Tôi , một người con gái với cái tuổi 18 xanh mơn mởn , trong trắng , nếu có thể dùng từ để miêu tả thì đó gọi là " tuổi thanh xuân " , cộng với ngoại hình thanh tú ,và tính hay cười đùa cộng thêm có người anh trai ưu tú tôi vì mác danh "em gái " nên cũng được yêu thích lây, ai nấy nhìn vào cũng nghĩ tôi là một người đang hưởng thụ những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời vì tôi có quá nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng mấy ai biết được sự thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia, thay vì được vô tư vui chơi , thực hiện những ước mơ như bạn bè bình thường thì tôi lại phải mang một nỗi ám ảnh , vết thương lòng không sao lành lại, và đàng sau những nụ cười ấy liệu có ai để ý khi tôi khóc chưa .Còn nhớ lại hồi bé , tôi cũng được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc , một mái nhà như bao người với những nụ cười giòn tan , cuộc trò truyện rôm rả , lúc nhỏ tôi rất thích nghe mẹ hát ru ngủ , giọng của mẹ rất ấm , nhẹ nhàng , trong trẻo dễ đi vào lòng người . Thú thật , mẹ tôi là một nghệ sĩ , mẹ thường xuyên hát ở các phòng trà, hay các tiệc cưới , mặc dù mẹ rất bận rộn nhưng mẹ không vì thế mà không quan tâm đến anh em tôi , mẹ luôn đặt gia đình lên hàng đầu , có lần tôi nghe mẹ kể rằng mẹ chỉ muốn làm người vợ thảo trong nhà thôi , nhưng sợ ba tôi vất vả nên mẹ cũng không ngần ngại gian nan vất vả làm việc chỉ mong muốn gia đình được êm ấm , đối với tôi mà nói mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy , là niềm tự hào của tôi , và tôi là fan trung thành của mẹ . Tuổi thơ tươi đẹp ấy đã nhuốm đen vào một ngày , lúc này ba tôi làm ăn thua lỗ , vì áp lực công việc mà ba trở nên dễ nóng giận và hay quát mắng mẹ con tôi , có lần tôi còn thấy ba đánh mẹ vì lo lắng cho mẹ mà tôi đã chạy vào can ngăn, và trong lúc không kiểm soát được tôi đã thốt lên rằng :
" Ông thôi đi , ông điên à , sao lại có thể đánh mẹ tôi ". Sau câu nói đó , ba tôi sững người gươing mặt từ trắng chuyển sang đỏ rồi định giơ tay đánh tôi thì mẹ đã sớm hơn cho tôi một bạt tay , giờ thì tới lượt tôi sững người nhìn mẹ , mẹ tôi gương mặt đầy nước mắt nói :
" Mày không có quyền xúc phạm ba mày , cho dù ông ấy có làm gì mấy cũng không có quyền nói như vậy , tao không có đứa con như mày ". Đùng , như sấm chớp bên tai , tôi có nghe lầm chăng mẹ đang đánh tôi vì tôi đã xúc phạm ba sao , nhưng tôi làm thế là vì mẹ mà mang nỗi uất ức trong lòng tôi lao ra khỏi nhà . Tôi bước đi , dù không biết là sẽ đi đâu nhưng tôi vẫn muốn đi thật nhanh , nhanh khỏi nơi đó. Sau một hồi , tay chân tôi mỏi nhừ lết tấm thân dựa vào một gốc cây ven đường , tôi gọi điện cho nhỏ bạn thân xin ở nhờ mấy ngày , cũng may trong lúc khó khăn nhất vẫn là nó giúp đỡ tôi , sau khi tắm rửa xong tôi và nó lên giường hai đứa cuộn tròn trong chăn bỗng nó hỏi :
" Nãy giờ thấy mày cứ khóc lóc nên tao không dám hỏi , sao tự nhiên lại muốn đi bụi vậy , bộ nhà đang xảy ra chuyện gì à ?". Tôi im lặng , trầm ngâm một hồi rồi đáp :
" Cũng không có gì , chỉ là tự nhiên muốn thử cảm giác homeless thôi "
" Trời ạ ! rảnh nhỉ. mày ăn nó không có gì làm hả , hay thấy chỗ của tao hợp phong thuỷ mày hơn nên muốn cắm cọc " nó lại lên giọng móc mỏ
" Ờ ! tuỳ mày nghĩ " tôi giả vờ hờ hững đáp
" Nói chuyện với mày thiệt mất hứng."
" Tao biết không cãi lại mày rồi , thà tao im còn hơn đỡ tốn nước miếng "
"Xì , không thèm nói nữa tao đi ngủ " nói rồi nó giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác".Thấy nó giận dỗi tôi chồm lên làm nũng , hai đứa cứ đùa giỡn cho tới khi mẹ nó lên mắng mới chịu im lặng ngủ , có lẽ tôi đã dần quên đi chuyện lúc nãy mỉm cười chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , cứ nghĩ mẹ sẽ tìm mình vì không thấy mình nào ngờ chẳng ai thèm tìm , khẽ mỉm cười chua xót tôi lặng lẽ ngồi ăn cơm với nhỏ bạn . Lúc này đã là giờ nghỉ trưa , đang ngồi buồn chán thì từ đâu ra nhỏ bạn thúc khuỷu tay tôi mặt mài hớn ha hớn hở nói:
" Ê ! chiều nay đi club chơi không , nghe nói sẽ có màn biểu diễn đặc biệt của một mỹ nhân gì gì đó ". Trời ạ , con nhỏ này mỹ nam không coi lại đi coi mỹ nhân , đừng nói là muốn chuyển hệ , giả vờ cẩn trọng nhìn nó tôi đáp:
" Mày có hứng thú với mỹ nhân khi nào thế , tao biết mày muốn đổi khẩu vị nhưng vị này hơi nặng à". Mặt nó đen lại rồi gõ đầu tôi rống lên :
" Tao đây là chuẩn gơn nhá , chẳng qua tao muốn xem coi có thật là mỹ nhân không hay là mỹ đen " tôi cười ha hả bởi câu nói bá đạo của nó
" Mày có thôi ngay chưa " thấy nó sắp sư tử gầm tôi lại giả vờ ho khan nghiêm túc .
"Như vậy có phải được hơn không , nghe nói mỹ nhân này đã có tuổi rồi nhưng lại có giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng , sắc đẹp bất chấp tuổi tác , mày nghe coi có phải là ma không , trên đời này làm gì có người như vậy ". Sau khi nghe câu ấy bỗng trong lòng tôi nháy lên một nỗi bất an , không phải là người đó đâu phải không , mạnh mẽ lắc đầu tôi lầm bầm :
" Không phải đâu , không thể nào , chắc chắn không phải ....."
" Mày đang lầm bầm gì vậy , rủa tao à " thiệt tình , muốn ngồi yên tĩnh suy nghĩ cũng không yên với con này.
" Không , không có gì , mà nè mày đứng có lúc nào cũng "không vú" cho tao được không ,tao cú lắm rồi đó nha " thấy tôi xù lông nó đành hàng đáp:
" Được được đừng nóng , vậy đi nha , chiều tan học sửa soạn rồi đi ". Một ngày học cuối cùng cũng kết thúc , bước vào cổng club tiếng nhạc đùng đùng , những con người điên cuồng nhảy múa , xung quanh thì toàn là mấy gã có tiền đang hưởng thụ mấy thứ xa xỉ , xung quanh là mấy em chân dài cuồng loạng sờ mó ! Eo ơi , mặc dù không quá xa lạ với tôi nhưng ở đây thì không phải dạng vừa rồi.
" Trời ạ ,mày xem mấy người kia nhảy như chưa từng được nhảy , còn mấy má chân dài tới nách thì sờ chưa bao giờ được sờ , còn mấy thằng cha này thì ôi thôi nhìn mặc ít có " dê " lắm , đúng là có tiền thì chí phèo cũng hoá thành nam thần tặc tặc..." tôi cứ mặc kệ cho nhỏ bạn tự kỉ bình luận vì căng bản tôi cũng chẳng nghe được nó đang nói cái quái gì .Cuối cùng,cũng tới phần quan trọng nhất mĩ nhân sẽ lên biểu diễn , ánh đèn chợt tắt , sau đó xuất hiện một làn khói trắng trên sân khấu , một thân ảnh xinh đẹp ẩn hiệnsau làn khói, chợt ánh đèn bỗng nhấp nháy tiếng nhạc cũng dần dần nổi lên chỉ còn chờ đợi thân ảnh đó xuất hiện và như tiếng sấm ngang tai là....là....là mẹ sao , người phụ nữ dù đã có chồng con vẫn vô tư mặc những bộ đồ bó sát , lố lăng kia đó là mẹ của tôi sao , tôi trân mắt nhìn mẹ mình đang thực hiện những động tác gợi dục,lôi kéo những thanh niên trẻ đang hét cuồng loạn dưới kháng đài ,chợt nước mắt tôi thi nhau lăn trên má suốt mười lăm năm nay tôi chưa bao giờ khóc , nhưng giờ đây tôi không còn có thể chịu đựng được nữa quá xấu hổ, nhục nhã làm sao , làm sao người đó lại là người mẹ hiền thục của tôi được chứ . Cảm thấy không thể tiếp tục xem nữa, tôi đành rời khỏi đám đông điên cuồng lao vào nhà vệ sinh tôi phải tỉnh táo lại , đó chắc chắn không phải sự thật , liên túc lấy nước lạnh tắp vô mặt nước mắt hoà lại thi nhau rơi , căng bản tôi vẫn không thể loại bỏ được những hình ảnh đó ra khỏi đầu được nỗi hận trong lòng tôi ngày càng lớn lên , bước ra khỏi nhà vệ sinh một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
" Ông ra giá bao nhiêu ?"
" Người đẹp muốn bao nhiêu anh cũng chiều tuốt , ưu tiên người đẹp ra giá trước"
" Vậy cho tôi 50% cổ phần công ty ông thì thế nào "
" Có cao quá không vậy người đẹp "
" Không phải ông nói sẽ chiều tôi tuốt sao , sao giờ lại vậy quyết định nhanh đi , còn nhiều người đang chờ ra giá lắm " vừa nói mẹ làm nũng với ông ta , ông ta vì sắc đẹp mà nhanh chóng mờ mắt nói:
" Được được , năm mươi thì năm mươi nhưng cưng phải thoả mãn đủ nhu cầu cùa anh"
" Tôi chưa làm ăn lỗ vốn bao giờ ". Cái gì , mẹ .... mẹ đang muốn nhuốm bẩn thân mình sao , không được tôi không thể để mẹ làm như vậy dù có hận bao nhiêu tôi vẫn không thể để mẹ làm như vậy , tôi bước ra hai tay nắm lại thành quyền :
"Ông không có quyền đưa mẹ tôi đi đâu hết. "
"Con ranh hôi sữa này là ai thế , mà khoan đã ai là mẹ cùa mày ". Nói xong ông ta quát nhân viên phục vụ:
" Còn không mau tống con ranh này ra khỏi đây " đám nhân viên lao vào định bắt tôi thì bị tôi cho ăn mấy quyền nằm lăn ra đất . Lão già thấy thế liền tức giận quát những người còn lại :
"Còn không mau gọi bảo vệ lên đây " mẹ tôi nãy giờ đứng hình bây giờ bình tĩnh lên tiếng :
"Cô bé tới tìm ai , đây không phải là nơi để cô bé vào quậy phá đâu , mau đi đi trước khi bị tống ra khỏi cửa"
" Mẹ .... mẹ đang nói cái gì vậy hả? mẹ có biết là mẹ đang làm gì không vậy "
"Cám ơn cô bé đã nhắc nhở , tôi vẫn còn rất tỉnh táo để biết mình đang làm gì , và xin nói thẳng là tôi không phải mẹ của cô bé , có lẽ là nhận lầm người rồi " tôi nước mắt ngán dài thi nhau rơi xuống , cổ họng quặn thắt không thể nói được gì , tôi không thể nhịn được nữa , tôi nắm tay mẹ kéo đi , nhưng lão già rắc rối phía sau ngăn lại
" Mày đưa hàng của tao đi đâu. "
" Câm miệng " tôi điên tiết cho ông ta một quyền ngay gáy , ông ta hét lên rồi gục xuống nền đất lạnh và tôi vẫn tiếp tục kéo tay mẹ ra ngoài dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người . Sau khi lôi kéo được mẹ ra ngoài chúng tôi đối mặt với nhau , mẹ nói:
" Sao con lại tới đây , đây là nơi không giành cho con " cổ họng tôi đau buốt gắng gượng nói ra hai chữ
" Tại sao " kiếm nén quá lâu nay mọi tức giận của tôi tuôn ra , tôi gầm lên:
" TẠI SAO , TẠI SAO BÀ LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY , BÀ COI GIA ĐÌNH NÀY LÀ GÌ , COI BA TÔI LÀ GÌ , COI ANH EM TÔI LÀ GÌ , LÀM NHƯ VẬY BÀ KHÔNG THẤY TÁN TẬN LƯƠNG TÂM SAO , ĐỒNG TIỀN ĐỐI VỚI BÀ QUAN TRỌNG TỚI VẬY SAO , BÀ PHẢN BỘI GIA ĐÌNH CHỈ VÌ NHỮNG THỨ XA XỈ ĐÓ SAO " nỗi lòng của tôi cứ như thế mà trào ra , và ngay sau đó tôi đã nhận được một bạt tay trời giáng của mẹ , đây là lần thứ hai tôi nhận bạt tay từ ...... mẹ , mẹ tôi cũng tức giân quát ;
" PHẢI , TAO LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ ĐẤY THÌ SAO NÀO , TƯỞNG ẤY ĐƯỢC BỐ MÀY THÌ SẼ ĐƯỢC HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG AN NHÀNG , NHƯNG TAO VẪN PHẢI CONG LƯNG KIẾM TIỀN , TAO KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA , BỐ CON MÀY LÀ GÁNH NẶNG CỦA ĐỜI TAO , SUỐT MƯỜI MẤY NĂM QUA TAO CHỊU NHƯ THẾ LÀ ĐỦ LẮM RỒI , BỐ CON MÀY HÃY CÚT KHỎI ĐỜI TAO NGAY ĐI "
" Tất cả chỉ là giả dối sao , mười mấy năm qua tình cảm đó đều là dối trá sao " trái tim tôi đau nhói , lý trí rơi xuống vực thẳm.
" HA HA HA! chỉ có những đứa ngu ngốc như mày mới tin đó là thật , những đứa như mày không xứng làm con của tao "
" ĐỪNG NÓI NỮA ! không , bà không phải là mẹ của tôi , suôt đời , suốt kiép tôi chỉ hận một người duy nhất đó là BÀ " nói rồi tôi chạy thật nhanh , tôi không nhìn muốn thấy nữa cũng không muốn nghe thấy nữa.
" Hãy tha thứ cho mẹ " một giọt lệ rơi xuống , có lẽ giây phút kiềm nén cuối cùng củng đã vỡ ra . Mệt mỏi tựa vào gốc cây thì nhỏ bạn chạy tới , phì phò thở:
" trời ạ , mày chốn ở xó nào làm tao đi tìm muốn chết " tôi vẫn như người vô hồn , nước mắt thi nhau rơi uống , cổ họng lại nghen ứ , phải bây giờ tôi chỉ muốn khóc , khóc thật to
" hức ..... hức ...."
" Mày sao thế , sao lại khóc " tôi không nói gì chỉ lắc đầu rồi khóc ngày một to
" thôi được rồi , không nói cũng được , không biết chuyện gì đã xảy ra với mày nhưng cứ khóc đi " nói rồi nó ôm tôi vào lòng , tôi ôm chặt lấy nó và khóc , đây là lần đầu tiên tôi chỉ biết khóc và khóc.Sau một hồi khóc lóc , đầu tôi trống rỗng , đứng dậy thì bỗng thấy choáng váng đành ngồi xuống , từ đầu một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt tôi , ngước lên thì thấy gương mặt lo lắng , giận giữ cùa anh trai , cốc đầu tôi anh mắng :
" con bé này dám trốn nhà đi tận hai ngày không về , không điện báo là đi đâu , giờ còn dám vào club quậy phá , đánh đấm , mày làm anh hai suýt ngất rồi đấy"
" em ... hức .....xin lỗi hức...." do khóc quá nhiều nên giọng tôi có phần nhão nhoét vậy mà ai đó lại tưởng là đang làm nũng
" thôi cái trò đó đi , anh mày chai rồi " nãy giờ nhỏ bạn đứng ngoài say mê thưởng thức sắc đẹp của chàng bạch mã tức anh tôi mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nhưng hoàn hôn sau khi anh tôi mở miệng đánh thức nó
" cám ơn em đã chăm sóc cho em gái anh , hai ngày qua thật làm phiền em rồi "
" Ôi , không có gì đâu ạ , em là bạn thân của cậu ấy mà , phải giúp đỡ lẫn nhau chứ "
" thôi , cũng trễ rồi em nên về sớm đi đường cẩn thận nha em "
" vâng! anh về bình an , tạm biệt" nó hạnh phúc nhảy cẫng rồi vụt đi . Trên đường đi hai chúng tôi không ai nói câu nào , bỗng tôi mở miệng :
" anh với ba biết hết rồi sao "
"ừmmmm..."
" sao không ai nói gì với em "
"mọi người không muốn em buồn " tôi không nói gì nữa mà ngù thiếp đi . Sáng hôm sau , tôi dậy rất sớm bước xuống nhà thì thấy ba với anh đang khóc nức nở còn có cả ông bà nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
" mọi người sao vậy "
" hức .... hức ..... mẹ .... mẹ con mất rồi....." người tôi cứng đờ , không không không không ............. mẹ tôi làm sao có thể .. mới hôm qua mẹ còn rất khoẻ mạnh mà
" tại sao mẹ ....."
" mẹ con sau khi lên giường , vì nhục nhã nên đã tự từ "
" là lỗi của ba , ba đã không thể bảo vệ gia đình nên để mọi chuyện thành ra thế này " ba tôi nghẹn ngào , tự trách.
" Không , tất cả đều là lỗi của con , con đã quát mắng mẹ ,con đã sỉ nhục mẹ là lỗi của con" tôi lấy tay đánh vào ngươì mình .
" Mẹ có để là thư cho con này " tay run run mở lá thư ra .
gửi : Con gái cưng của mẹ
"Mẹ biết con sẽ rất đau đớn , vì mẹ , vì lỗi lầm của mẹ , mẹ thành thật xin lỗi con . Được sống trong mái nhà hạnh phúc có 3 cha con con mẹ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời , đối với mẹ mà nói con là báu vật của mẹ , nên mẹ không thể để báo vật của mẹ phải đói , lạnh , bệnh tật , vì báu vật cùa mẹ , mẹ sẵn sàng làm tất cả . Sau khi mẹ đi rồi , con phải nhớ chăm lo tốt cho bản thân , đừng nhớ tới người mẹ đã tổn thương con này nữa hay đi tìm một người mẹ mới tốt hơn mẹ con nhé , mẹ sẽ luôn dõi theo con "
Nước mắt tôi chực trào , nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ , mẹ ơi người xin tha lỗi nên là con mới phải , ai bảo mẹ dơ bẩn , trái tim mẹ hoàn toàn trong sạch , con xin lỗi ......
Ba năm sau
Tôi đã dần thích ứng được với cuộc sống không có mẹ , và bắt đầu cuộc sống với mẹ mới do ba tôi muốn đi thêm bước nữa , tôi cũng không phản đối vì đó là hạnh phúc của ba. Tôi cũng dần thân thiết với người mẹ mới này , mẹ cũng có trái tim tinh khiết y như mẹ vậy . Hôm nay , là ngày giỗ của mẹ , đặt bó hoa trên bia đá nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bia đá , tôi lại lặng lẽ hát những bài hát ngày ấy mẹ hay hát cho tôi , cuối cung tôi khẽ nói
" mẹ con đã thích ứng được với cuộc sống không có mẹ , mẹ mới của tụi con rất tốt , nhưng con xin lỗi! con không thể nghe lời mẹ rồi , con không thể quên mẹ đi đươc , con xin lỗi " .Ngước lên bầu trời xanh , tôi thấy một đám mây nhỏ có hình trái tim , chắc đó là trái tim của những người làm mẹ .
Bài học : Câu chuyện cho bạn thấy được tình yêu của những người làm mẹ , cho dù có ở hoàn cảnh nào , họ có làm nghề gì đi chăng nữa thì trong tâm trí cùa họ luôn hướng về gia đình , về những đứa con của họ. Hãy trân trọng những người làm cha làm mẹ , khi còn nếu bạn không trân quý thì khi mất bạn sẽ ân hận suốt đời .
thêm một chút bài học về tình bạn , bạn bè gặp hoạn nạn , thì phải giúp đỡ lẫn nhau , bạn đừng nghĩ rằng họ hay cười tức là họ không có chyện gì để buồn mà có khi họ có quá nhiều nỗi buồn tới nỗi họ không muốn buồn nữa và tự giải thoát mình bằng cách cười .
Mong mấy bạn sẽ đóng góp ý kiến cho mình ! :x
Vote Điểm :12345