Các bạn, đây là truyện ngắn tôi kể về cuộc đời tôi .
Mười bảy năm kinh nghiệm sống, tôi lại dại dột phá hoại nó...
Mẹ tôi từng nói : "Con đừng nghe mẹ ranh, nó hại con rồi cả đời con sa ngã mà không dậy được đâu"
Tôi im lặng, bặm môi bỏ lời của mẹ ra ngoài tai. Họ là bạn tôi, sao mẹ cứ phải nghĩ xấu về bọn nó vậy? Mẹ chẳng hiểu con gì hết...
Đầu Năm Lớp 9...
Một ngày, con bạn thân tôi rủ đi ngồi internets, tôi run người, tôi sợ vào đó ba mẹ sẽ đánh, tôi nghe mọi người nói, nó có thể gây nghiện. Tôi không muốn đi, nhưng con bạn thân năn nỉ chở nó ra rồi tôi quay lại đi học cũng được. Tôi cắn môi suy nghĩ, nó giúp mình nhiều, giờ nó không có xe. Chở nó ra đó cũng không vấn đề gì.
Đạp xe qua bến xe, quành về ngõ bên tay phải. Tôi đáp lại quán internets có tên là duy anh. Ngó bên trong, các máy tính lẫn bàn phím đều mới và xịn.
-"Linh, mày ghé vào chơi tí đi"
-"Không, tao không mang tiền. Vả lại con gái ai lại đi vào mấy cái này..."
-"Sao mày cứ phải lo vớ vẩn nhỉ?"
-"Tao còn phải đi học"
-"còn sớm, vào đây chơi đi. Tao bao, ok chưa"
Tôi băm môi chống xe đi vào.
Ngồi vào máy, tôi chẳng biết làm gì. Con bạn chỉ tôi vào chơi trò chơi. Nó cho tôi ních au vào chơi, dạy tôi từng bước một.
Dần dần internets ăn sâu vào não tôi. Ngày ngày tôi đi sớm ra quán nét chơi, tới 2h kém 5p tôi lại đạp xe về đi học. Tan học, tôi lại đạp ra quán nét ngồi tới 5rưỡi mới về tới nhà.mẹ biết hết là tôi nói dối. Vậy nên Mỗi khi về muộn thì mẹ lại đánh tôi, chửi tôi không tiếc.Chẳng hiểu sao, tôi ngang bướng không nghe. Hôm nay xin lỗi, mai lại tái phạm. Cứ như vậy, cuộc sống tôi đã đi về phía khác.
Học lực tôi càng ngày càng xa xút, mẹ đi họp về mà mắng tôi. Xếp điểm thì tôi từ 13 tụt xuống 25/28 học sinh. Đến giờ ăn cơm, mẹ cũng la dày chỉ chích. Bố tức cũng xả hết lên đầu tôi. Trong cái nhà, tôi giống như 1 người dưng. Động sai tí là lôi từ ngữ thô tục chửi tôi. Lắm lúc, đêm tôi tủi thân ngồi góc phòng mà khóc. Có hôm mẹ nghe được, mẹ dọa tôi: "Mày còn khóc là ông cầm roi đánh trận nữa đấy". Tôi im lặng trùm chăn, ngậm miệng khóc thầm.
Mai là Kì Thi cuối năm, công việc học của tôi bận rộn rất nhiều. Mệt mỏi lại vác lên vai tôi, đến nỗi chu kì của tôi đến chậm 1tháng.Nên nhiều lần học thêm ở trường về muộn mà không báo, mẹ tôi cầm roi đứng trước cổng chờ tôi. Vừa dắt xe vào, chống chân xong là mẹ tôi gương roi lên chất vấn. Tôi nói học thêm ở trường, mẹ tôi không tin liền đánh tôi. Tôi khóc xin tha, nhưng mẹ vẫn cứ đánh.Có hôm đánh phải tay phải tôi, giống như gãy. Tao gào khóc vì đau, mẹ tôi mới dừng tay. Đuổi tôi lên phòng bắt học. Lủi thủi nức nở ôm tay lên phòng, ngồi vào cái bàn quen thuộc. Tay tôi xưng vù lên, khóc rồi thầm hỏi : Mẹ có còn yêu thương con không, sao lần nào mẹ cũng không tin con vậy?.
Tôi ngồi bàn, tay phải đang sưng, không viết được. Mà vả lại tôi chỉ thuận tay phải. Tôi thoáng nghe phía dưới mẹ đang bước chân lên phòng tôi. Tôi im lặng nhìn vào tay xưng tấy, mẹ đang tiến lại phía tôi. Nhẹ nhàng đặt lo dầu gió xuống bàn học, rồi lại quay đi về phía cửa.
-"Bôi cho đỡ xưng, không mai lại có cớ không làm bài đầy đủ"
Nói rồi mẹ đóng cửa phòng đi xuống.
Tôi ghét mẹ, cầm lọ dầu gió đi ra cửa hiên, mở cửa và quẳng nó ra đường với sự tức giận kìm nén.
Hôm sau, Thi học kì xong, cô giáo gọi hỏi tôi về cái tay. Tôi nói ra sự thật, cô mỉm cười xoa đầu tôi nói nhẹ nhàng :
-"Linh, em đừng giận mẹ, hôm qua em không báo nên mẹ em lo quá hóa giận. Mẹ em cũng đã gọi đện hỏi cô về học hôm qua. Mẹ đã đánh oan em.".
Tôi buồn, nước mắt rơi xuống. Thì ra mẹ nhận ra cái sai nên hôm qua mới hối hận mang dầu gió cho tôi. Chứ trong tâm mẹ không hề sót xa khi đánh tôi đau đớn.
-"Linh...Linh...Không phải như em nghĩ đâu. Không có người mẹ nào là không thương con cái của mình cả. Mẹ nào chẳng sợ con mình hư hỏng, vậy nên đó là cách giải pháp tốt. Linh, cô cũng là người mẹ. Đánh con cái ai mà chẳng sót xa."
Tôi im lặng quay người bỏ bề, cô giáo đứng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn. Có người mẹ nào mà không thương con sao? Tao chẳng thấy hiện ra gì hết...
Tôi nhớ , tôi chưa từng được ba mẹ trao cho cái ôm ấm áp, mẹ tôi hứa nếu tôi được điểm 10 . Mẹ sẽ làm gì mà tôi thích . Tôi nhiều lần khoe với mẹ. Mẹ lại đuổi tôi ra chỗ khác vì đang bận, ôm con 10 vào trong nhà. Em tôi lại vui vẻ chạy ra khoe, mẹ tôi ôm hôn nó. Còn tôi, lặng lẽ đi lên phòng.
Những hình ảnh mẹ ghét tôi, đánh tôi không thương tiếc. Càng nghĩ tôi càng khóc. Mọi người đi qua hay tôi đi qua mọi người thì ai cũng nhìn tôi, có ánh mắt ngạc nhiên, có anh mắt tội nghiệp, vào bao ánh mắt chê cười nghĩ tôi như bị điên. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Con đường về nhà tôi vẫn tiếp tục đi.
Tôi sang qua đường, thẫn thờ như người mất hồn. Khóe mắt tôi không thể ngừng rơi nước mắt, cứ như sông mà chảy dài.
"Tiinnnnnnnnn......"
Tiếng xe ô tô kéo dài trên con đường dài, tôi ngoảnh sang bên, nước mắt che tầm nhìn ô tô to đó đang lao về phía mình, không biết xa bao nhiêu mét. Theo phản xạ định tránh, nhưng không kịp. Tôi cảm thấy một lực tác động vào người làm tôi văng ra xa. Đáp xuống mặt đất, toàn thân tôi run lẩy bẩy, cảm giác tê tái cả người. Cái đầu tôi ong ong đảo lộn hình tròn. Tôi buồn ngủ quá, tôi mệt lắm rồi...
-----------------------------------------
-"Con tôi nó hôn mê một tuần rồi bác sĩ, khi nào nó mới tỉnh đây"
Tôi nghe tiếng phụ nữ nào đó đang nói trong tiếng khóc nấc. Mẹ - phụ nữ đó là mẹ tôi, mẹ sao lại khóc ?
Tôi nhớ lại toàn bộ, thì ra tôi ngủ một tuần rồi.
-"Bệnh nhân thương quá nặng, con bé qua khủng hoảng nên không ý thức được bên trong. Bà cần phải trò chuyện với cô bé dài dài, tôi đảm bảo cô bé sẽ hồi phục nhanh chóng."
Tôi nghe tiếng cửa phòng mở rồi đóng, còn cạnh tôi, tiếng ghế di chuyển về phía tôi, chắc mẹ muốn ngồi.
Bỗng bàn tay tôi ấm áp rồi được đưa lên, tôi cảm nhận được má đẫm ướt dù không động đậy được. Gò má mẹ gầy đi rồi thì phải, nó nóng ran lên. Mẹ khóc nhiều vậy sao, mẹ ơi.
-" Con gái, mẹ đây. Con ngủ gì mà ngủ kĩ vậy? Dậy mẹ mua đồ ăn cho này...Còn ngủ hả? Muốn ăn roi phải không? trước con xin mẹ 1phút ngủ, giờ mẹ cho 2phút đó..."
Mẹ, đừng dọa con. Con sợ đó . Tôi nghe tiếng nghẹn ngào trong câu nói đo. Mẹ còn thương tôi sao?
-"Linh này, mẹ xin lỗi..."
Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con vì cái gì . Đánh con, đổ oan con sao? Mẹ xin lỗi về chuyện đó sao?
-"Con là con mẹ, mà mẹ lại mang cho con cảm giác mẹ ghét con....Mẹ không muốn làm con tổn thương, nhưng cái tính ngang ngạnh của con làm mẹ buồn lòng. Con không nghe lời mẹ gì cả, mẹ đánh con, chỉ vì mẹ muốn con mẹ trưởng thành."
Mẹ à, mẹ đừng nói nữa, nghe mẹ khóc là con khóc theo luôn đó.
-"Con còn nhớ, lúc con đi ngồi điện tử không? Mẹ sợ con lại như con nhà người ta, game nét chát chít mẹ rất sợ con sẽ hư....Nhưng mẹ lại nghĩ sai về con...con ra đó để tìm tài liệu ôn bài, vậy mà mẹ lại trách lầm con..."
Mẹ......
-"Con à, trường đã có điểm thi rồi đấy.... Con thật giỏi, xếp thứ 3 của lớp. Mẹ rất mừng con ạ. Con muốn liên hoan, có liên hoan , muốn đi chơi , có đi chơi.... Miễn sao con tỉnh dậy ôm mẹ...."
Con muốn lắm...mẹ ơi, mẹ đừng khóc . Mẹ khóc là xấu lắm...Con yêu mẹ, mẹ ơi...
Con...Buồn...Ngủ...
***
-1 Tháng sau-
Tôi khẽ động đậy thân mình,mở mắt ra, toàn màu trắng bao phủ căn phòng. Tay tôi nặng chĩu với cái đầu đang ngủ của mẹ. Mẹ mệt rồi, hôm qua mẹ nói với con cả đêm mà.
Tôi thử nhướn mình ngồi dậy, cái vòng đỡ cổ nặng ghê, muốn xoay cũng khó khăn. Nhìn qua cửa sổ, tuy không có mưa, nhưng mùa thu bao giờ cũng mát lạnh.
Tôi choàng chăn của mình đắp cho mẹ. Ôi, tôi không gặp mẹ 1 tháng, nếp nhăn đã hiện rệt.Mẹ khẽ giật mình tỉnh dậy,ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nháy mắt ,mỉm cười với mẹ.Mẹ chồm người, mừng rỡ ôm tôi.
-"A mẹ mẹ....Nhẹ thôi, con là bệnh nhân đó"
-"Cô dám ngủ nướng hơn 1tháng nay, tôi không đánh cô là may rồi.....đau lắm k?"
Tôi mỉm cười lắc đầu.
-"Con ăn cháo nhé..."
-"Mẹ nấu hả....."
-"Uhmm.....nhịn lâu chắc đói rồi hả?"
-"Vâng, nhưng con không ăn đâu.."
-"Con chê mẹ nấu hả?"
-"Con muốn mẹ ăn mới con cơ...."
-" Cha bố cô....Ăn đi con"
Ngoài trời ánh nắng đùa vui với gió, những chiếc lá khô quét qua tấm kính làm nó kêu "Xào xạo" . Giờ đây tôi không cảm thấy cô đơn nữa, tôi đã nhầm. Mẹ còn yêu tôi nhiều lắm. Nhưng với tôi, Mẹ , Con Yêu Mẹ Yêu Yêu Mẹ lắm...
Vote Điểm :12345