Tôi là Hoàng Thiên Phong,lớp 9,trường Univerled-1 ngôi trường đặc biệt dành riêng cho những học sinh giỏi hoặc gia đình có địa vị.Gia đình tôi tuy ko giàu,nhưng thành tích học tập của tôi khá cao nên đã được vào trường này.Lúc mới vào,tôi ko quen biết 1 ai cả,ngay lấy 1 người bạn cùng trường cũng ko.Tôi là người duy nhất trong trường cũ đc tuyển thẳng vào trường cấp 2 Univerled.Khá bất ngờ nhỉ,khi 1 đứa con trai lại có thành tích nổi trội như vậy.Lần đầu tiên khi bước vào trường,tôi khá là ngạc nhiên,ko ngờ trường Univerled lại to như vậy,sân trường rộng gấp mấy lần nhà tôi,thử tưởng tượng xem 2 cái phòng học ghép lại mà đã bằng cái nhà của tôi rồi.Chao ôi ! Thật khó mà tin rằng tôi-thằng con trai của một gia đình-ko-hề-giàu-có này có thể học ở ngôi trường danh giá như vậy.Đúng là bất ngờ thật đấy ! Vì cái trường này quá,quá rộng nên tôi tìm mãi mà vẫn ko thấy lớp học của mình.Và rồi...tôi đã gặp cô ấy.Đó là một cô gái với mái tóc dài,gần đến đầu gối,nhìn 1 lần thôi là ko thể quên đc.Để tóc mái ngố với 2 "cọng râu dế" dài và cặp kính Nobita khiến cô ấy rất dễ thương.Cô ấy từ từ tiến về phía tôi,tôi lúc đó cứ nghĩ cô ấy đi về phía người quen mà người ấy sau tôi nên né ra.Ai ngờ cô nàng đi đến phía tôi và nói :
"Nè cậu,cậu là học sinh lớp 6-A phải ko ?"
Giọng nói của cô cao vút,tôi khá ngạc nhiên,ko ngờ lớp 6 rồi mà cô ấy vẫn chưa vỡ giọng.Tôi ấp úng trả lời lại :
"À...Ờ...Cậu...cậu nói tớ sao ?"
Cô nàng tròn xoe mắt nhìn tôi rồi phụt cười nhẹ "Ừm,chính-cậu-đấy !" Tôi đỏ mặt,gật đầu và nói lắp ba lắp bắp :
"Eh...Ừm !...Tớ...Tớ đang đi tìm lớp...Nhưng mãi...mà ko thấy..."
"May quá ! Tớ cũng học lớp 6-A nè,chúng ta học chung lớp đó ! Mau đi tìm lớp học thôi !"-Cô ấy cười rồi nắm tay tôi kéo đi.Tôi còn chưa kịp nói gì,và còn cảm thấy cô ấy...rất kì lạ.Con trai,con gái,lớp 6 rồi mà nắm tay chả biết ngượng gì cả,còn chủ động nữa chứ ! Thật là...Nhưng tôi ko hề cảm thấy ghét cái nắm tay này,ko những thế mà tôi còn thinh thích và thấy cái nắm tay ấy quen quen nữa.Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.May mắn thay chúng tôi lại học chung lớp những 4 năm liền,từ lớp 6 đến lớp 9.À,quên chưa nói tên nhỉ ? Cô ấy là Đinh Ngọc Ánh,cái tên nghe kêu nhỉ ? Cô ấy là con gái cưng của 1 Tổng Giám Đốc Cty Cà Phê nổi tiếng,gia đình thuộc hạng giàu có bậc nhất.Tuy vậy lại rất dễ thương và hòa đồng,bình dị hơn những điều tôi nghĩ nhiều.Thành tích học của cô ấy rất xuất sắc,ngang ngửa hoặc có khi hơn cả tôi.Nhưng cô ấy vẫn thua tôi môn Toán,và có vẻ lên lớp 8 thì cô ấy thua tôi môn Hóa,mặc dù cô nàng rất giỏi Hóa nhưng khi làm bài thì quên trước quên sau.Ánh rất ghét Vật Lý và luôn miệng nói rằng dở Vật Lý nhưng mỗi khi làm bài và phát ra,điểm của cô ấy lại khá cao ! Cô ấy có vẻ hơi mâu thuẫn với những gì cô ấy nói.Thật sự mà nói thì mỗi lần kiểm tra Toán,điểm của cô ấy lại cao đến bất ngờ,có khi còn cao hơn cả tôi-Cây Toán của lớp nữa ! Tôi thật chả hiểu nổi cô ấy nữa.Nhưng tôi rất thích Ánh,có thể nói như vậy,vì cô nàng rất dễ thương,luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối và nhát gan,rất sợ dao và ma,sợ cả máu nữa,đúng là tiểu thư mà ! Tuy nhiên,đó lại là những điểm đáng yêu của Ánh,tôi rất thích thấy vẻ mặt kênh kênh,vẻ mặt sợ hãi và và vẻ mặt vui thích của cô nàng.Có nét trẻ con nhưng cũng rất người lớn ^^. Tôi rất thích chọc phá Ánh,và cũng rất sợ cô ấy giận.Tôi luôn tìm cách chọc Ánh,để cô nàng chú ý đến tôi,tuy nhiên,nhiều lúc khiến Ánh giận,đến nỗi còn tỏ ra ko quen biết tôi.Lúc ấy,thật sự tôi sợ quá trời luôn,nhưng cố tỏ ra ko sao,và tìm cách đễ cô nàng hết giận.Ánh rất thích kẹo,vậy nên chỉ cần cho cô ấy vài cục kẹo với mấy lời xin lỗi,năn nỉ là cô nàng hết giận ngay,tuy nhiên vẫn tỏ ra là "chẳng qua thấy tội quá nên mới tha đấy nhé" Thật sự lúc đó Ánh đáng yêu ko tả đc,y như 1 con quỷ nhỏ vậy ! Tôi ngày càng thích cô nàng hơn ! Nhưng nghĩ đến việc năm sau tôi sẽ ko học chung với Ánh nữa,tôi lại cảm thấy buồn rười rượi.Ánh gia đình giàu có,lực học thì xuất sắc,chắc chắn sẽ vào trường cấp 3 Unilever-1 ngôi trường chỉ dành cho quý tộc và những ai học lực giỏi.Nếu chỉ giàu ko cũng ko đc vào,mà ngược lại cũng ko đc vào,1 ngôi trường rất khắt khe,nhưng tỉ lệ vào đại học thì gần như là 100%.Còn nếu như chỉ giỏi mà ko giàu giống tôi hay giàu mà ko giỏi thì sẽ đc vào trường cấp 3 Unicity.Tỉ lệ vào đại học ở trường này là 80% trở lên.Tôi thì chắc chỉ vào Unicity,còn Ánh thì chắc vào Unilever rồi ! Cứ nghĩ rằng lên cấp 3 chúng tôi sẽ bị chia cắt,tôi cảm thấy rất buồn ! Nhưng biết làm sao chứ,khi mà gia cảnh của chúng tôi lại có sự khác biệt lớn như vậy ? Vả lại chỉ là tôi đơn phương Ánh thôi mà,chứ chắc gì cô nàng đã thích tôi (!) Buồn thiệt đấy ! Tôi phải làm sao đây ?! Vả lại,lên cấp 3,lỡ Ánh có bạn trai thì sao ? Lỡ Ánh quên mất tôi thì sao ? Tôi chả biết phải làm sao nữa ! Tôi có nên nói ra tình cảm của mình cho Ánh biết ?? Nếu Ánh từ chối thì...Tình bạn giữa chúng tôi sẽ biến mất ! Tôi sợ điều đó,bởi tình bạn là sợi dây liên kết giữa chúng tôi,một khi sợi dây bị đứt thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc ! Vậy nên tôi định sẽ giữ kín tình cảm này.Và rồi...ngày ấy đã đến,cái ngày mà chúng tôi sẽ nhận kết quả vào trường nào ấy ! Quả đúng như dự đoán...tôi đc vào trường Unicity.Ko biết Ánh thế nào nhỉ ? Chắc là vào trường Unilever rồi ! Tôi chạy đến hỏi Ánh ngay khi thấy cô nàng từ phòng nhận thông báo ra :
"Thế nào rồi Ánh ? Bà đc vào trường Unilever đúng ko ?"
"Hửm...?? Ai bảo thế ??"-Ánh tròn xoe mắt nhìn tôi.Tôi cũng khá ngạc nhiên,ko phải sao ? Tôi hỏi lại :
"Ko phải bà định vào trường Unilever sao ?? Cỡ bà chắc cũng đạt mà đúng ko ?"
Bỗng dưng Ánh sờ trán tôi,khiến tôi đỏ mặt,cô nàng chẹp miệng :
"Bình thường mà,có sốt đâu mà sao toàn nói sảng thế nhỉ ?"
Con nhỏ này,lại chọc ngoáy tôi nữa rồi.Tôi bực bội nói lại :
"Nè ! Tui hoàn toàn bình thường nhé ! Ko vào trường Unilever thì bà định vào trường nào ??"
"Đương nhiên là trường Unicity rồi ! Hỏi thừa quá đó !"-Ánh lại chẹp miệng nói như ko.
"Tại sao ?? Cỡ bà thì vào đc trường Unilever rồi mà !! Sao lại vào trường Unicity làm gì ?? Bà bị mê sảng hả ???"-Tôi khá là bực bội,chả hiểu cô ấy nghĩ gì nữa !
"Nè,ông đâu cần quát tui vậy chứ ! Tại...tại ông đăng kí vô trường Unicity chứ bộ ! Tui...tui chỉ muốn học cùng ông thôi mà..."-Ánh dẩu môi nói nhỏ,có vẻ hờn giận,đáng yêu ko tả đc !
Ôi trời,ôi trời !! Ai cứu tôi với !! Cứu tôi khỏi con quỷ nhỏ này !! Con quỷ nhỏ đã cướp mất trái tim tôi !! Một con quỷ nhỏ rất dễ thương !! Làm sao đây ?? Làm sao đây ?? Tôi thật sự "đổ" mất rồi !! Tôi có nên nói ra ko ?? Tình cảm của tôi ấy,tôi muốn nói ra !! Chắc mặt tôi bây giờ đỏ lắm nhỉ ? Tôi còn có thể cảm nhận đc mà ! Có khi còn xì khói ra nữa kìa ! Tôi muốn nói ra điều ấy,cái điều mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay :"Ánh,tui thích bà !" 1 câu,4 chữ,đơn giản mà ! Phải ko ? Tôi phải nói ra thôi !!
"Ánh...t....tu...tui...th...thí...thích..."-Tôi cứ ấp úng mãi,còn chưa nói đc hết câu thì
"Ánh !! Mi đứng lại đó cho ta !!!!"-Giọng "oanh vàng" của nhỏ Uyên vang lên,nhỏ này là bạn thân của Ánh.
"Ế ?? Uyên ?? Có...Có gì ko ??"-Ánh trả lời có vẻ hơi...khó xử.
"Trường Unicity...Thế là thế nào hả ??????"
"À...Ờ...Thì...Như mi thấy đó,ta sẽ học ở trường đó !"
"Hừ...!! Mi đã nói sẽ học chung cấp 3 vs ta mà !! Vậy mà giờ thì sao hả ???? Làm ta đăng ký vào trường Unilever rồi !!!!! >.< Con lùn kia !!!!!"
....................
Cả 2 cứ cãi qua cãi lại,tôi bị xem như là người thừa vậy,quả thật,ăn bơ...rất ngon T.T Con nhỏ Uyên vô duyên thiệt đấy !! Đang lúc tôi định sẽ tỏ tình với Ánh thì chen vô ngon ơ à,tôi gần tỏ tình xong rồi còn đâu (chắc vậy :p) Nhưng có lẽ,tôi sẽ tỏ tình vào một lúc nào khác...1 ngày nào đó gần thôi...có lẽ là...sinh nhật của cô ấy chăng ?? Con quỷ nhỏ đáng yêu của tôi...
~~~~~HẾT~~~~
Vote Điểm :12345