Thủ Thuận Thư
Tác giả:Ngụy Tùng Lương
Editor: ngan0711
Thuộc tính công thụ: Ôn nhu kiên định công VS ốm yếu ngoan ngoãn thụ, hiện đại, gương vỡ lại lành, đoản văn, tiểu ngược
Một lần vô tình gặp gỡ, không ngờ sét đánh ngang tai.
Tình cảm nảy sinh phút chốc, lưu luyến kéo dài một đời.
Bình luận
La
bảy sò: Ôn nhu kiên định công VS ốm yếu ngoan ngoãn thụ. Công là bạn
đồng học của anh trai thụ, nhìn thấy thụ liền nhất kiến chung tình. Xảy
ra hiểu lầm rồi chia tay, thời gian qua đi nhiều ngày sau vào ở chung
nhà thụ. Hai người giải trừ hiểu lầm quay về với nhau, công thụ từ đầu
đến cuối đều chỉ có đối phương.
Chớ đến tình cảm OaO: Ngủ trước
tiểu đoản văn, gương vỡ lại lành, tiểu ngược sảng khoái, thụ bởi vì
nguyên nhân thân thể mới cùng công tách ra, kỳ thực hai người từ đầu tới
đuôi lẫn nhau yêu thích, thụ thật sự đối công muốn gì được đó [ Bội Kỳ ]
anh trai thụ là thần trợ công, tổng thể coi như ngọt ngào.
Chương 1
Ngày
Quốc Khánh, Chu Hành từ trường học mang theo rất nhiều hành lý trở về,
Chu Khuynh Vãn đeo tai nghe ở trong phòng luyện kỹ năng nghe tiếng anh
thì cha cậu gõ cửa báo rằng anh trai cậu về rồi.
Chu Khuynh Vãn
vui vẻ, lập tức tháo tai nghe đi ra khỏi phòng, chạy đến phòng khách,
liền nhìn thấy Chu Hành đang đứng bên cạnh tủ lạnh tìm nước uống. Chu
Khuynh Vãn gọi một tiếng ca, lúc chuẩn bị qua gần anh trai lại thấy trên
ghế salông ngồi một người, người nọ mặc áo tay dài màu xám, quần đen,
vai balo.
Chu Khuynh Vãn sững sờ, đứng tại chỗ bất động ánh mắt
rũ xuống phập phồng nhìn về phía anh trai. Chu Hành từ trong tủ lạnh cầm
hai bình nước khoáng, một bình ném cho người ngồi trên ghế salông,còn
mình thì vặn nắp trước tiên uống một ngụm lớn. Hắn đi tới ghế sô pha bên
cạnh, hướng Chu Khuynh Vãn nói: "Bạn của anh, Lý Khí, cũng là bạn ở
chung ký túc xá của anh, ở ké nhà chúng ta mấy ngày."
Lý Khí
đứng lên, anh so với Chu Khuynh Vãn cao hơn nửa cái đầu, cách ghế sô
pha, hướng về Chu Khuynh Vãn còn đang bàng hoàng gật gật đầu, "Xin chào,
nghe anh trai em thường xuyên nhắc tới em, quả nhiên rất đáng yêu."
Chu Khuynh Vãn nhếch môi, nâng mi, nhanh chóng liếc nhìn Lý Khí, sau đó đơn giản nói: "Anh hảo."
Vào
lúc này, Chu ba ba đi tới, chỉ gian phòng ở tầng trên nói với Lý Khí: "
Phòng dành cho khách ở trên lầu, đã dọn dẹp tốt rồi, con lên xem thử,
nhìn coi có cần thêm gì nữa thì nói bác nhé."
Lý Khí nhẹ giọng nói cám ơn, cầm balo bên chân chuẩn bị đi lên lầu, Chu Hành chạy đến phía trước dẫn đường cho anh.
Bọn
họ lên lầu, phòng khách liền an tĩnh vài giây, Chu Khuynh Vãn bỗng
nhiên nắm lấy tay cha cậu. Chu ba ba bị cậu dọa sợ hết hồn, chỉ thấy
tiểu nhi tử thần sắc căng thẳng,biểu tình nghiêm túc thận trọng cùng
căng thẳng trên khuôn mặt không cách nào giấu đi được, hỏi: "Tại sao bạn
của anh lại muốn tới nhà chúng ta vậy?"
Chu Khuynh Vãn không
thích thân cận người ngoài, Chu ba ba cũng biết tính cách của cậu, không
thể làm gì khác hơn là thở dài nói: "Quốc khánh cùng Trung thu nên anh
con được nghỉ, người trong túc xá đều về nhà, mà vị bạn học Lý này ba mẹ
đều đã qua đời vào năm ngoái vì gặp tai nạn xe, chỉ còn lại một mình
thằng bé thôi, anh của con không yên lòng nên lôi kéo thằng bé lại đây ở
chung."
Chu Khuynh Vãn nghe đến há miệng, nhưng vẫn yên lặng,
có lời gì muốn nói bị chặn ở yết hầu, cuối cùng chỉ khô cằn mà nói bốn
chữ, "Con biết rồi ạ."
Chu Khuynh Vãn cùng cha nói xong, trở về
phòng đọc sách. Chu ba ba gọi lại cậu, kín đáo đưa cho cậu mấy trái
quýt, "Vừa nãy cha đi ra ngoài mua, ngọt lắm, cầm nhiều một chút, tiện
thể cầm lên đưa cho anh trai một ít."
Chu Khuynh Vãn cầm quýt
trong tay, Chu ba ba còn nói: "Năm giờ rưỡi ăn cơm, đúng giờ xuống dưới,
đừng để cha lại phải lên đó gọi con xuống."
"Vâng." Chu Khuynh Vãn gật đầu, sau đó liền lên lầu.
Nhà
bọn họ không có phụ nữ, mẹ cậu vào thời điểm Chu Khuynh Vãn ba tuổi đã
qua đời, cũng là do tai nạn xe cộ. Xe công cộng lật nghiêng, mười mấy
người trọng thương, một người tử vong, người chết kia chính là Chu ma
ma.
Chu Khuynh Vãn lúc đó được Chu ma ma ôm vào trong lòng,nhưng
đâu đâu cũng có tiếng khóc nức nở, lại cảm nhận được dòng máu ấm áp từ
mẹ rơi trên người, Chu Khuynh Vãn ba tuổi lúc ấy đã vô cùng sợ hãi, phải
chịu kinh hách cực độ. Vì thế sau khi được cứu ra, tính cách liền thay
đổi, một hài tử hoạt bát trước đây trở nên trầm mặc ít nói.
Chu
Khuynh Vãn ôm một túi quýt lên lầu, phòng Chu Hành cùng phòng Chu
Khuynh Vãn cách nhau một phòng khách, phòng ngủ chính ở lầu hai, phòng
Chu Khuynh Vãn cùng phòng khách kế nhau nên dùng chung mộtphòng vệ
sinh. Chu Khuynh Vãn đi tới lầu hai, không thấy anh trai ở trong phòng,
liền ghé qua phòng khách, chỉ thấy cửa phòng khách mở hờ, xuyên thấu qua
khe hở có thể nhìn thấy Lý Khí ngồi ở bên giường, hai tay chống ở phía
sau, còn Chu Hành vẫn đứng cúi đầu nói chuyện.
Chu Khuynh Vãn
tiến lên hai bước, gõ nhẹ cửa phòng. Trong phòng cuộc trò chuyện liền
ngừng lại, Chu Khuynh Vãn đẩy cửa ra, ánh mắt xẹt qua Lý Khí, nhanh
chóng nhìn về phía anh trai, đem túi quýt đưa cho hắn, thấp giọng nói:
"Cái này là quýt ba ba mua."
Chu Hành không có nhận mà là lầu bầu nói: "Anh không thích ăn quýt nhất trên đời."
Chu Khuynh Vãn không thể làm gì khác hơn là nói: "Quýt này ăn ngon lắm, rất ngọt."
Vote Điểm :12345