Khử trùng và thay đồng phục chuẩn bị bắt đầu ca làm việc xong, Tôi tới phòng bệnh 402. Lúc đi ngang qua khu trực ban tiếng rì rầm của mấy đồng nghiệp vọng đến tai, Tôi nghe thấy tên mình được nhắc đến liền dừng lại. Hai nữ điều dưỡng đang chụm đầu vào nhau vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện mà không để ý tôi đang đứng đó.
- " Chị Hương, chị nói xem: Em chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình như thế mà sao viện trưởng không chọn em đến chăm sóc cho Gia Khánh nhỷ? Anh ấy vừa đẹp trai lại có gia thế khủng, tiếc là đã hôn mê lâu như vậy vẫn không chịu tỉnh…Nhỏ Trần Tâm ấy có gì hơn em mà lại được chọn chứ? Bất công quá đi."
- Em á, nằm mơ đi. Nó là điều dưỡng cẩn thận, dịu dàng nhất cái bệnh viện này đấy. Mà đâu phải do viện trưởng chọn đâu, do người nhà Anh ta chỉ định đấy chứ.
- "Giỏi gì mà giỏi, em nhìn là đã ghét rồi. Mặt lúc nào cũng cười toe toét, bị mắng té tát vẫn cười. Em chắc chắn nó vào được bệnh viện này là do chạy cửa sau".
- " Ban đầu chị cũng nghĩ vậy nhưng sau 1 thời gian làm việc với nhau thì chị tin Trần Tâm vào được đây là do chính năng lực của nó. Em đừng nói thế. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật, lúc anh ta nhập viện, cả người toàn máu me nên chị không nhìn rõ. Hôm qua mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan, chu choa đẹp dã man tàn bạo luôn. Người như thế lúc khỏe mạnh chắc người theo đuổi anh ta phải xếp hàng dài mấy kilomet ấy nhỉ."
- "Thì thế nên em mới tiếc. Có khi nào lúc anh ta tỉnh lại sẽ cảm động trước sự chu đáo của Trần Tâm mà yêu nó luôn không? Hoặc là anh ta bị mất trí nhớ rồi nhận luôn Nó làm người thân, vân vân và mây mây… Không được, phải làm thế nào để em được chăm sóc anh ta nhỉ?"
- " Hồng à! Em xem nhiều phim Hàn cuốc hàn xẻng quá rồi đấy. Bớt mơ mộng đi kẻo người ta bảo em bị điên đấy."
- " Rồi chị xem, em nói chỉ có đúng thôi."
- "Linh tinh, ấy… Trần Tâm, đi làm sớm thế…hihi…"
- "Vâng, chào hai chị. Chưa tan ca ạ?"
- "ừ, hì hì, em… em đứng đó lâu chưa?"
- " À, mới thôi. Nhưng chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu. Em làm hết trách nhiệm của em thôi."
- " Chị đùa ấy mà, em đừng để ý… thôi chị chuẩn bị giao ca đây."_Điều dưỡng Hồng xấu hổ kiếm cớ chuồn khỏi mắt tôi, chứ thực ra phải 2 tiếng nữa chị ta mới hết ca của mình.
*****
Tôi là điều dưỡng của 1 bệnh viện trọng điểm có tiếng ở thành phố này. Mới tốt nghiệp được 2 năm, Tôi đã được nhận vào làm ở đây. Nhiều người nói tôi chạy cửa sau hoặc là nhờ quan hệ với ông to bà lớn nào đó trong bệnh viện. Kệ, họ nghĩ sao thì tùy, tôi ngay thẳng, dựa vào sức mình thì chẳng phải ngại điều gì.
Bệnh nhân đẹp trai,gia thế tốt mà hầu hết y tá và bác sĩ ở đây đang quan tâm, bàn tán này tên là Hoàng Gia Khánh, 24 tuổi. Anh ta bị tai nạn ôtô cách đây 1tháng rưỡi, rất nặng, gan và dạ dày phải cắt bỏ 1 phần, gãy xương đùi trái và 3 cái xương sườn, đầu bị chấn thương… cùng vô số tổn thương khác. Với thân xác te tua ấy, anh ta hiện vẫn hôm mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi được Mẹ anh ta chọn là y tá đặc biệt để chăm sóc anh ta gần như 24/7. Điều này khiến nhiều người ghen tị, nhưng tôi lại thấy đây là điều buồn tẻ và rắc rối nhất. Tính tôi vốn hoạt bát và ưa chỗ đông người náo nhiệt. Suốt ngày phải ở cùng 1 người im lặng bất bình thường, 4 bức tường ngột ngạt làm sao tôi chịu nổi. Vậy mà vì nghĩa vụ và vì tiền tôi vẫn phải làm hết khả năng và lương tâm của mình.
Hàng ngày tôi chú ý thuốc, nước truyền, mát xa và lật người cho anh ta. Để cho quãng thời gian ấy không tẻ nhạt, tôi mua sách, đĩa nhạc hoặc phim về xem… đọc và trò chuyện với anh ta. Thỉnh thoảng tôi để anh ta ngồi xe lăn đẩy đi dạo dưới vườn hoa để thay đổi không khí mặc dù anh ta vẫn hôn mê,1 công đôi việc. Mẹ anh ta rất hài lòng, nhưng bà ấy và người nhà rất ít khi tới thăm anh ta, mà có đến thì 1 lát lại đi luôn. Người giàu thường như vậy, họ quan tâm đấy nhưng tiền và công việc vẫn là ưu tiên số 1.
Hôm nay, lúc mát xa tay cho anh ta. Tôi cảm nhận được 1 ngón tay anh ta cử động. Thật tốt, vậy là khả năng anh ta sắp tỉnh lại. Quả nhiên, 1 tuần ấy những dấu hiệu càng ngày càng rõ dệt. Gia đình anh ta và các bác sĩ đều rất vui mừng chờ mong ngày anh ta tỉnh lại. Sang ngày thứ 5 của tuần thứ 2 anh ta chính thức mở mắt. Lúc đó tôi ra ngoài có chút việc nên nhờ cô bạn đồng nghiệp tên Vân, cũng là bạn thân của tôi ở bệnh viện này trông giúp.
Cô điều dưỡng tên Hồng ấy đã đoán đúng 1 phần: Anh ta tỉnh lại, ý thức của anh ta còn rất mơ hồ, nhưng tưởng rằng Vân là người chăm sóc mình bấy lâu nay nên nhất định không để tôi hay ai khác chạm vào người nữa. Chỉ Vân mới được làm vậy, thế là mẹ anh ta đã để Vân thay vị trí của Tôi.
Vân hỏi tôi có buồn, có khó chịu khi cô ấy cướp công của tôi không? Tại sao tôi phải vậy nhỉ? Chuyện này với tôi chẳng có gì đáng bận tâm, miễn sao anh ta mau khỏe và tôi được thảnh thơi chăm sóc cho nhiều người khác là được rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng vô tình gặp anh ta ở đâu đó, nhưng trong mắt anh ta chỉ có Vân. Tôi cũng mừng cho Vân vì đã gặp được chàng trai tốt…
Vân chăm sóc rất nhiệt tình và cũng làm theo những gì tôi đã làm trước đó nên tinh thần và sức khỏe anh ta rất tốt. Thời gian anh ta bình phục và làm vật lý trị liệu ở bệnh viện là khoảng hơn 5 tháng thì được ra viện, hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Gia Khánh muốn Vân đi theo về nhà anh ta. Gia đình vân có 3 mẹ con, rất nghèo khó và neo đơn nên trước khoản tiền to mà mẹ anh ta trả cho, cùng với tình yêu mới chớm nở, Vân đã đồng ý rời bệnh viện theo Gia khánh đi.
Vân gọi điện kể với tôi, khi về nhà Gia Khánh thay đổi hoàn toàn, anh ta hết mực cưng chiều và yêu thương Vân, nhưng lại là người đàn ông độc tài và gia trưởng. Vân gần như bị giam cầm ở bên cạnh anh ta, không có phút giây nào anh ta không kè kè bên Vân. Mọi ánh mắt của chỉ thân thiện hay xã giao của Vân với người đàn ông khác cũng khiến anh ta ghen. Thậm chí, Vân không được về thăm em trai và Mẹ mình, chỉ được nói chuyện với Mẹ qua điện thoại không quá 5 phút, nếu gọi mà em trai nghe máy thì khỏi nói gì luôn. Vân thấy ngột ngạt và nhiều lần muốn phản kháng nhưng nghĩ đến Gia khánh chưa hồi phục hoàn toàn sau tai nạn còn để lại di chứng, anh ta không chịu được cú sốc hay áp lực mạnh vì hệ thần kinh vốn đã tổn thương cùng với sau 1 thời gian dài hôn mê, dùng nhiều thuốc nên rất dễ đột quỵ. Vân lại cố chịu đựng cái lồng giam tình yêu ấy.
Vân dụ dỗ, năn nỉ mãi Gia Khánh mới đồng ý để thỉnh thoảng Tôi đến nhà chơi và trò chuyện với Vân những lúc rảnh rỗi. Tôi được chứng kiến tận mắt những điều Vân vẫn hay kể. Quả thật, Gia khánh cực kỳ hay ghen và độc đoán. Tôi cũng không thể chịu được. Thật may là ngày đó, khi anh ta tỉnh lại Tôi không ở đó, nếu không có lẽ người chịu bi kịch này là Tôi. Nói vậy chứ nhất định Tôi sẽ không bỏ mặc Vân. Tôi là người yêu tự do, và Vân cũng thế. Chúng tôi lên nhiều kế hoạch thay đổi Gia Khánh, cải thiện tình hình nhưng không thành công. Đỉnh điểm là khi Gia Khánh cho người đánh em trai Vân khi hai chị em họ ôm nhau lúc vô tình gặp ở trung Tâm thương mại. Vân nhờ tôi đưa Vân trốn khỏi nhà anh ta.
Kế hoach rất hoàn mỹ nhưng khi thực hiện lại không xuôn sẻ. Gia Khánh luôn cho người âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Vân. Tôi và Vân chạy được 10 phút thì đã có khoảng 20 tên con trai cao to, lực lưỡng đuổi theo tóm gọn.
Cùng lúc đó, Gia Khánh đến bệnh viện kiểm tra tổng thể và làm trị liệu ở chân, vô tình được nghe 1 sự thật. Người ngày đêm chăm sóc anh xuốt hai tháng trời anh hôn mê, người cho anh cảm giác ấm áp ngay cả khi ý thức mông lung mờ mịt ấy là Trần Tâm chứ không phải Vân. Từ lâu anh luôn chối bỏ cái cảm giác xa lạ mỗi khi cầm lấy bàn tay đầy hơi ấm của Vân, mỗi khi nghe Vân đọc sách và nghe tiếng Vân cười. Tất cả đều không mang lại cái cảm giác mà khi hôn mê anh có được… Gia khánh chạy khắp bệnh viện hỏi tin của Trần Tâm, nhưng hôm nay cô nghỉ làm. Khánh chạy tới nhà cô tìm, không có. Anh gọi điện về nhà hỏi xem cô có tới chơi với Vân không thì hay tin 2 người rủ nhau trốn khỏi nhà mình. Khánh điên cuồng chạy về nhà, đầu anh đau dữ dội, anh lo sợ sẽ để mất Trần Tâm…
Tôi và Vân bị nhốt chung trong phòng ngủ, Vân run rẩy ôm chặt lấy tôi khóc nức nở. Trong lòng tôi cũng trào lên 1 nỗi căm ghét anh ta, vậy mà khi anh ta còn hôn mê, Tôi đã bị những lời bàn tán khen ngợi của mấy đồng nghiệp ảnh hưởng, đã nghĩ anh ta thật tuyệt vời. Đem thiện cảm ấy để chăm sóc anh ta tận tình hơn, và đôi khi tôi thấy… thích… Tôi vỗ về an ủi Vân mãi cô mới bình tâm lại, Vân sợ khi trở về Anh ta sẽ lại yêu thương cô theo cách thô bạo và làm hại đến tôi. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, anh ta không có quyền dùng cách yêu lạc lối ấy để làm khổ người khác…
Cánh cửa phòng bật mở, Anh ta mặt mũi trắng bệch, hai bờ môi mỏng mím thật chặt. Cả gương mặt tràn đầy lo lắng và có cả đau khổ. Gia Khánh lao về phía chúng tôi, anh ta dùng sức kéo Vân ra khỏi vòng tay của tôi, khiến cô ấy xuýt đập vào cạnh bàn trang điểm. Tôi hét lên, muốn đỡ lấy Vân nhưng anh ta đã túm lấy tay tôi. Hai bàn tay xoa nắn bàn tay tôi, nâng niu tay tôi như món đồ dễ vỡ. Tôi kinh ngạc nhìn giọt nước nóng hổi rơi trên tay mình. Anh ta khóc sao? Anh ta bỗng dưng kéo tôi vào lòng ôm rất chặt như muốn cơ thể chúng tôi hòa làm 1, tôi ngạt thở mà anh ta vẫn chưa buông ra. Nhìn từng cử chỉ và nét mặt không nói lên lời của anh ta mà tôi không thể hiểu điều gì đang diễn ra.
- "Là em… em phải không?… xin…lỗi… có đúng…là em chăm sóc anh?... tại sao?…. Aaa, đau quá…đau…đau…"
- "Buông tôi ra, anh bỏ ra. Anh điên rồi, buông ra"_ Tôi giãy ra khỏi vòng tay căng cứng, những lời anh ta nói tôi không hiểu gì. Vân cũng cố lao vào gỡ tay anh ta ra, nhưng anh ta đột nhiên buông lỏng tay tôi rồi ôm chặt lấy đầu. Thân hình lảo đảo lùi về sau, những ngón tay trắng bệch túm chặt tóc. Anh ta đang rất đau đớn, thần kinh yếu ớt của anh ta không chịu nổi kích động này,chỉ ít giây nữa thôi anh ta sẽ ngã xuống. Đúng vậy, tôi chưa kịp lao đến đỡ thì anh ta đã mềm oặt rớt xuống sàn nhà lát thảm dày.
May mắn là được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nếu không chắc chắn anh ta sẽ trở thành người thực vật xuốt đời. Chúng tôi bị Mẹ anh ta mắng té tát, dọa sẽ phá nát gia đình chúng tôi nếu để việc này diễn ra lần nữa. Vân run rẩy như sắp ngất níu lấy tay tôi. Đúng là người có tiền thì muốn làm gì cũng được. Sự ngang ngược, phát xít ăn vào máu của họ rồi hay sao ấy??? Vân xin nghỉ việc chăm sóc anh ta, nhận được là tiếng rú kinh thiên động địa của quý bà sang trọng:
- " Cô nói lại tôi nghe xem? Ăn sung mặc sướng, nhận đủ tiền rồi thì phủi bỏ con trai tôi như vậy sao? Nếu không vì nó yêu cô, thì tôi lại để cho thứ nghèo hèn, mạt hạng như cô bước vào của nhà tôi sao? Cô đừng hòng, chừng nào con trai tôi còn cần cô thì ngày đó cô chỉ có thể ở bên nó hầu hạ nó."
- " Bà coi khinh người khác vừa thôi, hơi quá đà rồi đấy. Chúng tôi nghèo nhưng chúng tôi sống và làm việc theo lương tâm và công sức của mình. Chúng tôi không xin và cũng không ép bà. Đừng nghĩ có tiền thì muốn thế nào thì thế. Bà tự xem con trai bà đã đối xử như thế nào với bạn tôi đi?"_Tôi tức tối chỉ vào Vân đang ngồi co rúm 1 chỗ trên băng ghế lạnh lẽo, Bà ta cũng trừng lớn mắt lên với tôi. Đôi mắt sáng quắc, đầy khôn khéo ấy chắc chắn đã giúp bà ta có được ngày hôm nay.
- "Cô giỏi lắm, viện trưởng đâu, mau đuổi cổ cô ta. Từ giờ đừng bao giờ để Tôi nhìn thấy thứ này xuất hiện trong bệnh viện này nữa nếu không các người chuẩn bị đóng cửa bệnh viện đi."
- " Dạ.. dạ, bà yên tâm, chúng tôi sẽ không để chuyện này sảy ra."_Viện trưởng cười lấy lòng bà ta, tay xua xua ý bảo tôi tránh đi.
- "Bà…bà…"
- " Đừng, xin lỗi bác… cháu sẽ chú ý tới sức khỏe của anh ấy , sẽ không để chuyện này sảy ra. Lỗi đều do cháu không liên quan đến Trần Tâm. Xin bác đừng đuổi việc cô ấy…"_Vân nghe vậy liền bật dậy túm lấy tay bà ta cầu xin.
- "Vân… không cần. Làm việc mà phải chăm sóc cho con bà ta cùng với nhìn thấy bản mặt như Chihuahua này thì làm sao tớ chịu nổi. Không phải đuổi, tôi tự đi…"
- "Cô… giỏi lắm. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế đâu. Đứng lại…"_ mặc cho bà ta dậm chân, mặt đỏ như con gà trọi hăng máu. Tôi cởi bỏ chiếc áo blue trên người ném lại cho viện trưởng, rồi đi thẳng tới khu để đồ của mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Y tá hớt hải chạy đến thông báo cho viện trưởng, Gia khánh đã tỉnh lại nhưng tâm trạng không ổn định cứ đòi rút hết thiết bị y tế trên người. Hai bác sĩ nam cố đè anh ta xuống, nhưng anh ta vẫn không ngừng giãy dụa, kêu gào. Vân bị đẩy lên trước mặt anh ta, cô khép nép không dám nhìn gương mặt Gia khánh lúc này. Hồn vía của cô đã bị dọa cho bay tứ tung rồi.
- " A..anh, anh không sao chứ? Bình… bình tĩnh…"
- " Tránh ra… cô ấy đâu?... đâu rồi, buông ra, tôi phải đi tìm cô ấy!!!"
- " Con trai ngoan, bình tĩnh nào? Con muốn tìm ai, mẹ sẽ tìm cho con. Con nằm xuống đi…"
- "Cô ấy, người chăm sóc con xuốt thời gian hôn mê. Mẹ, cô ấy đâu? Con cần cô ấy…" - "Chẳng phải là người này sao. Đang đứng trước mặt con này... Cô, Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây… Con thấy chưa?"
- " Không, không phải. Là cô ấy, mẹ đi tìm đi. Nhanh lên, aaa, đau quá"_ Gia khánh lại ôm lấy đầu mình, anh càng giãy ghê hơn.
- "Được, mẹ sẽ tìm đến.. Là ai? Các người mau đi tìm tới đây".
- " Chính là Trần Tâm, cô ấy vừa bị bà đuổi đi ấy ạ_ "y tá đứng bên cạnh nói.
- " Cái gì? Mau, mau đi mang cô ta tới đây ngay lập tức…"
- "Dạ vâng…"_Nữ tá đó nhanh chóng chạy ra ngoài, đi tìm Trần Tâm.
- " Các người còn đứng đây làm gì, mau giúp con tôi bình tĩnh và bớt đau đi chứ. Nó mà bị làm sao, các người không yên với tôi đâu."
- " Dạ, không thể dùng thuốc an thần hay thuốc giảm đau cho cậu ấy, rất dễ bị đột quỵ mà không tỉnh lại được nữa. Chỉ có thể để nguyên…"
Tôi thu dọn xong đồ đạc, đang chuẩn bị ra khỏi sảnh bệnh viện thì y tá Yến chạy đến. Yến thở phì phò nói với tôi, muốn tôi đi theo cô ấy.Tại sao tôi phải đi, họ cần thì tôi phải tới, đuổi thì tôi phải đi à? Dây dưa với những người ngang ngược hách dịch ấy, tôi không thèm, né cho đỡ bực mình. Tôi mặc kệ Yến, phải về nhà ăn cái gì đó cho đỡ tức rồi ngày mai đi tìm việc mới "Trời đất bao la, lo gì không có đất dựng võ”. Tôi với Yến giằng co với nhau 1 lúc, thùng đựng đồ của tôi rơi xuống văng hết mọi thứ bên trong trước mắt bao nhiều bệnh nhân và người nhà của họ. Tôi tức tối muốn cãi nhau 1 trận xả tức nhưng chưa kịp nhặt đồ xong đã bị hai bác sĩ khác chạy tới vừa khiêng vừa kéo tôi lên tầng 4, phòng 402.
Vừa đến hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng gào thét của anh ta. Thật là đáng ghét, muốn chạy mà không được. Tôi bị "ném” vào căn phòng đó, lại nhìn thấy mẹ anh ta là tôi lại muốn điên lên. Anh ta thấy tôi vào, liền im lặng không kêu gào không giãy dụa nữa.
- " Đưa tôi tới đây làm gì?"_ Tôi khoanh tay dứng dựa vào tủ để đồ trơng căn phòng VIP, hất hàm hỏi bà ta.
- " Cô, thái độ gì vậy?"
- "Cái này phải hỏi bà chứ?"
- " Cô… được, con trai tôi muốn cô."
- "Nực cười… cái này liên quan gì tới tôi. Đừng tưởng ai cũng giống nhau. Có tiền nhưng không phải ai cũng thèm tiền, để bà muốn gì thì phải phục tùng đâu. Tôi không rảnh mà cũng không làm ở đây nữa. Hết trách nhiệm rồi, bà tìm người khác cho con bà đi. Chào bà!"
- " Cô… Cô, trời ơi tức chết mà… hừ…"
- "Không, đừng đi."_Anh ta lao từ trên giường xuống sàn nhà, cứ thế bò lết tới túm lấy chân tôi. Anh ta lại sắp bị "sập cầu dao” nữa rồi. Tôi cúi xuống đỡ anh ta đứng lên, vừa đứng thẳng dậy liền không còn sức lực ngã vào người tôi. Không có anh chàng đứng đằng sau chống lưng giúp thì chắc Tôi cũng ngã ngửa ra rồi.
Tôi đã thua khi chống đối mẹ anh ta, những gì bà ta có thể làm vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tôi. Tôi mất việc, lại không có 1 bệnh viện lớn nhỏ hay phòng khám tư nào nhận tôi. Cứ gửi hồ sơ là họ lắc đầu từ chối ngay khi nhìn thấy mặt tôi. Gia đình tôi trước giờ ai cũng có công việc ổn định, thu nhập khá vậy mà bây giờ cũng thất nghiệp không 1 lý do. Em gái tôi đang học lớp 8 cũng bị nhà trường đình chỉ không thời hạn chỉ vì nó không chịu đi học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi… Tôi biết những điều đấy đều do bà ta nhúng tay vào vì tôi không nhận chăm sóc thỏa mãn con trai bà ta. Cuối cùng tôi phải giương cờ trắng đầu hàng thì cuộc sống gia đình tôi mới trở lại như trước.
- "Tại sao cứ phải là Tôi chăm sóc anh thì anh mới chịu?"_ Trong phòng bệnh, Tôi gọt quả táo rồi cắt ra nhiều phần, tiện miệng hỏi cái người đang ngồi trên giường kia.
- " Bởi vì chỉ có em mới cho anh cái cảm giác mà ngay cả khi khỏe mạnh anh cũng không tìm thấy được."_anh ta cười híp mắt.
- " Là gì?"
- " Được quan tâm và được hạnh phúc."
- " Có bà mẹ yêu anh như thế, có nhiều tiền và cái " mặt tiền” đẹp thế này. Anh thấy còn chưa đủ hạnh phúc sao, biết có bao nhiêu người mơ được như vậy không"_ Tôi nói với cái giọng mỉa mai.
- " Anh chưa bao giờ coi trọng những điều đó. Hạnh phúc gì khi trái tim anh trống rỗng, sống mà không có mục đích. Em có biết, vụ tai nạn ấy là do anh muốn tự tử không?"
- "Cái, cái gì???"
- " Haha, nực cười lắm sao? Anh đã muốn chết đi, nhưng chính em là người níu anh lại."
- …_Tôi níu khi nào? tôi có làm thế sao?? Sao tôi chỉ thấy mình muốn anh ta mau biến khỏi cuộc đời tôi thật nhanh cho tôi được tự do nhỉ???
- " Khi anh rơi vào bóng tối, anh nghĩ mình đã thực sự chết đi rồi. Đôi bàn tay lạnh giá của em nắn bóp cơ thể anh giúp máu lưu thông, chạm tới đâu thì như có luồng điện chạy tới đó. Cảm giác rất thần kỳ. Tiếng em nói chuyện thật êm, thật truyền cảm. Tiếng em cười trong trẻo hồn nhiên… Hương thơm trên tóc, trên người khiến linh hồn của anh xao động… Ở cõi u linh ấy, anh đã cố tìm về để được nhìn em, để mãi được sống trong cái cảm giác mà chỉ em mới mang tới…"
- "Oh My God, khi khỏe mạnh anh là nhà văn hay nhà thơ gì đó, đúng không?"
- " Không, anh là doanh nhân. Sao nào?"
- "Nói chuyện văn hoa như đang viết tiểu thuyết. Nổi hết cả da gà rồi đây này"_ Tôi rùng mình, cảm giác rất ngứa ngáy.
- " Anh nói thật, khi tỉnh dậy anh đã tưởng mình nhìn thấy em rồi. Nhưng anh không tìm được những cảm xúc ấy nữa. Đôi bàn tay ấy rất ấm, ngay cả khi vừa đi ngoài trời lạnh, tiếng nói không nhẹ nhàng, tự nhiên mà cứ có cái gì đó nhút nhát, gượng ép. Tiếng cười giòn, trong trẻo ấy, tuyệt nhiên anh không còn nghe thấy nữa…Thật xa lạ nhưng anh cứ tự huyễn hoặc mình, đó nhất định là em..."
- "Anh yêu tôi rồi sao?"_ Tôi nghi hoặc hỏi.
- " ừm…"_Anh ta trả lời với nụ cười thẹn thùng nhưng hai mắt sáng rực.
- "Đừng, xin anh. Ngàn vạn lần đừng yêu tôi, cái cách yêu của anh sẽ khiến tôi muốn chết đấy…"_ Tôi khua con dao gọt trái cây về phái anh ta, bộ dạng liều chết.
- " Không, thực sự anh không phải là con người như thế, em tin anh đi. Chỉ là anh cố tìm lại cảm giác nên mới ép cô ấy. Anh không khống chế được nỗi cô đơn, trống rỗng và lo lắng trong lòng. Nhiều lúc anh cũng chẳng nhận ra mình nữa. Nhưng xin em tin anh, nhất định anh sẽ không khiến em khổ sở như vậy đâu."_ Anh ta bật dậy, túm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, mùa đông tay tôi rất dễ bị lạnh, khó làm ấm trở lại. Tôi càng cố rút ra, anh ta càng xiết chặt hơn. Tôi chẳng bận tâm anh ta sẽ như thế nào vì trong đầu tôi chỉ mong anh ta mau khỏe lại, tôi và anh ta sẽ không cần dây dưa quan hệ gì nữa. Vì không quan tâm nên không thèm để ý. Trực giác của tôi rất nhạy, nhìn người rất chuẩn. Khi người ta còn chưa hiểu rõ mình thì tôi đã hiểu họ.
- " Không cần, anh cứ là anh đi. Khi anh khỏe lại, chúng ta chấm dứt hợp đồng."_ Tôi chấp nhận với mẹ anh ta,ở bên cạnh chăm sóc đặc biệt cho anh ta với điều kiện phải ký 1 hợp đồng lao động, trong đó có 1 khoản " khi sức khỏe anh ta bình phục, công việc của tôi cũng chấm dứt, bên A và bên B sẽ không có liên quan gì nữa và không được làm phiền nếu 1 trong 2 bên không muốn”. Dĩ nhiên bà ta cũng chẳng ưa gì tôi nên ký ngay. Bà ta quá quen thuộc với những bản hợp đồng, những vụ làm ăn chỉ mang lại lợi ích cho bà ta rồi.
- "Hợp đồng?"
- "À, không có gì. Tôi nói vui thôi, anh ăn táo đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn trưa"._ Hợp đồng đó tạm thời anh ta không nên biết, tôi kiếm cớ tránh đi nhỡ anh ta hỏi tiếp. Nhưng hiển nhiên anh ta không bận tâm lắm tới chuyện đó nữa.
Ra viện, anh ta đã phục hồi được khoảng 70%. Tôi nhất định không đồng ý tới nhà sống, như vậy tôi sẽ mất tự do như Vân đã từng bị mất. Nhưng nếu để anh ta tới nhà tôi cũng không được, nhà tôi nhỏ sao chứa được đại thiếu gia như anh ta, còn bố mẹ và hàng xóm xung quanh đàm tiếu. Chả gì tôi cũng là gái tân, là người trong sạch, miệng đời tôi vẫn phải cẩn thận. Hơn nữa, nếu Bố Mẹ tôi biết chính Mẹ con anh ta đã khiến gia đình tôi khốn đốn 1 thời gian và có thể làm tôi khổ thì dù nhà tôi có mất tất cả cũng không để tôi phải ở cạnh anh ta. Suy tính, giằng co kịch liệt cuối cùng tôi vẫn phải nói dối bố mẹ và tới nhà anh ta, căn hộ trong chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Tôi sẽ không để anh ta bắt nạt, tước bỏ tự do như Vân, tôi đã có kế hoạch đấu tranh.
Tôi giữ im lặng như 1 người bị câm, gương mặt lúc nào cũng rắn đanh như vừa chui từ tủ lạnh ra. Anh ta muốn tôi cười thì tôi sẽ nhăn nhó như bị táo bón, muốn tôi đọc sách cho anh ta nghe thì tôi hát. Khỏi nói, tiếng nói của tôi rất trong rất thanh, nhưng tiếng hát của tôi chắc chắn khủng bố nhất quả đất. Vân hay van xin tôi đừng cầm mic mỗi khi chúng tôi đi karaoke. Gia đình tôi cũng thường phải né xa khi tôi đi tắm và hát trong đó. Nó ngang phè, lời nhạc linh tinh, cao thấp lung tung xèng và thường hụt hơi mỗi khi tôi cố hát 1 đoạn nhạc cao… Mỗi khi đó anh ta sẽ bịt chặt miệng tôi lại, rồi nhanh chóng chạy xa. Tôi nói mình không biết nấu ăn, cố tình xới tung cái bếp để chứng minh điều đó. Không động chân động tay vào 1 việc gì ngoài chăm sóc anh ta trong phạm vi nghề nghiệp của tôi. Anh ta buộc phải thuê 1 người giúp việc.
Anh ta phải tới công ty làm việc, dù là giám đốc nhưng không đến công ty trong thời gian quá lâu sẽ khiến nhân viên có ý kiến, tiến độ làm việc bị ảnh hưởng rất nhiều. Hằng ngày, 9h tôi sẽ đưa anh ta đến công ty, 11h đón về ăn trưa, 14h lại đến cty và 17h lại về. 1 tuần có 5 buổi như thế. Tôi có bằng lái oto nhưng chỉ đưa anh ta đi bằng xe máy. Thời gian trống, tôi đến bệnh viện hoặc đi lung tung đâu đó chứ nhất định không ở lại công ty đợi anh ta…. Vô số chiêu trò chống đối, anh ta không thể làm gì để thay đổi tôi được. Khi không có anh ta thì tôi lại là mình, gì chứ, phải diễn như thế chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, bức bối. Nhưng cách mạng chưa thành công , đồng chí còn phải cố gắng. Tôi không tin, tôi sẽ thua.
Tôi rủ chị Thu giúp việc ra ngoài đi mua sắm. Đi rất lâu, quên cả giờ về công ty đón anh ta. Hôm đó tôi mải mê nhìn ngắm 1 anh chàng ngoại quốc đẹp như người mẫu thời trang mà bị ngã cầu thang ở khu thương mại. Chỉ bị trẹo chân, nhưng rất đau. Gia khánh đã tát thẳng tay chị Thu 1 cái chảy máu miệng vì không chú ý, trông nom tôi cẩn thận. Tôi bùng nổ, cãi nhau với anh ta 1 hồi rồi tập tễnh về phòng. Hai ngày liền không ra ngoài luôn. Chị Thu bị đuổi việc, anh ta trở thành phục vụ duy nhất chăm sóc tôi, tùy ý tôi hò hét. Bảo ngược thì nhất định anh ta không đi xuôi. Mình anh ta vừa tự đến công ty, vừa học làm hết việc nhà, học nấu ăn, phục vụ ăn uống cho tôi. Trước giờ anh ta chẳng biết việc nhà và dụng cụ trong bếp dùng như thế nào mà giờ buộc phải hầu hạ chăm lo cho tôi, quả như cực hình vậy mà vẫn tươi cười, vui vẻ mà làm. Tôi như bà hoàng hết ăn lại nằm ườn ở nhà mà hò mà hét anh ta. Có hôm anh ta đang họp 1 cuộc họp quan trọng với đối tác, Tôi gọi điện thoại tới kêu đói. Chỉ 1 hồi chuông đã bắt máy, anh ta bảo tôi ăn tạm gì đó trong tủ lạnh lát xong việc sẽ về nhà nấu cho tôi 1 bữa lớn ngay, tôi gào lên, to tới mức những người trong phòng họp đều nghe thấy. Anh ta không giận, không xấu hổ mà gấp rút chạy về nấu cho tôi rồi lại tất tả chạy tới công ty, tiếp tục họp. Mấy vị giám đốc phía đối tác phải ngồi đợi anh ta 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì không biết là tôi tới chăm sóc anh ta hay anh ta chăm sóc tôi nữa.
Trơng thời gian này, tôi hay chat online với 1 anh chàng là giáo viên tiểu học, tên Thái, 26 tuổi. Anh ấy rất hài hước, chu đáo và nói chuyện cực hợp với tôi. Tôi quyết định 1 buổi offline. Hôm đó tôi gọi Vân đi cùng, cô ấy còn dẫn theo Tú, anh chàng bác sĩ khoa nội làm cùng bệnh viện. Tú thầm mến tôi ngay từ khi tôi mới vào làm ở bệnh viện ấy, tôi cũng có 1 chút cảm tình nhẹ. Hôm đó chúng tôi cùng đi xem phim, bộ phim "cưới ngay kẻo lỡ”. Vân với Thái nhanh chóng bắt cặp với nhau. Tôi có cảm giác là họ mới là người hẹn offline, muốn tìm hiểu nhau. Tôi thấy mình như 1 bà mối, biết đâu tôi lại chắp cánh 1 cuộc tình đẹp, cảm giác thật buồn cười. Tú kéo tôi tách khỏi 2 người họ, đi dạo trong vườn bách thú.
Gia Khánh đang phê duyệt kế hoạch kinh doanh cho quý sau thì điện thoại đổ chuông. Nghĩ Trần Tâm gọi tới, anh điều chỉnh giọng cho mềm đi rồi tươi cười ấn nút nghe. Ai ngờ là 1 người lạ hoắc, lại mang đến 1 tin khiến Gia Khánh ngất luôn khi định chạy đi tìm Trần Tâm. Người đó nói cô đang đi cùng 1 chàng trai, thân mật ôm và hôn nhau. Tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh là thư ký của mình. Gia Khánh không nhìn thấy Trần tâm, anh giựt kim truyền ở tay mặc cho cậu thư ký ngăn cản. Vừa mở cửa phòng thì đã thấy Trần Tâm đang hớt hải chạy đến ở phía đầu hành lang.
- "Tại sao? Tại sao?... tại sao em làm thế?"
- "Gì cơ? Anh sao vậy? bình tĩnh đã. Tôi xin lỗi, đi vào trong nghỉ ngơi rồi nói sau nhé."_Tôi gỡ tay anh ta vẫn đang túm chặt hai vai của mình, cố làm anh ta bình tĩnh để không ngất lần nữa. Tú cũng chạy tới giúp tôi đỡ anh ta vào phòng, nhưng bị hất tay ra. Tôi bảo tú về trước, gặp lại sau.
- " Em nói đi, người đi cùng em ở công viên, ôm hôn em là anh ta đúng không?"
- " Sao anh biết?... anh, anh cho người theo dõi tôi?"
- " Anh không làm thế, nhưng thật không ngờ em lại ngoại tình. Nói, tại sao em làm thế với anh?"
- " Anh nói khó nghe vậy, tôi và anh không phải người yêu, chẳng phải vợ chồng. Nói trắng ra thì chả có quan hệ gắn bó gì thì tại sao lại nói tôi ngoại tình được. Tôi có quyền tự do yêu đương ai tùy thích. Anh cho người theo dõi tôi, anh đã hứa là sẽ thay đổi, vậy mà… Tôi đã nhầm, Anh khiến tôi càng căm ghét anh."
- " Không có quan hệ gì??? Vậy trước giờ em ở bên anh là vì cái gì?"
- "Vì người mẹ ngang ngược của anh, vì bản hợp đồng tôi đã ký và vì sự bình yên của gia đình tôi. Bác sĩ nói bây giờ anh đã khỏe rồi, có thể lại là người bình thường vậy nên hợp đồng cũng có thể chấm dứt. Tôi và anh sẽ không còn bất kỳ dây dưa gì nữa. Điều nay tôi đã mong mỏi bấy lâu."
- " Em…đừng hòng. Tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra. Các người mau cút hết ra ngoài cho tôi…"
Anh ta giữ chặt tay tôi lại, đuổi hết những người khác ra ngoài rồi đóng chốt cửa lại. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì tiếp theo thì đã bị đẩy nên chiếc giường bệnh êm ái. Cả người anh ta đổ lên người tôi, điên cuồng hôn mặt hôn môi tôi. Mạnh bạo và cuồng dã khiến tôi đau, càng cố giãy ra thì anh ta càng miết mạnh ngăn tiếng kêu của tôi thoát ra. 1 tay giữ chặt hai tay tôi, tay còn lại luồn vào trong áo tôi, nắn bóp, cúc áo bung ra lộ hết 1 mảng thanh xuân lành lạnh. Tôi thấy thật kinh tởm, dùng 1 chân còn tự do đạp anh ta ra nhưng vô ích. Bàn tay ấy di chuyển xuống dưới lật tà váy lên.
- "Em là của anh, chỉ của anh thôi, sẽ không ai thay đổi được điều đó…"
- "Cút, anh cút ra. Anh mà dám làm thế, tôi sẽ hận anh xuốt đời… cứu tôi với…"_Ngay khi tôi nghĩ sẽ mất đi sự trong trắng của mình thì anh ta đột nhiên mất hết sức lực ngã lên người tôi. Chưa bao giờ tôi thấy việc anh ta ngất lại tốt đẹp như thế. Tôi lật anh ta xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi chạy ra ngoài. Tú nhanh chóng phủ lên người tôi chiếc áo blue dài, che kín, nữa ôm nửa dìu tôi vào phòng làm việc riêng của anh.
Đã hai tháng kể từ ngày đó, Tôi không gặp lại anh ta. Cuộc sống của tôi và gia đình vẫn bình thường. Tôi có công việc mới ở 1 bệnh viện tư nhân chuyên khoa về gan, và đã nhận lời yêu Tú. Anh rất quan tâm và yêu chiều tôi. Tôi hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn còn 1 nỗi bất an khó dằn xuống. Trước cơn bão trời thường đặc biệt trong xanh, tôi không dám nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra…Gia Khánh sẽ không bao giờ buông tha tôi nhanh như thế.
1 buổi sáng khi tôi vừa tới chỗ làm không lâu thì điện thoại từ Bố tôi gọi tới bảo tôi về nhà ngay. Nghe giọng Bố rất nghiêm trọng, nỗi bất an trong tôi bùng nổ, tôi không dám về…Ngồi co rúm trong nhà vệ sinh của bệnh viện khoảng 1 giờ, cánh cửa ấy bỗng nhiên bật mở, hai người đàn ông đeo kính râm, áo comle xông vào nhấc bổng tôi lên và đưa về nhà tôi. Chờ tôi là gương mặt căng thẳng, tràn đầy giận dữ của Bố Mẹ. Đôi mắt thất vọng của em gái. Cái nhìn sắc như dao của Mẹ anh ta và thái độ dửng dung che dấu nỗi đau, sự tàn nhẫn của anh ta. Trên chiếc bàn uống nước quen thuộc là vô số bức ảnh ân ái của tôi và anh ta, chỉ có mặt tôi là nhìn rõ từng biểu hiện… Tôi không hiểu nổi điều gì đang diễn ra, hoặc tôi không dám hiểu, không dám nghĩ tới nó… Tôi vô lực ngồi bệt trên sàn nhà nhìn Bố Mẹ mình. Muốn hỏi nhưng không cất được lời.
- "Ông bà thấy sao nếu những bức ảnh và thông tin này sẽ được rêu rao khắp thiên hạ?"
- " Bà… bà định làm gì?"
- "Thử nghĩ mà xem, con gái bà sẽ thật nổi tiếng và cuộc sống gia đình bà sẽ thú vị lắm đấy…haha.."
- "Không, các người không được làm như vậy."
- "Cũng được thôi nhưng có 1 điều kiện!"
- " Điều kiện gì? miễn là đừng làm hại đến con gái tôi."
- " Yên tâm, điều kiện này đối với gia đình ông bà và cô ta chỉ có lợi, thậm chí là lãi lớn."
- "Cô ấy phải làm vợ cháu"_ Đôi mắt vẫn gim thẳng vào thân hình đang không ngừng run rẩy của tôi chợt lóe sáng. Anh ta nhẹ nhàng phun ra câu nói làm trái tim tôi rơi xuống vực thẳm.
- "Cháu muốn: Trần…Tâm…Là…vợ…cháu."_Anh ta nhấn mạnh từng chữ.
Chẳng còn lựa chọn nào, bố mẹ đồng ý gã tôi cho anh ta. Tôi biết những bức ảnh đó là ảnh ghép nhưng cũng không thể tự chứng minh, đấu tranh cho sự trong sạch, tự do của mình. Họ đã rắp tâm làm vậy, tôi làm sao đấu lại nổi. Cuối cùng tôi như con cá mắc cạn, giãy chết trong bàn tay của mẹ con anh ta. Đám cưới được chuẩn bị nhanh chóng chỉ trong vòng 1 tuần, gấp gáp, mau gọn. Tôi thành vợ anh ta vào 1 ngày xuân, mưa rả rích, mưa làm nát cõi lòng tôi, khiến tâm hồn tôi trơ lỳ và khô cứng. Tôi thấy bố mẹ tôi khóc, thấy nỗi đau đớn trong mắt Tú… và Tôi thấy anh ta cười thỏa mãn, hạnh phúc. Nụ cười như dao găm cứa vào tim Tôi. Tình yêu của anh ta, tôi không dám nhận, có chăng cũng nhận không nổi…