Hôm
nay nhà bên cạnh có đám cưới nghe bà con hàng xóm hết lời khen ngợi cô
dâu xinh quá cậu cũng thấy vui lây. Nhưng ở một góc nào đó trong tim
mình cậu thấy nó vô cùng đau đớn khi chú rể lại là hắn, người đàn ông
lạnh lùng và khí chất thì cao ngạo mà bấy lâu nay nó đã thầm yêu. Trong
khi ở nhà bên người ta đang vui mừng nâng ly chúc tụng đôi tân lang và
tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thì cậu lại lặng lẽ ra sau vườn nhà
mình mà ngồi khóc. Những cánh hoa bằng lăng phơn phớt màu tim tím cũng
thi nhau rơi vì bất ngờ có cơn gió mạnh vừa vô tình thổi qua. Không
lâu sau, cậu cũng nhận được thông báo mình trúng tuyển đại học, vậy là
cậu phải rời xóm nghèo để lên thành phố. Giấc mơ đại học của cậu cuối
cùng cũng đã trở thành hiện thực. Lên tới thành phố cái gì cũng phải
mua bằng tiền thế nên cậu đã nghĩ phải nhanh chân đi tìm một công việc
bán thời gian để kiếm thêm thu nhập chủ yếu là trang trải cho việc học
có như thế thì ít ra ba mẹ ở dưới quê mới đỡ vất vả khi hàng tháng gom
góp tiền mà ba mẹ cậu phải làm lụng vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt mới
dành dụm được để gửi lên cho cậu. Nhà trường xét thấy hoàn cảnh gia
đình cậu cũng thuộc diện khó khăn nên phê duyệt cho cậu được ở lại trong
ký túc xá của trường. Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, cậu mở luôn cửa sổ và
ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Và ánh mắt cậu chợt dừng lại ở nơi căn
nhà tường cao tới mấy tầng với một khuôn viên rộng. Trong khoảng sân đó,
có rất nhiều chậu cây cảnh nhưng cậu chỉ chú ý tới cây hoa bằng lăng.
Những nụ hoa tím thật đẹp nhưng sao cũng có chút gì đó thật buồn. Dường như cậu vẫn còn rất nhớ hắn ta.