Tôi thề... Tôi nếu không thể trở thành minh tinh thì tôi không phải là Hạ Uyển Tịnh Nhi... Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tôi
ước gì mình có thể từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga một ngày.. Từ
nhỏ mơ ước của tôi là trở thành minh tinh,tôi đã ráng để đậu vào trường
Nghệ thuật nhưng... mọi chuyện chả đâu vào đâu cả. Năm nay,tôi đã 22
tuổi,sống một mình tại căn biệt thự cách xa thành phố,lại gần biển. Reng reng -Alo.-Tôi uể oải đưa tay nhận điện thoại. -Chị tìm được người thuê nhà rồi đó.-Bên đầu dây còn hứng khởi hơn cả chủ nhà là tôi. Gia
đình tôi là gia đình nghệ thuật,đều làm trong công ti quản lí ca
sĩ,người mẫu nhưng tôi không muốn vì gia đình mà mình được vào thế giới
showbis nên tôi mới chuyển tới đây,cách xa gia đình,một mình sinh sống.
Tôi khá mê nhà kính có cảm giác sáng sủa và tươi mát. Nói là biệt thự
nhưng nó chẳng khác gì khu sinh thái cả. Gia đình tôi khá khá giả ,hàng
tháng gửi tôi rất nhiều tiền nhưng tôi tiêu xài thì ít vì nhà cách xa
trung tâm mua sắm nên toàn mua đồ để sẵn trong tủ lạnh mà ăn dần thôi.
Nhưng tôi lại khá chú tâm vào diện mạo của mình,vì sao ư? Tôi mơ ước trở
thành minh tinh mà. Và lần nào đi mua sắm tôi cũng khiến người ta lác
mắt vì tài bỏ tiền mua đồ của mình. Tôi cũng khá giỏi về hệ thống máy
tính nên có nhận dự án về làm để kiếm thêm thu nhập và hầu như tiền đó
tôi để xây khu biệt thự này. Vì vậy,giá thuê ở đây là giá trên trời. -À vâng,bao giờ họ tới xem nhà.-Tôi bước tới tủ lạnh,lấy chai nước lọc,mở vặn nắp tu òng ọc. -Chiều nay. Là thần tượng đó nhé. Thích chưa? -Là ai thế?-Nó có vẻ hứng khởi hơn,là thần tượng mà. -Phong Dạ Thần. -Á,thật
sao? Được,vậy chiều nhé. -Thật ra,nó cũng hơi vui mừng vì người thuê
nhà là minh tinh ,biết tới Phong Dạ Thần thì chắc hẳn anh ta không keo
kiệt nếu nó tăng tiền nhà lên chứ. hahaha giàu to rồi...