Cô không nhớ đây đã là lần giải thích thứ mấy về tên của cô cho mọi người.
(*
Bán Manh Manh sẽ được hiểu là cố tỏ vẻ dễ thương, từ Mạch (麦) và Bán
(卖) trong tiếng Trung tuy có cách viết khác nhau nhưng đều được đọc là
[mài] nên dễ bị nhầm lẫn)
Chương 1: Mở đầuMùa
hè năm ấy, Mạch Manh Manh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học, vừa
vặn biết mình trúng tuyển vào đại học J tốt nhất ở thành phố J. Sau khi
biết mình đã trúng tuyển, liền đi xem thử nơi mình sẽ sống trong bốn năm
tiếp theo.
Gần nhà cô không có xe buýt đi thẳng đến thành phố J,
phải chuyển xe. Ở trạm xe có rất nhiều người đứng chờ, nhiều đến mức
khiến Mạch Manh Manh gần như cảm thấy mình sẽ bị ép chết, bỏ mạng lại
nơi này.
Khi xe buýt chở đầy người chậm rãi chạy tới thì Manh
Manh vô cùng khiếp sợ. Quá nhiều người rồi, hoàn toàn không có chỗ để
chen lên, muốn cũng không có. Bên cạnh có người kêu la "Chuyến tiếp theo
cũng nhiều người như vậy" "Chen chết rồi." "Nhường một chút". Nóng.
Người ở phía sau không ngừng chen lên trước, Mạch Manh Manh rơi vào cảnh
tiến lùi đều khó. Thật vất vả mượn sức của những người xung quanh chen
lên xe buýt, chen lấn đi về phía cuối xe, liền nghe thấy tài xế nói
"Không thể lên tiếp nữa.". Còn chưa kịp đứng vững, xe buýt liền khởi
động. Dưới ảnh hưởng của quán tính, Mạch Manh Manh ngã về phía trước,
vươn tay nắm lấy vạt áo người khác theo bản năng, cánh tay được người
khác đỡ một chút sau đó liền buông ra.
Mạch Manh Manh ngẩng đầu
muốn nói cảm ơn, vừa mới nhấc mắt, đập vào mắt chính là một chiếc cằm
với đường nét sắc sảo, được vệ sinh rất sạch sẽ, đôi môi mỏng, da thịt
trắng nõn, nhưng tổng thể gương mặt có vẻ rất lạnh lùng. Truyện được
đăng tải duy nhất tại diễn đàn L.ê Q-u.ý Đ/ô.n
Mạch Manh Manh
không phải là một người có thể dễ dàng ghi nhớ gương mặt người khác,
chính xác mà nói, Mạch Manh Manh có hơi mắc chứng mù mặt. Nhưng mà, chỉ
liếc mắt nhìn Hầu Thành một cái, Mạch Manh Manh đã biết nhìn một lần này
chính là cả đời. Trong nháy mắt đó, Mạch Manh Manh nghe thấy âm thanh
tim của mình nở hoa, từng cánh từng cánh nở rộ, toàn bộ xung quanh đều
tối đi.Dáng người Mạch Manh Manh rất nhỏ nhắn, ở trong toa xe chật chội
đã không còn dư tay cầm nào để cho cô nắm. Cho nên sau khi xe buýt rất
không ổn định chạy trên đường, Mạch Manh Manh liên tục hai lần va vào
cánh tay cứng rắn của Hầu Thành, có một lần bị va trúng mũi, nước mắt
tràn ra, vì vậy ngẩng đầu, làm bộ đáng thương nhìn Hầu Thành.
Cho
dù ở trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế, Hầu Thành vẫn duy trì sự lạnh
nhạt. Lại ngoài ý muốn cảm nhận được ánh mắt của Mạch Manh Manh, tỏ vẻ
như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu xuống, đối mặt với một đôi mắt
ngập nước. Ánh mắt này giống như đã từng quen biết khiến trái tim luôn
luôn lạnh nhạt của Hầu Thành chợt mềm nhũn. Ở trong đám người chật chội,
nâng một cánh tay lên, cho Mạch Manh Manh chui vào. Sau khi Manh Manh
chui vào Hầu Thành dùng cánh tay cùng ghế ngồi tạo thành bức tường bảo
vệ cô, trong lòng rất yên tâm.Trong suốt hành trình, mấy lần Mạch Manh
Manh muốn nói chuyện phiếm cùng Hầu Thành, thế nhưng gương mặt lạnh nhạt
khiến Manh Manh không dám kích động, vì vậy chỉ có thể buồn bực ở trong
lòng tự mình YY (tự tưởng tượng) đủ cảnh tượng hai người trò
chuyện...... Mặc dù không khí xung quanh hỗn tạp mùi, chóp mũi Mạch Manh
Manh vẫn ngửi thấy hương chanh như có như không trên người Hầu Thành.
Trước tầm mắt, là áo sơ mi trắng noãn, ngoại trừ chỗ bị cô nắm có chút
nếp gấp, những nơi khác đều bằng phẳng. Điểm không được hoàn mỹ chính
là, không thấy chiếc nút áo thứ hai đếm ngược của cái áo sơmi màu trắng
này đâu.
Mặc dù xung quanh hỗn loạn nhưng đối với Mạch Manh Manh
mà nói, có thể nói đây là chặn đường hạnh phúc sau khi mệt mỏi đứng hơn
một giờ, đến trạm cuối. Hầu Thành đi xuống xe rất vội vàng, thậm chí
hoàn toàn không hề quay lại nhìn Mạch Manh Manh lấy một lần.
Cho
tới bây giờ Mạch Manh Manh vốn không phải là đối thủ của những bác trai
bác gái cường tráng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của
Hầu Thành bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà, dù vậy, Mạch Manh Manh dựa vào thị
lực vô cùng tốt của mình, thấy rõ Hầu Thành đi vào công ty thiết kế nội
thất J thị. Khóe miệng chậm rãi tạo thành một nụ cười, lúm đồng tiền
bên má ngày càng sâu hơn: bốn năm, em chắc có thể tình cờ gặp anh lần
nữa.
Lúc xuống xe, liếc mắt liền nhìn thấy một món đồ quen thuộc,
nhặt lên lau sạch sẽ, nắm chặt ở trong tay. Manh Manh đứng ở trước cửa
công ty thiết kế nội thất J thị cười rất vui vẻ. Xung quanh dòng người
ra ra vào vào cũng bị nụ cười rực rỡ của cô gái nhỏ này cảm nhiễm. Buổi
chiều nóng bức, Mạch Manh Manh lại cảm thấy trong lòng trước sau vẫn
tràn ngập hơi thở mát mẽ, yên bình.