Này người nghe không bước chân tôi quay về đây tìm em... có em nơi đây vẫn mong ch
Tóm Tắt Nội Dung:
Ở
Thành Phố Bạc xa xôi, nơi mà con người khi sống không biết đến và lúc
đặt chân đến thì cũng là lúc họ đã chết. Nơi đó chính là Thiên Đường mà
chúa đã tạo ra.
Trong một lần dạo bước trên thành phố bạc các vị
thiên thần cánh trắng đã nói với nhau. Vũ trụ bao là và con người là
động vật sống có nhiều tình cảm nhất. Thế nhưng, thiên thần sa ngã đã
cười và phán rằng. Loài người vốn dĩ rất vô tình chứ không hữu tình. Rồi
các vị thiên thần không có thiên thần nào là tin vào điều mà thiên thần
sa ngã đã nói, cuối cùng họ quyết định cược với nhau. Và chúa trời đã
đặt ra quy luật, nếu thiên thần sa ngã không chứng minh được suy nghĩ và
lời nói của mình là đúng vậy thì phải mãi mãi quay về canh giữ địa
ngục. Bằng ngược lại con người đúng thật là vô tình, chỉ ham mê cái đẹp
hào nhoáng bên ngoài vậy thì thiên thần sa ngã sẽ được chúa trả lại cho
đôi cánh trắng thay vì trước đây đôi cánh của hắn là màu đen. Khi dứt
lời chúa trời đã dùng quyền năng của mình và biến thiên thần sa ngã
thành một người đàn ông diện mạo anh tuấn, gia thế giàu có nhưng đổi lai
đôi mắt nâu buồn của hắn chỉ để đấy chứ không nhìn thấy gì ngoài bóng
tối dày đặc. Sau đó, thiên thần sa ngã bị bắt uống chén nước rồi được
đưa đi khỏi thành phố bạc lạnh lẽo.