Tranh Phong
Tác giả:Đạp Ca Nhi Hành
Editor: Maru Chan
Thể loại: Hiện đại đô thị, cường công cường thụ, HE
Tự
tin trong mỗi cái giơ tay nhấc chân, khí chất quí tộc ưu nhã trời sinh,
chính là cảm giác mỗi khi Trương Thiệu Hoài nhìn thấy Chung Tư Lâm.
Càng làm cho hắn âm thầm tự hào chính là y là tình nhân bí mật của hắn.
Chỉ là hôm nay sao nói chuyện với mình lại có điểm… là lạ.
"Trương
Thiệu Hoài, anh bị tình nghi nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền, anh có
quyền bảo trì im lặng, nếu không mỗi câu nói của anh đều được dùng để
làm bằng chứng chống lại trước tòa.”
"…”
Chẳng lẽ bởi bản thân hắn làm ra nhiều "chuyện xấu”, cho nên y đến "trả thù” sao?
Chương 2
Ánh
nắng mặt trời buổi sáng chan hòa ấm áp len qua rèm cửa màu trắng xuyên
vào trong phòng, bò chậm chậm trên sàn gỗ, len lén leo lên cái giường
lớn trải khăn màu xám tro, lướt qua hai thân thể đang dùng cả tứ chi ôm
chặt lấy nhau như bạch tuộc.
Làn mi mỏng không che được ánh sáng
rực rỡ buổi sớm mai, hàng lông mi đen dày rậm hơi rung rinh, Trương
Thiệu Hoài cục cựa cái lưng một cái, "Uhm…” Mở mắt ra, đập vào trong mắt
chính là người hoàn toàn đang vùi cả thân thể vào trong lòng hắn –
Chung Tư Lâm.
Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt đêm qua, Trương Thiệu
Hoài không tự chủ được mà cười, cười giống như là tận hưởng sau lúc cơm
no rượu say, nằm dưới ánh mặt trời ấm áp ngủ gà ngủ gật giống như mèo
lười đang thỏa mãn… Tư Lâm hẳn là mệt muốn chết rồi, để cho y ngủ thêm
một chút nữa nào.
Nhìn Chung Tư Lâm đang ngủ say trên gối, hàng
lông mi dài trên mắt đổ bóng xuống dưới, cái mũi thẳng tắp tinh tế hô
hấp đều đều, đôi môi bị tàn phá trong đêm qua, bây giờ hơi sưng cùng một
màu đỏ son cong lên thành hình cung nhàn nhạt của một nụ cười tinh
khiết ngọt ngào. Chung Tư Lâm ngủ rất bình yên, Trương Thiệu Hoài cũng
không động đậy, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Chung Tư Lâm.
Một
loại cảm giác nhen nhóm, khi mắt Trương Thiệu Hoài thu lấy hình ảnh kia,
chậm rãi, chậm rãi khuếch tán đến yết hầu, lan tràn đến chân tay, đi
vào trong trái tim, đó là một loại cảm giác điềm tĩnh, ấm áp, bình yên.
Trương Thiệu Hoài nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Chung Tư Lâm đặt ở trên
gối, cảm thấy thăng hoa đến tột đỉnh. Trong lòng bây giờ chỉ cảm thấy
hạnh phúc, giống như là thiên trường địa cửu, một loại hạnh phúc vĩnh
viễn không thể tách rời, bao mưa gió trải dài qua gần mười năm, rốt cuộc
hai người bọn họ cuối cùng vẫn nắm tay nhau, rốt cuộc nắm giữ được hạnh
phúc thuộc về hai người.
…
Ngay ngày đầu tiên báo danh ở
trường huấn luyện cảnh sát, hắn đã quen biết Chung Tư Lâm. Nghiêm túc mà
nói, là hắn đụng vào Trung Tư Lâm, hơn nữa cú va chạm đó còn làm cho
người bị tông trúng bất tỉnh luôn.
Ngày đó bởi vì hắn ngủ quên,
hoảng hốt lẫn bối rối chạy như bay tới phòng đào tạo báo danh, nhưng
trong lúc vội vàng chạy vào trong phòng ghi danh, một kẻ xớn xác, đụng
vào một người toàn thân đen thui, vội vội vàng vàng nói tiếng xin lỗi
với đối phương, đồng thời cái người bị hắn tông vào thì mặt mũi trắng
bệch, chẳng thể đứng vững mà ngất xỉu ngay trong lòng hắn!
Người
chính là do mình đụng trúng, họa mình sẽ phải tự gánh vác, Trương Thiệu
Hoài mặc dù rất nóng lòng vụ ghi danh, nhưng cũng chỉ có thể cõng cái kẻ
đang bất tỉnh trong lòng mình cùng với hành lí của người kia đi tới
phòng y tế cứu người.
Đi tới phòng y tế mới biết được, cái người
bị mình tông "nhẹ” một cái kia liền ngất xỉu bởi vì đang bị sốt cao. Bởi
vì ngươi kia ngay cả lúc bất tỉnh chân mày chưa từng thả lỏng ra, làm
cho Trương Thiệu Hoài không cách nào nhẫn tâm mặc kệ y, liền ở bên cạnh
chăm sóc y, mãi đến hơn ba tiếng sau, người kia lo lắng tỉnh dậy, Trương
Thiệu Hoài mới biết được y tên là Chung Tư Lâm, là sinh viên mới cũng
đến báo danh ngày hôm nay.
Kết quả, hắn với y, Trương Thiệu Hoài
cùng Chung Tư Lâm, trở thành hai nhân vật cuối cùng chưa báo danh, liền
được giáo viên liệt vào trong danh sách đen suốt quá trình huấn luyện.
Trời xui đất khiến thế nào mà hai người bọn họ bị đưa vào cùng một đội,
mã số sinh viên cũng sát nhau, cứ tự nhiên như vậy mà trở thành bạn cùng
phòng chiếm lấy một cái giường tầng kẻ trên người dưới, cộng thêm hỗ
trợ lẫn nhau khi huấn luyện.
Cú va chạm đó, là điểm bắt đầu cho cuộc sống trong tương lai của hai người, cùng những dây dưa không rõ…
Trong
mười bảy tuần tiếp theo, có mười chín con người không còn được xem là
người cùng nếm trải cái gọi là "đặc biệt chiếu cố” trong quá trình huấn
luyện, hai người từ chỗ hỗ trợ lẫn nhau lại trở thành "thủy hỏa bất
dung” càng nhìn càng thấy ghét. Trương Thiệu Hoài không thể không thừa
nhận, Chung Tư Lâm chính là đối thủ cạnh tranh tốt nhất, mặc kệ là trong
lĩnh vực nào.
Vote Điểm :12345