tTình yêu là gì ? Câu hỏi đó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, với con người ta, tình yêu sẽ là một căn phòng màu hồng ấm áp mà nơi đó trái tim của hai con người hòa làm một, tình yêu là một viên kẹo ngọt ngào là nơi ta cảm thấy con tim mình rộn ràng nhất, nhưng tại sao đối với tôi tình yêu quá là chua chát, đắng cay một tình yêu mà tôi phải khóc hàng nghìn lần. Anh - người con trai đầu tiên tôi mở lòng, là người duy nhất tôi yêu. Tôi quen anh qua sự sắp xếp của bạn bè, gặp mặt nhau trong quán cafe vào một buổi chiều thu lãng mạng, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là anh rất đẹp trai, khi anh cười tôi cảm nhận được sự thân thiện và vui vẻ của anh, anh ấy ăn nói có duyên và rất vui tính, anh sang trọng và là một con người hoàn hảo, quá hoàn hảo so với một đứa như tôi, tôi cảm mến anh ngay lần đầu gặp mặt, sau đó chung tôi lại hẹn gặp nhau thêm vài bữa, dần dần tôi cảm nhận được tim tôi rộn lên mỗi lần được gặp và nói chuyện với anh, sau 1 tháng quen nhau chúng tôi hẹn hò. Đó là những ngày tôi hạnh phúc nhất, anh quan tâm và chăm sóc tôi, lúc tôi ốm, anh đã đến tận nhà mua trái cây cho tôi. Anh là người tốt, đối tốt với tôi nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại yêu anh nhiều như vậy, không gặp mặt anh làm tôi bứt rứt khó chịu, nhiều lúc tôi và anh nhắn tin trên facebook, anh chủ động tạm biệt để đi ngủ nhưng sau đó, tôi vẫn thấy anh onl. Anh đang nói chuyện với ai chứ... câu hỏi đó làm tôi khó chịu. Tôi yêu anh nhiều đến mức sợ mất anh tôi không sống được. Tôi luôn cố gắng để không làm anh phật lòng, nhiều lúc còn thay đổi chính bản thân mình để hòa hợp với anh. Anh chê mái tóc vàng của tôi rối rắm và chói mắt, tôi liền đi nhuộm đen và duỗi tóc, anh chê tôi ăn mặc quê, tôi dồn tiền mua quần áo và học hỏi cách ăn mặc. Khi anh khen tôi, tim tôi rộn ràng lên hạnh phúc, tôi luôn hoàn hảo ở bên anh và cảm thấy mình đang có một tình yêu tuyệt vời. Nhưng niềm hạnh phúc đó được bao lâu. Anh bận bịu và chúng tôi gặp nhau ít hơn, 1 tuần cũng chỉ gặp nhau 3,4 lần, những buổi gặp cũng trầm lặng hơn, hầu như chỉ mình tôi nói nhưng không sao chắc do công việc anh bận nên mệt mỏi tôi phải hiểu và quan tâm anh hơn. Sinh nhật tôi, anh bận việc không đến được nhưng vẫn chúc mừng tôi qua tin nhắn. Điều đó cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Nhận được tin nhắn tôi vui vẻ mang đến khoe con bạn thân, khác với suy nghĩ của tôi, nó lắc đầu ngán ngẩm rồi chép miệng nói:
- Mày có bị sao không, sinh nhật mày không hoa không quà thậm chí không trực tiếp gặp mặt mà chúc mừng, qua facebook ư... tao thấy mày nên bỏ quách hắn cho rồi.
-Khùng à con kia, anh ấy bận mà, chán mày thật...
Nói vậy rồi tôi bỏ đi, tôi không tức nó vì những lời nó nói hoàn toàn đúng, tôi cũng tủi thân lắm chứ. Đêm đó, tôi thức khuya, trằn trọc không ngủ được, mở facebook ra và anh vẫn onl. Anh onl nhưng không nói chuyện với tôi...
Hôm sau, tôi và anh đi chơi cùng nhau, anh đến muộn hơn thường lệ và nói là do kẹt xe. Chúng tôi đến quán cafe cũ nơi tôi gặp anh.
-Cho 2 ly cafe đen và 1 suất bánh lại B ạ? Tôi gọi món.
-khoan, lấy anh bia đi
-huh, anh thích uống Cafe mà, sao lại...
-Vậy tôi thích gì em cũng quản nữa à !
-Không,.... em..
-Anh xin lỗi, anh hơi nóng. Anh ấy cầm tôi và nói.
Ngày hôm đó, tôi rất buồn, anh ấy dường như đã thay đôỉ, linh tính của người con gái mách bảo tôi rằng có chuyện gì không hay sẽ đến. Hôm sau tôi lẻn đi theo anh, biết vậy là sai những nếu không làm vậy tôi sẽ chết vì ức chế.
Đầu tiên anh vẫn đi làm như thường lệ, 4 tiếng trôi qua, vẫn ổn, tôi mừng vì anh không lừa dối tôi, thầm nghĩ rằng mình nghĩ quá xa. Nhưng... không, anh không về thẳng nhà sau giờ làm, anh tới công viên và gặp người con gái khác. Đó là một cô gái xinh đẹp và cao sang, nhìn anh rất thân mật với cô ta. Anh ôm và hôn cô ta say đắm, người ngoài nhìn vào sẽ nói họ là một cặp đôi mặn nồng. Chợt tôi thấy khoé mắt mình cay cay, hừ, tôi đang khóc, nước mắt cứ tràn ra dù tôi có cầm lại, tôi bỏ chạy đi nơi khác, tôi nhắn tin cho anh:
- Anh đang làm gì đó
-Anh đang họp, tý nói chuyện
cuộc nói chuyện kết thúc, ngắn gọn. Nước mắt tôi ướt nhòe màn hình điện thoại, tôi khóc không thành tiếng, tim thắt lại, tôi đau lắm, chưa bao giờ đau như vậy, tôi phóng xe đến đồng ruộng vắng, một nơi vắng vẻ, hét thật to, gào thét lên, khóc thật to cho thỏa uất hận. Đêm hôm đó là 1 đêm dài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ và suy nghĩ, con tim tôi vẫn muốn tin anh nhưng lý trí không cho phép. Tôi hẹn gặp anh để nói chuyện:
-Chia tay đi. Tôi nói
-tại sao?
-Tại sao à, chẳng phải anh đã có người khác sao...
-Em biết rồi à, anh xin lỗi
-Tại sao, tại sao... lại lừa tôi
-Em là cô gái tốt nhưng chúng ta không còn hợp nhau, tình yêu giữa hai ta thật ra quá nhàm chán.
-Vậy chỉ mình tôi nghĩ hai ta có 1 tình yêu đẹp à, ngu ngốc, chẳng phải ban đầu anh rất tốt sao, vậy sao lại như vâỵ.... Tôi không còn cầm nổi nước mắt, hét lên.
-Anh chỉ biết nói xin lỗi..
-Xin lỗi ư
-Mong rằng sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh và sẽ hạnh phúc.
Tôi không chịu được nữa đứng bật dậy, cầm ly nước tạt vào anh ta, hét lên:
-Bỏ rơi rồi bảo tao hạnh phúc hả, ờ tao phải hạnh phúc chứ, thế giới này koong thiếu con trai nhé!
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, tôi cười, một nụ cười thật rực rỡ, thật xinh. Miệng cười nhưng tim đau và nước mắt vẫn còn chảy.
Vote Điểm :12345