anh nữa nhảy vô túm chặt mình kéo lại, mình quay lại cười ghê rợn, vừa cười vừa nói thả tao ra, cút mẹ chúng mày đi, thả tao ra, nó vứt tao tao phải bắt nó về hành cho không siêu thoát được. Anh H lại tiếp tục quất roi dâu vào mình, mỗi nhát roi là mình quặn người lên đau đớn, gào rú thảm thiết. Bỗng nhiên không gian trở nên im ắng lạ thường, không còn tiếng cào siết ở ngoài cánh cửa nữa, cũng ko thấy cái bóng kia nữa. cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đâu ngờ, vừa im được một lát thì nghe tiếng gáo múc nước cọ vào đáy xô kêu rọc rọc như có người đang cố gắng múc những giọt nước cuối cùng của cái xô lên vậy. Tất cả nắm chặt tay nhau, hoang mang tột độ. Liệu đó là con ma hồi nãy, hay người dân nào ghé qua không. Chợt anh H giật mình, bảo tất cả điểm danh, đếm từ 1 đến 14, chết rồi, nhóm có 15 đứa, còn một đứa đâu. Tất cả cùng nắm chặt tay nhau, sợ hãi ko nói nên lời. Anh H cầm cây nến đi nhìn từng người, cuối cùng anh thốt lên, thôi chết mẹ rồi, thằng V, thằng V đâu. Anh vừa nói xong thì có tiếng múc nước rột roạt ở bên ngoài, rõ ràng là chiều đã dùng hết nước, úp cái xô xuống đất rồi, sao lại có tiếng múc nước, lại còn có tiếng như là ai đang dội nước từ trên xuống, rồi lại múc, lại dội như thế, nghe rõ mồn một.

Mình lúc đó ngất lịm trên sàn nhà, anh H nói 5 người ở lại canh mình, còn lại ra ngoài tìm thằng V.

Vừa mở cửa thì một mùi khí hôi thối xộc vào, tay ai nấy đều cầm chắc cái cây dâu vừa đi vừa quất. vừa ra tới chỗ cái xô, cả đám giật mình khi nhìn thấy thằng V ngồi gọn lỏn trong cái xô ấy. Nó béo, béo lắm, tầm hơn 65kg nhưng chỉ cao hơn mình một chút, vậy mà ngồi vừa cái xô, vừa ngồi vừa giơ cái gáo lên múc nước dội lên mặt. Anh H la lớn lên, V!, V ơi!!!!!. Thằng V quay lại nhìn, vẫn khuôn mặt ngô nghê bình thường của nó, nó run rẩy cầm cái ca, vừa nói vừa khóc: anh H ơi, em sợ, nó bảo em tè vào mặt nó, giờ em phải đi rửa mặt cho nó,, huhuhu anh ơi. Nó bảo em phải rửa sạch cho nó, anh ơi, em sợ lắm, huhuhu… Kèm theo từng lời nói của thằng V là hành động múc nước dội lên mặt của nó, ai nấy đều sợ hãi, cảm giác đan xen nhau. Anh H trấn an mọi người, rồi bảo giờ chúng ta cầm dâu quất nó, nó xỉu thì lôi nó vào trong, chứ để thế này không ổn. Nói rồi cả đám gật đầu, cầm roi dâu quất tới, tiến từng bước dè chừng. tới gần cái xô, anh H quất mạnh vào người thằng V, cút ngay, cút ra khỏi đây ngay. Tiếng gầm rú vang lên, mình ở trong nhà cũng giật mình tỉnh lại. Ngoài trời gió thét từng cơn giận dữ, thằng V ngất lịm đi dc anh H và mấy người kia khiêng vào. Anh H cùng mọi người nằm chặt tay nhau thành vòng tròn, ko ai dám ngủ, giữa vòng tròn là hai cơ thể đang bị trói bởi dây thừng và dắt quanh bằng những cành dâu và tỏi. Đó là những thứ trừ tà duy nhất mà cả nhóm có được, cùng nhau thổn thức đợi trời sáng.

Sáng hôm sau, cả đám mệt quá ngủ thiếp đi tới gần 9h sáng, khi tỉnh lại, người dân thì đã đi nương đi rẫy hết, ở đây có cái hay là họ đi nương sớm, già trẻ lớn bé gì kéo nhau đi hết, cái quý cái mến của họ chỉ là những nụ cười hay củ khoai con ốc đem cho nhóm, tình cảm mộc mạc, giản dị lắm. họ không biết nói tiếng phổ thông, nên việc giao tiếp gặp rất nhiều khó khăn, kể cả chỉ cho họ cách quây lưới trồng rau, hoặc đào nhà vệ sinh, họ cũng ái ngại và lắc đầu, có lẽ họ quá khổ, quá tách biệt với phồn thị xa xôi nên không biết được rằng bao nhiêu điều mới lạ ở ngoài kia chờ họ đón nhận. Thức ăn của họ cũng đơn giản lắm, chỉ là vài cái lá mì, hay con ốc sên bắt được, vài loại nấm, họa may thì săn bắt được ít thú rừng… nói chung nhà nào có thịt ăn cơm là nhà đại gia vậy đấy, chứ bình thường khi săn được gì quý hiếm, họ thường nhốt lại nếu còn sống, hoặc đem hong trên bếp lửa, cho se lại để đợi xe ben chở hàng vô đổi lấy gói muối, cái áo, tầm chăn… . Tối đến thì nhà nào nhà nấy đi ngủ từ rất sớm nên nếu các bạn thắc mắc tại sao chúng tôi không qua nhà họ cầu cứu là vậy đấy. bất đồng ngôn ngữ gần như ngăn cản tất cả.

Trở lại với câu chuyện, vừa tỉnh dậy thì cái A hét lên, máu. Cả đám nhìn ra cửa, thấy dưới nền cửa trước một vũng máu màu đen, hôi thối y như cái bãi ọt của mình hôm bữa vậy. anh H điềm tĩnh, ko sao đâu, sáng trời nó không dám làm gì đâu, đẻ tụi anh đi xách nước rồi nấu ăn nghỉ ngơi, chiều lên đường sớm.

Mọi người lao vào chuẩn bị, mỗi người một việc. anh H quan sát kĩ tấm bản đồ, trầm ngâm, anh H bảo với mình, cái vòng đen đâu đưa cho anh, có lẽ nguyên do xuất phát từ nó, nên anh sẽ cầm lên đó, may ra người giúp có thấy được thì còn tin, chứ ko lại ….Mình đưa cho anh cái vòng, kì lạ thay, nó lại trở thành cái vòng ngũ sắc như lúc thầy mới đưa cho mình, mình và anh im lặng nhìn nhau, ko nói nên lời, có một cảm giác khiếp đảm vô hình đang xen lấn từng thớ thịt thớ gan của mình, biết sao đây, mình thật ân hận vì cái tật đuểnh đoảng khiến cả nhóm như thế này.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi chút cũng gần 1h, bốn anh chuẩn bị lên đường đi, vật dụng mang theo cũng chỉ hộp quẹt, con dao, tỏi, cành dâu, mấy chai nước và quan trọng nhất chính là tấm bản đồ của ông trưởng buôn, à mà không quan trọng hơn cả là hi vọng mong manh, cứu được kiếp nạn này. Mấy anh đi ròi, tất cả còn lại không dám dời nhau nửa bước, ngồi im và chờ đợi, thật im lặng và đáng sợ, liệu có thật một người có thể giúp chúng mình như ông trưởng ban nói, hay có thật nhưng ông ấy có đổi nơi ở không.. bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, ai nấy chỉ biết niệm Phật cầu an.

Về phần anh H và ba anh kia, đi được khá lâu nhưng vẫn chưa qua hết suối, nhìn đồng hồ đã 2h kém, ai nấy đều nóng ruột, bước chân dù mệt nhọc nhưng cũng phải gồng lên, vì sự sống, vì cái sinh tồn của cả đội. Đi men gần hết con suối thì anh H thấy đúng là cái nương khoai như tấm bản đồ, trong lòng cũng phấn khởi ít nhiều. họ đi băng băng qua nương khoai ấy, nhưng không biết là sau lưng họ, có một bóng người đang theo dõi từng bước chân, đang lắng nghe từng hơi thở của họ. Đi qua hết nương khoai ấy, một cảnh tượng đẹp tuyệt trần hiện ra, một ruộng lúa xanh mơn mởn, mùi sữa thơm ngào ngạt khiến ai cũng muốn hít hà không ngừng. anh T trong nhóm đi lên tiếng, ở đây đẹp quá, cứ như chốn bồng lai, thật tuyệt mỹ. Đúng là nếu như ko có những chuyện kì quái kia xảy đến, thì vùng đất này có lẽ là vùng đất xinh đẹp và tươi mới với những thanh niên ham khám phá, ham kiếm tìm thứ mới mẻ như chúng tôi. Chợt anh H dừng lại, bảo tất cả im lặng. ba người hỏi sao vậy, anh H bảo hình như có người đi sau lưng, mấy anh cũng sợ nhưng bảo ban nhau gần tới rồi, nó chắc theo sau mình nãy giờ, nó chưa hại mình tức là mình còn đi được, cả bốn gật đầu và đi tiếp. qua chỗ ruộng lúa, đi thẳng tới một con đường nhỏ xíu, chắc có lẽ bước chân của một người cứ đi qua đi lại, nên nó mới thành con đường bé tẹo thế này. Cả bốn anh mon men theo con đường, gần 3h chiều thì tới nơi. Đúng là có một tảng đá to, trên đó có khắc hình một cụ già trong tư thế ngồi thiền. Cả bốn người im lặng nhìn nhau, liệu rằng ông già ấy còn sống hay không, làm sao dẻ gặp được đây, vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu họ. Đang thắc mắc thì đột nhiên, anh H bảo tất cả im lặng, đúng là có tiếng bước chân, nhưng không biết phát ra từ phía nào, tám con mắt lấm lét nhìn xung quanh, không một bóng người, chỉ là rừng cây hoang vu với phiến đá to. Làm cách nào để gặp đây. Đột nhiên một tiếng nói sau lưng: chúng mày là ai??/ khiến cả bốn người giật thót mình quay lại. Một ông già tầm 70 tuổi, dáng vẻ trông khoan thai, mặc bộ đồ lam của nhà chùa, tay cầm rổ rau mới hái nhìn chúng tôi một cách dò xét. Anh H đoán chắc đây là người mà trưởng buôn nói, lại thấy ông nói được tiếng phổ thông thì mừng lắm. chạy lại giơ tấm bản đồ ra, xin phép được kể lại câu chuyện.

Ông già dẫn bốn người đi qua phiên đá tầm 200m thì thấy có cái chòi nhỏ, trong đó có vài dụng cụ nấu nướng thô sơ, cùng vài bộ quần ào, một cái giường nhỏ, trong nhà cũng ko thờ cúng gì đặc biệt cả, chỉ có một bát nhang dưới bếp, chắc là thờ ông thần bếp, thoạt nhìn chẳng ai nghĩ đây lại là người có thể giúp được chúng tôi cả. Ông cụ nói bốn người vào nhà, các anh nhìn nhau cùng bước vào với hi vọng mong manh. Sau một hồi nói chuyện thì các anh được biết ông là người kinh, trước đi theo thầy vô vùng núi tìm ngải, ko may thầy mất lúc đi tìm ngải nên ông quyết định sống trong này luôn, ko ngó ngàng gì tới bên ngoài, người nhà tưởng ông đã chết nên cũng ko đi tìm, mà nếu có tìm cũng khó lòng thấy được ông ấy. Nói rồi anh H đưa cho ông thầy chiếc vòng ngũ sắc, kể lại những điều kì lạ mà họ đá chứng kiên trong mấy ngày qua và cầu xin thầy giúp đỡ. Thầy cầm vòng lên xem và nét mặt trở nên biến sắc. Thầy nói con bé này đoảng quá, số nó còn sống được tới hôm nay là phước đức lắm. Cả bốn người mặt tái mét, lo lắng. thầy nhìn bản đồ cười và bảo, đợi thầy chút để thầy chuẩn bị đồ rồi theo các anh về. Nếu đêm nay không qua được, thì âu cũng là cái số của nó vậy. Các anh thấy thầy đồng ý như vậy thì mừng lắm, dù gì vẫn còn có hi vọng, dẫu đêm nay có là đêm sinh tử, thì cũng đã hết lòng hết sức.

Thầy đi ra phía sau, giã cạch cạch cái gì đó, trên này cả bốn ngồi im, ko dám đi lại, chỉ ngó nghiêng quán sát bên ngoài thong qua cánh cửa sổ. nơi đây nhìn thật yên bình, hay là do khi trải qua nhiều biến cố thì con người ta sẽ có cảm giác an toàn ở nơi họ có niềm tin. Ngồi được tầm 15 phút thì thầy đi lên, xách theo cái túi nhỏ. Mọi người cùng nhau lên đường, hi vọng sẽ về nhà trước 5h chiều, ai cũng như bước nhanh hơn, niềm tin cuối cùng không thể bị vụt mất được.

Trở lại với nhà chung của buôn, 11 đứa ngồi súm vào nhau, nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ, cầu trời khấn phật. chưa bao giờ tất cả lại có cảm giác sợ hãi như thế này, liệu anh H và ba anh kia có tìm được thầy không, họ có về trước 5h không, mà tại sao lại là con số 5, tại sao chỉ cho người ta vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi để đi tìm trong khi khoảng cách quá xa, tại sao lại bị như thế này.. vân vân và vân vân, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu mỗi người. Mình chợt nhớ ra, bảo với mọi người, bữa trước đi tắm cũng tầm 5h, mình ném cái vòng cũng tầm đấy, vậy con ma đó sẽ đến sau 5h ư??? Cả bọn suy tính một hồi, cũng gật gù cho là đúng. Tới 5h kém, mình và thằng V lại tiếp tục bị trói chân tay vào cột. bên cạnh một chén tỏi, một chén lá dâu giã sẵn, chuẩn bị chiến đâu với một thế lực vô hình.

Vừa hơn 5h một chút trời đã tối sầm lại, cả đám ruột gan nóng như lửa đốt, tại sao vẫn chưa thấy bốn người kia về, họ có về kịp không, vừa hay lúc đó nhìn từ xa, thấy bóng dáng 5 người đàn ông đang cchạy nhanh trước khi trời tối sầm. cả bọn mừng lắm. đi ra đi vô ngóng mà quên để ý rằng mình và thằng V đã lạnh buốt người từ khi nào. Vừa vào đến nơi, thầy quan sát một chút rồi tiến ngay lại chỗ mình, lúc này mặt mình tái mét, mất hết thần sắc, toàn thân lạnh toát, như kiểu người chết trôi vậy. trong cơn mê man mình thấy một ngừoi phụ nữ, kéo mình đi, mình cố kháng cự, nhưng bàn tay ấy nắm ngày càng chắc, cứ thế lôi xông xộc, không thể nào phản lại được. Thầy thấy mình với thằng V lạnh toát như vậy, bèn lấy trong túi ra một cái bát mẻ, có đựng ít thứ gì màu nâu đen như tro bếp, banh miệng mình ra và đổ vào. Vừa đổ vào mình và thằng V thì hai đứa cùng lên cơn co giật, sủi bọt mép liên hồi, lại nôn ra một thứ nước dịch màu đen có mùi hôi thối khiến ai cũng muốn nôn ngay lập tức. Thầy tiếp tục cho hai đứa mình uống thứ nước đó, bỗng bên ngoài trời sấm chớp ầm ầm, thầy bâỏ đóng cửa lại, vừa đóng cừa thì tiếng móng tay cào cấu trên tường lại ngày càng rõ rệt. Cả bọn đứng tụ lại một chỗ, không dám ho he nhúc nhích, nhìn thầy bằng ánh mắt cầu cứu. thầy bảo hai đứa này mà tối nay qua được thì sống, không qua được thì thầy cũng hết cách. Cả đám nghe thế sợ lắm, có tiếng khóc thút thít của mấy đứa con gái, cũng phải thôi, chẳng bệnh chẳng tật mà đi thì chỉ có ma, mà con gái thì nhát ma cả cây rồi.

Tiếng cào cửa bên ngoài ngày một rõ hơn, anh H thì cầm sợi dây dâu quất vào không trung một cách sợ hãi. Thầy bảo tất cả qua canh hai đứa này, miệng niệm phật, không được nhìn ra, đứa nào nhìn ra thì thế mạng cho hai đứa này. Cả nhóm gật đầu răm rắp, ngồi quanh mình và thằng V , miệng lẩm bẩm Nam mô a di đà phật, nhắm tịt hai con mắt không dám trái lời.

Còn về phía thầy, thầy bước ra phía cửa, không ai dám mở mắt hé nhìn, chỉ nghe thấy tiếng hắt nước, tiếng gào rú bên ngoài, âm thanh ngày càng rùng rợn, tiếng gió rít kẽo kẹt, nghe như ai oán, khóc than. Tay đứa nào đứa nấy nắm chặt nhau, run lên lẩy bẩy. đột nhiên tiêng sét đánh đoàng đoàng bên ngoài, gió rít ngày càng mạnh, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thằng T ngã vật ra, trào ngược máu mũi máu mồm ra, cả bọn hét toáng lên, không dám tin vào mắt mình nữa. Chợt thầy chạy vào, mặt thầy biến hết thần sắc, âm thanh ghê rợn bên ngoài cũng không còn nữa. cả đám chạy lại thằng T, thì nó đã mất. mấy đứa con gái khóc nức nở, mình và thằng V thì ngất lịm đi. Cả bọn nhìn thầy với ánh mắt nghi hoặc, như đang tra hỏi vì sao nó chết. Thầy như biết được bèn bảo, đã dặn tất cả nhắm mắt lại, tại sao lại mở măt ra nhìn, để rồi ra nông nỗi này. Rồi anh H qua lay mình vs thằng V, cũng may hai đứa khôgn sao, chỉ bị ngất đi một lát. Anh H kéo tấm chiếu lên đắp ngang mặt thằng T, cả đàm ngồi thừ ra, mặt không còn giọt máu. Một lát sau mình và thằng V tỉnh lại, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng con gái khóc nức nở, mình cựa quậy, gọi mọi người thì được một anh cởi dây thừng. cái A nó lao vào đánh mình, vì mày, vì mày mà thằng T nó ra nông nỗi này, tất cả tại mày.. mình nghe mà đứng trân trân, không nói được gì, anh H nói thằng T chết rồi. Mình không biết còn từ gì để diễn tả cảm giác lúc bấy giờ, ân hận hay tội lỗi, hay là đau đớn hoảng sợ.. Rồi thầy tiến đến bên mình trấn an, bảo thằng T chết là do cái số của nó, thầy dặn nó như vậy nhưng nó mở mắt ra nhìn, thì bị bắt hồn thôi. Mình không dám tin vào sự thật, hoảng loạn và ghê tởm bản thân mình, mình đã bị stress gần 1 năm về cái chết của nó.

Rồi thầy bảo cả đám ngồi xuống, thầy bảo nãy thầy đang làm phép, có biết được là con ma đó là ma nước, chết oan, khi con ném cái vòng đó xuống, kể cả nó không rớt xuống nước con cũng nên chạy đi và không quay đầu lại, đằng này con còn quay lại hất nó xuống nước, con lại hợp vong nước nên nó quyết theo, kéo con để được lên. Nếu như mấy lần nó gọi con đi theo nó thì con đã chết trôi rồi. mình nghe thấy rùng mình ớn lạnh, thật không nghĩ là số mình lại may mắn đến vậy. rồi mình hỏi về cái vòng ngủ sắc chuyển qua màu đen, thầy bảo đấy là khi con ném vòng đi, nó không còn là vòng trừ tà nữa, mà là một vật có hơi của con, ném xuống nước nếu hợp ai đó thì họ sẽ kéo con theo, giống như khi con đi bơi ở ao lạ, mà để quên chiếc áo vậy, khi con xuống vớt áo, đó cũng là lúc con thế mạng cho nó. Nó hợp với con, dùng vòng đó để bắt hồn con đi theo nó, nên nó mới chuyển qua màu đen.

Rồi anh H hỏi về cái chết của thằng T, thì thầy hỏi lại thằng T tên thật là gì, anh H bảo P.Thế.T. Thầy bảo, có thể con ma nước này tên T, thằng T lại tên Thế T, tức là thế mạng, nên khi thằng này mở măt hoặc hé mắt ra nhìn, nó sẽ nhanh chóng bắt hồn thằng này để đc siêu thoát. Thầy nói như vậy cũng là có nguyên do. Haizzzz. Thầy thở dài, cả bọn lo sợ, hoảng loạn tột cùng. Mình đánh liều hỏi, nãy thầy cho con uống cái gì, và làm sao thầy diệt được nó, thì thầy bảo, nước con uống là tro bếp có thêm tro của mấy lá bùa thầy viết nên có thể giải được cho con và thằng V. Còn nước thầy hất ra cửa cũng là nước đấy, nhưng bùa phép mạnh hơn, để trị được nó. Sắp thành công thì thằng T mở mắt nên bị bắt hồn, giờ thì nó đã thế mạng cho cả hai đứa con và con ma kia, nó tên Thế T thì chắc đây là cái nghiệp nó phải gánh. Nói rồi thầy cho chúng tôi mỗi đứa một lá bùa nhỏ, bảo chúng tôi giữ cho đến khi ra khỏi nơi này. Nói rồi thầy tiến tới chỗ thằng T, khi mở tấm chiếu ra, một cảnh tượng kinh hãi hiện lên, hai hốc tai, hốc mắt nó đầy máu, người trắng bủng beo,trương phình lên như là uống cạn một hồ nước vậy, cảnh tượng ấy khiến ai cũng rợn người, mầ lại thương xót tột cùng. Bọn con gái sợ quá khóc nấc lên, một đứa bạn ra đi, ai cũng đau xót tận xương tủy. có chứng kiến mới thấy, không nỗi đau nào tả xiết, một cảm giác tội lỗi bao trùm tâm trí mình, thẫn thờ, ko nói nên lời, đứng im nhìn trân trân vào cái xác, nếu không có mọi người, có lẽ cái xác trắng này là mình rồi. Thầy lẩm bẩm gì đó, rồi dán lên trán, hai tay, hai chân nó 5 lá bùa. Thầy bảo những lá bùa này có thể giúp giữ xác nó không hôi thối và bị phân hủy trong 3 ngày đồng thời cũng để giữ hồn nó không cho lang thang nơi này kẻo lại kéo người vô tội. Nên trong thời gian đó chúng tôi phải tìm được mọi cách liên lạc với người nhà, gọi cả sư thầy đi theo, tụng kinh tại đây để nó mau chóng được siêu thoát, thầy còn dặn không được đứa nào đụng vào xác thằng T, và khi người nhà nó xuống, phải giữ làm sao để sư thầy đụng vào người nó đầu tiên, gỡ những lá bùa ra và đọc kinh sám hối thì hồn về lại với nó, còn để người nhà đụng vô, e rằng khó mà đầu thai. Cả bọn nghe thế chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Không ai dám nói lại câu gì. Anh H thì nói chuyện riêng với thầy vài câu, rồi tiễn thầy về. Tất cả đều quá sợ hãi, hoang mang và ngóng chờ cho tới ngày kia, có xe vô chở, sẽ mượn điện thoại bác tài và gọi cho người nhà nó, đồng thời báo cho trường và xã đoàn.

Quá đau buồn trước cái chết của thằng T, nhưng cũng không có cách nào liên lạc ra ngoài, tất cả nhìn nhau bất lực, đành chờ tới ngày kia vậy. Buổi tối hôm đấy, ai nấy cũng chập chờn ko ngủ được, dù rất mệt. không gian tĩnh lặng tới mức nghe thấy từng hơi thở của nhau. Anh H thấy thế liền trấn an: anh biết các em rất sợ, bản thân anh cũng vậy. Chúng ta là một nhóm, thiếu đi một người, ai cũng rất đau lòng. Nhưng sự việc vừa qua, ai cũng đã cố gắng, ai cũng gồng mình chống lại nỗi sợ hãi chỉ vì hai chữ tình bạn. nên anh mong sẽ không có lời hiềm khích nào giữa mọi người trong nhóm. Còn T mất rồi, chúng ta cũng nên cầu mong cho cậu ấy mau siêu thoát, lỗi không của ai cả, đó là cái nghiệp của cậu ấy như lời thầy đã nói. Con người sống chết có số, đừng vì cái chết này mà hoảng loạn dẫn tới nhiều cái không hay khác.

Anh H nói xong, ai cũng im lặng, mình cũng lấy hết can đảm nói: tớ xin lỗi tất cả mọi người, cái chết của T luôn làm tớ cảm thấy tớ là người có tội nhất. tớ ám ảnh, đau đớn và xót thương khôgn kém gì các bạn. tớ không biết nói gì cả, nếu như tớ có thể thế mạng cho T, tớ sẽ sẵn sàng, vì đáng ra tớ mới là người bị bắt đi. Nhưng tớ còn ở đây, còn được nói chuyện vơi mọi người, đó cũng như là chết đi sống lại vậy, tớ xin lỗi mọi người, mình xin lỗi T. Xin các bạn tha thứ cho mình và tớ cũng cảm ơn các bạn vì luôn bên tớ trong những lúc đáng sợ nhất. Nói xong mình ngồi xuống, mấy bạn nữ lại chỗ mình, ôm nhau khóc như mưa vậy. mặc dù không nhìn qua, nhưng mình biết, mấy anh nam kia cũng chực trào nước mắt rồi. Rồi tất cả mệt nên ngủ lúc nào không hay. Đêm hôm ấy, một đêm ngủ suôn giấc, lần đầu tiên cả đám ngủ say sưa như thế từ hôm có biến tới giờ.

Ngày định mệnh cũng tới, sáng hôm ấy, cả nhóm mình, và cả dân làng nữa, đứng ra đầu ngõ hóng xe vào đổi hàng. Ở đây có cái hay là người dân sẽ gom góp lúa hay khoai mì hoặc con gà con vịt, chủ vựa sẽ mang trên xe mì tôm, lương khô, bánh kẹo, quần áo để đổi cho người dân. Nhà nào giàu lúa khoai thì có được bộ quần áo mới, còn nhà nghèo chỉ đổi được gói mì tôm. Vậy nên khúc trên mình có nói nhà nào ăn thịt ăn, có váy vóc đẹp đẽ là giống như đại gia ở buôn này vậy. Còn ăn ốc sên, lá mì nấu canh, ít thóc giã nấu thành cơm, ít củ khoai củ sắn độn là chuyện bình thường. Nhìn người dân phấn khởi bao nhiêu, thì tụi mình thống khổ bấy nhiêu, nét mặt đứa nào cũng buồn một cách thê lương, xót xa lắm. Nghe thấy tiếng máy nổ xe bịch bịch từ xa, ai nấy đều rạng rỡ hẳn lên. Đúng là con đường kinh khủng, nhìn chiêc xe với hai cái bánh lụn đầy đất, di chuyển một cách nặnng nề, tiến vào giữa sân buôn. Trong lúc chủ vựa mải mê trao đổi hàng hóa với người dân, cả nhóm lại bắt chuyện với chú lái xe, xin nhờ cuốc điện thoại. May sao chú cũng dễ tính nên cho mượn ngay, cầm điện thoại mới nhớ, ôi chết, số điện thoại????? quay lại hỏi cả nhóm, không ai biết số ba mẹ thằng T cả. Làm sao mà gọi đây? 14 cặp mắt nhìn nhau, chợt thằng V nhớ ra, à đúng rồi, bữa em có ghi lại số thầy L bí thư đoàn trường. Tối đó chị Y bị thế nên em sợ quá, đt thì sắp hết pin nên chép được số đó với số ba mẹ. Vừa dứt lời, nó chạy như bay vào tìm tờ giấy. Đúng là chết đói gặp chiếu manh, nó tìm được tờ giấy mà tụi mình như vớ được vàng vậy. Gọi cho thầy L thong báo tình hình xong, thầy nói tí nữa thầy sẽ cùng bố mẹ thằng T xuống đưa xác nó về. Anh H nói lại lời ông thầy cho thầy L nghe, còn năn nỉ thầy L cho số của bố mẹ thằng T để trực tiếp nói chuyện. Thầy có vẻ không tin, nhưng vẫn tìm và gửi cho tụi mình số của bố mẹ nó, may mà đợt đăng kí trong danh sách được đi mùa hè xanh có đầy đủ sđt cá nhân cũng như gia đình dán trên bảng ở văn phòng đoàn, nên thầy không mất nhiều thời gian để tìm ra. Tụi mình thầm tạ ơn trời đất, và anh H là nhân vật được cử ra dể nói chuyện với bố mẹ nó. Thật lòng mà nói, chẳng ai biết nên bắt đầu như thế nào cho bố mẹ nó đỡ sốc, phải ăn nói sao. Đang suy nghĩ thì ông lái xe hối, chúng mày gọi xong chưa, trả điện thoại tao đi về. Cả nhóm xúm xít lại, quyết định bấm số và anh H nói chuyện vơi bố mẹ nó. Khi gọi thì anh gặp bố nó, anh thông báo về cái chết đột ngột của nó, bên kia có tiếng rơi vỡ thứ gì đó, có lẽ bố nó sốc quá, anh H trấn tĩnh lại và nhắc lời thầy dặn cho bố nó nghe. Tụi mình đứng ngoài mà tim hồi hộp đập bình bịch, cầu mong không có chuyện gì với bố mẹ nó, và mong nhất là bố mẹ nó tin lời mà gọi sư thầy xuống cúng. Nếu không sau này biết đâu sẽ có nhiều cái chết khác mà cả nhóm không thể nào biết được.

Nói chuyện với bố mẹ nó xong, thì thầy L gọi lại. anh H nghe máy xong, cả đám chăm chú nhìn anh, chẳng ai dám hỏi câu gì, chỉ đợi anh ấy cất tiếng. Anh H thở dài, bảo lát nữa thầy L và bố mẹ thằng T sẽ xuống đây. Nhưng họ không tin chuyện kia và không có ý định mời sư thầy, họ bảo chúng ta nói vậy để không bị nghi ngờ về cái chết của thằng T. Nhóm mình trầm lặng nhìn nhau, ai nấy đều lo lắng, liệu người đầu tiên ôm cái xác nó là bố mẹ nó, thì có đúng như lời thầy kia là xác sẽ nhanh thối rữa và hồn không về được, khó lòng siêu thoát không. Phải làm sao, phải làm sao, làm sao để mọi người tin rằng có ma, làm sao để sư thầy cầu siêu và gỡ bùa cho nó. Bao nhiêu cái đầu nhưng lúc đó không thể nào nghĩ ra được cách gì cả. Đột nhiên anh H nảy ra ý kiến, anh bảo anh và một anh nữa, sẽ đi theo xe ben kia, ra ngoài thị trấn tìm chùa rồi mời sư thầy vào cúng, còn mọi người trong này bình tĩnh. Bô mẹ thằng T và thầy L chắc chưa xuống ngay được, với lại xuống thị trấn sẽ phải tìm xe để đi được vô đây nữa, cũng tốn khá nhiều thời gian, mình phải tranh thủ, kẻo không kịp thì hậu quả sẽ rất khó mà tưởng ra được. 13 cái đầu còn lại nghe anh nói cứ gật gù đồng ý, bởi với họ, cách đó là cách tốt nhất bây giờ, mời thầy vô cầu siêu trước, lúc bố mẹ thằng T vô chắc cũng vừa kịp. như vậy nó sẽ nhanh được đầu thai.

Nói là làm, anh H và một anh nữa chạy ra xin đi nhờ xe ben, mới đầu ông lái xe cũng không chịu cho đi nhờ, nhưng sau anh H bảo ra đó bán cái đt sẽ trả tiền xe đàng hoàng thì ông ấy đồng ý. Nói là bán điện thoại chứ chỉ có cái 1100 huyền thoại. Ra đến thị trấn, hai anh ém ghé vô tiện điện thoại, bán chiếc đt cục gạch, cũng được 200k. Trả tiền xe hết 50k, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tí mời được sư thầy, mà không có xe, làm sao đi vô, thế là anh H kì kèo gì đó với ông lái xe, cuối cùng ông ý cũng đồng ý chở hai anh em đi tìm sư thầy và chở lại vào buôn với giá 150k, 50k còn lại anh H mua ít nhang với chút đồ ăn cho cả nhóm. Xong xuôi ông lái xe chở ra chùa Khánh Sơn, hai anh vô đó, trình bày rõ sự việc, sư thầy thấy nét mặt mất ngủ nhiều đêm, giọng nói thì như khóc, cũng tin tưởng và xách tay nải đi. Mọi người ở buôn thì lo lắng, sợ nhất bố mẹ thằng T xuống trước khi anh H về, như vậy sẽ tội thằng T lắm. chẳng đứa nào ngồi yên được, cái xác thằng T vẫn phủ chiếu, không ai dám mở ra, giờ mà mở ra, thấy thằng T máu me trào ra, nhăn răng cười với bạn, mình đảm bảo tim bạn vỡ sau 3s, nhìn nó kinh khủng, và ớn lạnh lắm. cái hôm ông thầy mở ra đã đủ ghê tới tận óc rồi. Hơn hai tiếng rồi, nhưng anh H vẫn chưa về, cả nhóm lo lắng sợ hãi, tính kế nếu bố mẹ nó xuống trước, sẽ cản như thế nào, rồi đóng cửa khóa lại, chỉ cho sư thầy vào như thế nào. Nghe tiếng xe từ xa, tất cả 24 con mắt đăm đăm nhìn, chuẩn bị tư thế chạy ra ôm bố mẹ thằng T lại. nhưng may sao, đó là chiếc xe ben hồi nãy, anh H, là anh H rồi, anh H về rồi… thế là cả đám hò reo, thở phào nhẹ nhõm. Xe vừa dừng lại, anh H đỡ sư thầy xuống, anh giới thiệu đây là thầy Thích Nhuận Đài trụ trì chùa Khánh Sơn, nói rồi anh dẫn thầy vô nhà nơi có xác thằng T nằm lạnh lẽo bên trong. Thầy bảo tất cả ra ngoài, để mình thầy trong đó, tất cả tiu nghỉu như mèo cụt đuôi, cứ tưởng sẽ được chứng kiến, được làm nhân chứng sống, ai dè… thôi đành ra ngoài canh bố mẹ thằng T vậy. vừa nhắc xong thì có tiếng xe, bố mẹ thằng T vào thật, đi cùng là 5, 6 người nữa, có thầy L và số còn lại chắc họ hàng hoặc bên trường cử đi. Bô mẹ thằng T vừa tới thì nhảy xuống xe, xông vào đòi gặp con, mẹ thằng T thì gào thét thảm thiết. may sao nãy tụi mình cũng dự kiến được tình huống này, nên cản kịp thời, chứ giờ bố mẹ nó mà vào, không biết chuyện gì xảy đến nữa. Bố nó và thầy L nói chuyện với anh H, mẹ nó thì gào lên trong đau đớn, phải rồi đứa con đứt từng đoạn ruột đẻ ra, giờ chết không rõ lí do, bị bảo ma quỷ ám hại, ai mà không đau xót cho được. khóc được lát thì mẹ nó ngất đi, lúc này tụi mình nghe trong nhà có tiếng gió thổi, tiếng sư thầy đọc kinh đều đều, chợt mấy đứa rùng mình, lạnh buốt, căng thẳng nhìn nhau. Một lát sau thấy trong đó lóe sáng, như kiểu pháo nổ. nhưng lại không có âm thanh, chỉ có mùi hôi thối bốc ra, mình và mấy đứa không dám đứng gần đó nữa, phải khiêng mẹ thằng T ra xa. Vừa khiêng xong thì sư thầy mở cửa, bảo người nhà vào nhận xác, hồn phách về đủ rồi,, còn căn dặn về nhà thì để quan tài ngoài cửa, không được mang vô nhà và phải chôn ngay trong ngày mai, sau khi chôn thì tất cả đồ đạc đốt hết, bát nhang mua 2 cái, cúng ngoài sân một cái, trong nhà một cái, cái ngoài sân sau khi chôn quan tài thì về đập bể trước nhà, rồi hốt vứt đi, xong mới vô nhà. Thầy còn dặn mấyđiều nữa mà mình không nhớ hết được. Bố nó lúc đầu không tin, nhưng nghe sư thầy nói thế thì cũng làm theo. Mẹ nó tỉnh lại, gào thét trong tuyệt vọng, khi nhìn thấy xác nó, chẳng ai kìm được nước mắt. cái xác trắng bủng, nhưng lại cứng ngắc như khúc tượng, máu ở mặt đã được sư thầy lau hết, chỉ thấy viền mắt viền môi và tai nó tím bầm, à, cả mũi nữa.trông nổi cả gai óc. Mẹ nó ôm nó khóc thảm thiết, bố nó thì nước mắt rơi nhưng cố bình tĩnh trấn an mẹ nó. Quả thật, trong lúc đau đớn tuyệt vọng nhất, người đàn ông thường khóc ngược vào trong. Và bố mẹ nó đưa xác nó về trước, nhóm mình theo lời thầy sẽ thu dọn đồ và về luôn, dù thầy không cho phép đi nữa, thì chắc cũng tự cuốn gói ra đi, chứ can đảm bao nhiêu nữa mà trụ lại nơi đây.

Về tới thành phố, nhóm mình là chủ đề hot nhất lúc bấy giờ, nhưng vì được căn dặn là cái chết thằng T là chết đuối, và không được nói gì thêm nên cả nhóm cũng giữ bí mật, dù gì thằng T cũng chêt rồi, nên thôi thì để nó ra đi thanh thản.

Đám tang nó.

Đám tang nó lạnh lẽo, trời tháng 7 mưa ngâu nữa. không khí ảm đạm đến não nề. 14 đứa đứng im, nhìn di ảnh nó, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt híp ấy, mà bây giờ sao xa quá, chưa kịp hiểu nhau, chưa kịp thân nhau, thì đã chia xa tột cùng như thế này. Mẹ nó trông thật thảm thương, khóc cũng không ra nổi nước mắt, nấc lên liên hồi, thẫn thờ nhìn quan tài con, vỗ ngực một cách đau đớn. Chúng mình không ai kìm được nước mắt, xót xa sao cho cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đưa tang nó xong, cả nhóm có đi uống nước, phần vì ai cũng đang buồn, cần có người tin tưởng sẻ chia, phầnvì cùng nhau trải qua bao nhiêu điều đáng sợ và bí ẩn, nên vẫn còn nhiều câu chuyện để nói. Giọng anh H trầm ngâm, có lẽ thằng T chết cũng vì cái tên nó, P. Thế. Thuần. lúc anh gặp riêng thầy cứu mình, thầy có nói trước ở khe suối có một cô gái dân tộc chết, tên H’Thuần, giờ thằng này tên Thế Thuần, tức là thế mạng cho nó, dặn anh là bảo cả nhóm không ai hại ai cả, chỉ là cái số mạng nó ngắn ngủi, nên đành về với cát bụi sớm mà thôi. Rồi khi sư thầy cúng xong, anh thấy tay thầy đeo chiếc vòng ngũ sắc đó, chắc là đưa linh hồn của thằng T, hoặc của người dân tộc kia, hoặc cũng có thể vong theo mình ba năm nay về chùa, tụng kinh sám hối. Thầy dặn anh bảo với mình rằng, qua đại nạn rồi, day dứt hay ân hận chỉ làm người sống thêm đau khổ mà thôi. Dù vậy mình vẫn trải qua gần 1 năm dày vò và stress khi nhớ lại những chuyện năm ấy. Có lẽ tuổi ấy suy nghĩ đã chín chắn hơn, sự việc đã để ý tường tận hơn, đã tin vào tâm linh hơn, nên mình cũng khó thể nào tha thứ cho bản thân được.

Hai năm sau khi ra trường, nhóm mình mỗi người một nơi, cũng ít gặp nhau hơn, nhưng không ai bảo ai, cứ đến 13/7 dương là lại ra mộ thằng T thắp nhang, và kể chuyện cho nó nghe, và đàn vài bản ghita vui nhộn như tuần đầu mới gặp nhau.

Đây là truyện về một chuyến đi mùa hè xanh, khi mình cần tháo chiếc vòng tay. Mình có thêm thắt một vài chi tiết nhỏ để truyện thêm hấp dẫn, nhưng sự thực vẫn đúng 90%, kể cả tên nhân vật hay tên chùa hay tình huống xảy ra…. Giờ bạn mình đã hết tang 4 năm, nên mình mới mạn phép chia sẻ lại câu chuyện này với mọi người. Chỉ muốn nhắn nhủ rằng, trước khi quá muộn, hãy làm mọi điều tốt nhất có thể.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. nếu truyện hay, xin ủng hộ để mình có động lực viết lại những điều tâm linh trong cuốn nhật kí của bạn mình cho các bạn đọc.

Hẹn gặp lại.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ma

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile