Tôi chỉ là một cơn gió với bạn thôi sao
Chính tôi cũng đã từng không nhận ra mình là một cơn gió! Đến khi có một người nói với tôi điều đó. Và tôi mới bắt đầu nhận ra mình ! Có phải trong cuộc đời, lắm lúc con người ta sống quá lâu mà vẫn có thể chưa phát hiện bản thân mình là gì?
"- Cậu giống như cơn gió vậy! Âm thầm, lặng lẽ, luôn có mặt khi người ta cần! Mình luôn cảm giác rằng cậu luôn ở đây nhưng vẫn luôn cảm giác rằng cậu chỉ là thoáng qua. Một thứ gì đó ấm áp, phảng phất trong không khí, rõ ràng cũng như không rõ ràng. Mình cứ sợ một ngày nào đó cậu sẽ đi. Mình cứ sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, vì cậu là một cơn gió mà. Nhưng liệu cơn gió này có thể luôn ở bên mình được không?”
"- Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu !!!”
……………
"- Tạm biệt !”
Tuy rơi vào sững sờ, ngạc nhiên nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật. Và bạn đã làm biến mất cơn gió này. Bạn làm biến mất tất cả tôi, bạn đưa nó về hư ảo, đưa mọi thứ về quá khứ, đưa về thoáng qua. Bạn biến tôi thành một cơn gió nhưng chỉ thật sự thoáng qua bên bạn, chỉ là thoáng qua vậy thôi. À há... Tôi là cơn gió sao chỉ có mình tôi đứng lại ?
Đứng lại để ghi dấu những gì đã qua với chúng ta. Đứng lại để theo dõi những bước đi của bạn. Đứng lại một mình với trái tim vỡ vụn - trái tim của một cơn gió. Ừ mà gió như tôi cũng vô hình ... trái tim tôi cũng như vô định lang thang với nỗi đau...!
Thời gian trôi chậm chạp, đều đều như tạo hóa ban sẵn. Tôi thấy bạn, tôi biết bạn, tôi nghe bạn nhưng bạn không thấy tôi, không nghe tôi, cũng không biết tôi tồn tại. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại quan sát bạn bước đi, giống như một cái định sẵn với chính mình, là tôi phải theo dõi. Nhưng bạn ơi có biết không? Thật không dễ khi nhìn hình bóng mình mờ nhạt trong trái tim một ai đó. Thật không dễ đâu khi chỉ có thể quan sát mà không thể giúp gì cho người đó.Tôi thường phải chịu đựng như vậy!
Tôi chỉ có thể mỉm cười khi bạn hạnh phúc. Tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn bạn sống cuộc đời của bạn. Một cuộc đời không có hình ảnh của tôi dù chỉ là một chút. Và tôi đau lòng cùng bạn mà bạn không hề hay biết. Những lúc đó nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn bạn, và tôi cố tình để bạn thấy nụ cười của tôi....Bạn có biết tôi đang ở bên bạn? Đang lắng nghe trái tim bạn nói? Tôi đang ở đây! Ngay cạnh đây thôi! Bạn không cảm nhận được sao? Bạn có biết cảm giác của tôi hay tôi chỉ là một kí ức mơ hồ.
Mẹ tôi nói, khi mà chúng ta muốn dùng trái tim của mình đểu cảm nhận điều gì thì đầu tiên mình phải nhắm đôi mắt lại! Vì đôi mắt luôn đánh lừa những cảm giác con người! Tôi đã từng làm như vậy! Và cuộc sống của tôi đã một lần thay đổi vì điều đơn giản ý nghĩa đó... Sao bạn không thử nhắm mắt, bạn sẽ lắng nghe tiếng gió của tôi. Bạn sẽ không cần biết trước mặt bạn là cánh đồng lúa chín, hay đồi cỏ rộng mênh mông, hay dòng sông lấp lánh bạc. Bạn vẫn nghe được mùi hương của tôi, vẫn cảm thấy khắp xung quanh, tôi đang quấn lấy bạn. Đó chính làm cảm giác của trái tim...
Có lẽ tôi đúng là một cơn gió. Khi bạn ngoảnh đầu nhìn lại bạn chỉ có thể nhận ra là đã từng biết tôi nhưng bạn không nhớ rõ tôi, tôi là ai? Cái duy nhất ám ảnh bạn về tôi chỉ là nụ cười của một con người xa lạ, một nụ cười khiến bạn băn khoăn, một nụ cười khiến bạn nhói lòng khi cố nhớ tới, một thứ mà bạn chỉ múôn xoá bỏ. Tôi chỉ là một thứ gì đó thoảng qua trong kí ức của bạn.
Tôi là cơn gió. Tôi bước vào cuộc đời bạn rồi đi ra với kí ức của bạn. Tôi đem cho bạn những thứ cơn gió phải đem đến và chỉ lấy đi của bạn những thứ cơn gió phải lấy. Tôi có thể là đau đớn. Tôi cũng có thể là hạnh phúc. Tôi là nước mắt, là niềm tin, là tình yêu, là thế giới, là tất cả của bạn đôi khi - nhưng chỉ là thoáng chốc vậy thôi. Rồi bạn sẽ nhận ra bạn không thể giữ lời hứa với một cơn gió, bạn không thể yêu một cơn gió. Vì tôi cũng sẽ có lúc đem tới lạnh lẽo, buốt giá đồng hành.
Ừ thì phải đó, tôi mang tất cả những kí ức mà bạn muốn xoá bỏ. Tôi là cơn gió mang theo những câu chuyện cuộc đời. Có khi bạn tình cờ gặp tôi, thì xin bạn, đừng gọi tôi! Đừng giữ tôi lại! Đừng yêu tôi để rồi làm tôi biến mất một lần nữa. Để rồi lại đánh mất lời hứa của chính mình vì tôi không thể quên, tôi không thể rũ sạch chúng, tôi không thể đâu đấy. Nhưng bạn này, cơn gió này cũng muốn nói là gió yêu bạn nhiều lắm, rất nhiều ! Cơn gió luôn giữ lời hứa, sẽ luôn theo dõi bạn.
THE END
Vote Điểm :12345