~~~ The day I saw you…
"Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you fell the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me i will do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody, until you
Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need, yeah
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me, I'll do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you
See it was enough to know
If I ever let you go
I would be know one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Nobody, nobody, until you”
Lời bài hát "Until You” như khắc sâu vào tâm trí Thiên Yết. Bài hát này đã từng là bài hát yêu thích của anh. Nhưng bây giờ nó lại như một nỗi ám ảnh dai dẳng, theo bám người ta để cho họ cảm thấy cắt dứt lương tâm, hối hận về những gì mình đã làm. Vì sao ư? Vì bài hát này, là bài hát của người-anh-yêu thích nhất, và cũng chính là người anh đã đâm vào trái tim 1 nhát dao chí mạng – Nhân Mã…
~~~ 2 năm trước ~~~
"Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you fell the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me i will do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody, until you
Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need, yeah
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me, I'll do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you
See it was enough to know
If I ever let you go
I would be know one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Nobody, nobody, until you”
Giọng hát mượt mà của cô gái tròn 18 tuổi vang lên thật đẹp. Ánh đèn của phòng trà bật mở, trên bục sân khấu, 1 cô bé với mái tóc nâu được buộc chéo gọn gàng với bộ váy "thủy thủ” tinh nghịch, trái hẳn với giọng hát đầy cảm xúc của cô. Nhân Mã nở một nụ cười tỏa ánh nắng ấm áp để gửi trả lại cho những tràng pháo tay của mọi người bên dưới.
Ở hàng ghế cuối cùng, một người con trai với mái tóc đen tuyền che đi 1 nửa khuôn mặt hoàn mỹ cùng đôi mắt xám tro u buồn đang nhìn Nhân Mã với ánh mắt lạnh tanh nhưng lại chứa một cảm xúc gì đó, khó tả. Nán lại 1 lúc, Thiên Yết bước ra khỏi phòng trà và đi thẳng tới chiếc Ferrari đang đỗ ngay đó và phóng đi luôn.
~~~ 10 giờ tối ~~~
- Haizzz… Mệt thật đó chị Ngư à. – Nhân Mã lấy tay lau những giọt mồ hồi lấm tấm trên trán.
Quên mất không giới thiệu, Mã nhà ta xuất thân từ một gia đình khá nghèo khó, mồ côi ba từ nhỏ. Sáng cô đi học, chiều lại đến phòng trà hát rồi kiêm luôn chức vụ dọn dẹp để giúp đỡ gia đình. Mặc dù đi làm đã được gần 1 năm, nhưng Nhân Mã vẫn không quen được với sự mệt mỏi của công việc mang lại.
- Nhìn em kìa, mồ hôi ướt hết người rồi. Thôi, về trước đi! Dù sao thì dọn cũng sắp xong rồi, chị làm nốt cũng được. – Song Ngư vừa nói vừa lấy khăn trong túi lau mồ hôi cho Nhân Mã.
- Oa!!! Yêu chị Ngư nhất!!! – Mã Mã vì quá vui sướng, chạy đến ôm Song Ngư. Làm ăn thế nào lại làm đổ mất chậu nước ở gần đó. – Chết rồi, xin lỗi chị Ngư nha. Em… về đây
– Nhân Mã cởi bỏ tạp dề rồi chạy nhanh ra khỏi quán, để lại Song Ngư mặt hằm hằm hừ hừ đứng như trời trồng.
- CON NGỰA CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!
*Chết rồi má ơi, chắc con không sống được quá!* Nhân Mã nghĩ mà người run cầm cập (nói quá!)
~~~~~~ The day I saw you ~~~~~~
Dắt xe ra khỏi bãi đỗ, Nhân Mã toan định đạp đi thì bị chặn bởi đám đầu trâu mặt ngựa. Tên có-vẻ-như là cầm đầu với cái đầu đỏ chót bước đến trước, chặn xe Mã rồi nói:
- Này cô em xinh đẹp, đêm hôm thế này đi một mình nguy hiểm lắm! Chi bằng… đi với bọn anh! Anh sẽ cho em sung sướng.
- Xin lỗi, tôi không rảnh đôi co với các người, vui lòng tránh ra cho! – Nhân Mã kiên quyết nói
- Ái chà chà, cứng phết tụi bay nhỉ? Xem ra phải dạy dỗ cẩn thận lại rồi. XÔNG LÊN! – Tên cầm đầu hùng hổ nói, 1 tay ra hiệu cho lũ "đầy tớ” đằng sau.
Hoảng quá, không biết làm gì. Nhân Mã nhắm chặt mắt lại, để dòng đời tự xô đẩy.
*BINH* *BỐP* *RẦM*
Từng tiếng động vang lên liên tiếp khiến Mã Mã không khỏi tò mò (vì không hiểu tại sao mình vẫn còn nguyên vẹn
), cô đánh liều "mắt nhắm mắt mở”. Trước mặt cô bây giờ là cảnh tượng hết sức kinh khủng: cả đám trâu ngựa lúc nãy hầm hố, giờ nằm bẹp xuống đất không chút ho he. Một số còn máu me đầy mình. Ấy thế mà cái cô chú ý lúc này lại là cậu con trai cao tầm 1m8 với mái tóc đen tuyền che khuất nửa khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn thấy ở người ấy có gì đó thoáng chút buồn… (biết ai chưa
)
- Ngắm đủ chưa? – Thiên Yết bất chợt lên tiếng.
- A… ừm, xin lỗi. Tôi… Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã giúp!
- Ừm, không có gì. Lên xe đi, tôi chở về. Con gái tối đi một mình không an toàn cho lắm
- Ơ… không, không được. Thứ nhất, tôi còn có xe đạp. Thứ hai, như anh đã nói, dù gì cũng là con gái, sao tôi lại có thể đồng ý đi chung xe với một người chưa quen biết như anh vào đêm hôm khuya khoắt thế này chứ! – Bỏ qua sự "bẽn lẽn” ban đầu, Nhân Mã chống một tay vào hông nói liến thoắng.
- Cũng giỏi lý sự nhỉ. Được thôi! – Thiên Yết nhếch mép cười gian. Tay sắn áo, song, cậu chống cả hai tay vào hông (vì không phải đỡ xe đạp như Nhân Mã) – Thứ nhất, ở đây cho gửi xe qua đêm. Thứ hai, nên NHỚ, tôi vừa mới giúp cô thoát chết! Cho nên, MỘT là lên xe tôi chở về. Còn HAI, là… hừm – Trên môi Yết ca lại hiện lên một nụ cười 100% đểu cáng. Cậu tiến tới gần Nhân Mã, đưa tay qua eo Mã và kéo cô về phía mình làm cô đỏ bừng mặt.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng hét "oanh vàng” vang lên. Bạn nghĩ đó là của Nhân Mã? "Nâu nâu nâu”, chính xác hơn đó chính là bạn Yết. Lí do? Cả một cái chân nhỏ bé nhưng "có võ” của Mã đã hạ cánh ngay tại chân bạn Yết. Nhân lúc đối phương đang lăn lê bò toài dưới đất, Nhân Mã lập tức phóng xe đi. Trên đường, cô còn quay lại nói với vẻ "điếc không sợ súng”: CHO ANH CHỪA!!!
Sau khi lấy lại phong độ, Thiên Yết mặt hằm hằm nhìn về phía Nhân Mã vừa đi, bàn tay phải năm chặt hơn cả Trần Quốc Toản lúc bóp nát quả cam
.
*Chết tiệt, cô cứ đợi đấy!!!!!!!!!!!!!!*
(còn tiếp)
Vote Điểm :12345