Mảnh
rèm khẻ lay động, vài tia nắng rực rỡ xuyên qua căn phòng tân hôn hắt
lên hai cơ thể đang ôm ấp đầy mê đắm, nồng đượm và say mê.
Bạch
Lạc Nhân hôm nay tỉnh táo lạ thường, chớp chớp mi mắt, khẽ ngước nhìn
gương mặt Cố Hải tràn đầy hạnh phúc vẫn đang say ngủ. Thật lâu, thật lâu
sau, Bạch Lạc Nhân mỉm cười gối đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng hít một hơi
thật sâu, trong lòng dâng trào một cảm xúc bất tận, muốn mãi tận hưởng
khoảnh khắc vô thường này.
Quả là cảnh vật chiều lòng người,
những tia nắng hôm nay khác thường, phòng ngủ cũng khác lạ, không khí
cũng khác lạ… thật là một buổi sáng canh tân phơi phới. Bạch Lạc Nhân
lại ngắm nhìn người kia, bất giác nghĩ, vậy ra đây là buổi sáng đầu tiên
chúng ta, là ngày đầu tiên tôi và cậu chính thức thuộc về nhau. Cố Hải
của tôi, lão công của tôi! Con đường phía trước tôi không sợ gì nữa cả
vì đã có cậu bên cạnh, dù có thế nào chúng ta cũng cùng nhau bước hết.
Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Hải. Bất chợt khóe miệng Cố Hải nhếch lên, nở một nụ cười nham nhở.
"Sao cậu lâu thế? Tôi nãy giờ đợi đến cứng cả người.” Cố Hải nói xong còn giả vờ vươn vai nhăn nhó
"Cậu đã sớm thức?” Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, cảm xúc nghịch đảo hoàn toàn
"Uhm,
là cố ý đợi cậu, muốn xem biểu hiện đầu tiên của cậu sau khi chúng ta
kết hôn là gì?” Cố Hải nói xong lại còn tỏ ra rất vừa lòng hã dạ
"Được… đề tôi cho cậu xem hành động đầu tiên của tôi” Bạch Lạc Nhân vung tay vung chân. Cả hai lại một phen náo loạn.
"Bảo
bối à, đã cưới nhau rồi mà còn ngại ngùng với chồng sao? Không phải lúc
nãy nhìn ngắm chồng mê mệt, lại còn hôn chồng một cái sao?” Cố Hải trơ
trẽn nói lời đường mật, vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, môi khẽ cạ
cạ vào mũi cậu,.
Bạch Lạc Nhân tức giận đến nghẹn, thật không thể
nói lại tên lẻo mép kia. Cuối cùng cậu chỉ có thể cam chịu, cuộc sống
vợ chồng không phải luôn êm ấm, cứ xem như đây là vấn đề nan giải đầu
tiên trong cuộc sống hôn nhân mà mình cần phải vượt qua. Không phải chỉ
cần nghe tai này trôi tuột sang tai kia là xong sao?
Cố Hải thấy
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, trong lòng cảm thấy không ổn: "Nhân Tử,
không phải giận chứ hả? Ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta không được
cãi nhau đâu đấy!”
Bạch Lạc Nhân vẫn yên lặng nằm quay lưng về
phía hắn, nhìn ra cửa sổ kính sáng choang rực nắng, Cố Hải sốt ruột áp
má mình lên má Bạch Lạc Nhân: "Thật ra tôi thức dậy trước cậu một lúc,
nhìn thấy cậu ngủ bên cạnh tôi chính là cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối
cùng thì tôi có thể đường đường chính chính mà ôm ấp cậu trong lòng,
thẳng thắn tuyên cáo với hết thảy người trong thế gian cậu là của tôi.”
Bạch
Lạc Nhân không phải giận dỗi gì, chỉ là đang muốn ép Cố Hải phải nói ra
điều mình muốn nghe. Lúc này mới quay lại nhìn Cố Hải.
"Cố Hải,
tôi bây giờ vẫn còn chút hoang mang, cậu nói xem đây có phải là thật
không? Tôi cứ nghĩ đến đoạn đường khó khăn chín năm qua, hạnh phúc hiện
tại của chúng ta thật không dễ dàng có được. Cậu không phải lại đang dàn
dựng một vở kịch để lừa tôi như lần trước chứ hả?”