Trường Công
Tác Giả : Lê Hoa Yên Vũ
Trạng Thái : FULL
Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, mỹ công sửu thụ, HE.
Tình trạng: Hoàn (46 chương)
Tình trạng edit: hoàn
Ps:Các
bạn hãy đọc câu chuyện này đi, vừa hài vừa bi vừa ngọt. Thêm nữa, nhân
vật phụ cũng thật đáng yêu, có thể khiến ta tủm tỉm cười suốt đó.
Nội dung:
Vân La, vào một chiều đông giá rét đeo bảng bán thân, hy vọng có thể kiếm chút tiền mai táng cha mình…
*Trường công tức là người làm, tôi tớ lâu dài.
Vân
La bán mình để kiếm tiền chôn cất cho cha, tình cờ ngày hôm ấy xe của
Duẫn Giám Phi đi ngang qua, liền tùy tiện bỏ ra một xâu tiền mua người
kia, đồng thời vô tình bắt nguồn một câu chuyện tình không thể ngờ đến.
Vân
La là một người thọt, tướng mạo bình thường, ưu điểm của cậu chính là
luôn kiên cường, đối với ai cũng thành thật, không bao giờ tỏ ra xu
nịnh. Còn Giám Phi vốn dĩ là kẻ chỉ huy trên biển, luôn bôn ba khắp nơi
giữ yên khu vực biển cho giang sơn nước nhà, cướp của người giàu chia
cho người nghèo.
Vì để báo đáp ân tình của người đã mua mình về,
Vân La không chỉ làm tôi tớ trong phủ của Giám Phi mà lúc hắn chuẩn bị
khởi hành cùng huynh đệ ra biển khi thời điểm đến, Vân La liền cầu xin
để mình được đi theo hầu hạ. Giám Phi vốn là người độc mồm độc miệng,
nổi tiếng tàn nhẫn nhưng trong thâm tâm vẫn luôn chiếu cố huynh đệ gia
nhân của mình, nên hắn lập tức gạt bỏ việc đó vì cậu vốn là người thọt
lại không biết võ công, đem cậu lên thuyền thật sự phiền phức rất nhiều,
đã thế có khi còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Vân La kiên quyết muốn
đi, thậm chí dù trời vào đông giá rét như thế vẫn nhất quyết tập bơi
cho bằng được, chính điều này đã khiến Giám Phi có phần cảm động, đành
đồng ý để Vân La cùng lên thuyền với mình.
Mà Giám Phi lẫn Vân
La, từ thời điểm lên thuyền cùng nhau, không biết tự lúc nào đã đối với
người kia nảy sinh tình cảm. Một Vân La không có gì nổi bật, chỉ biết âm
thầm ở bên chăm sóc thật tốt cho Giám Phi, sợ hắn uống rượu nhiều sẽ
sinh bệnh liền thằng thừng đoạt lấy rượu, không rành về thơ phú binh đao
nhưng vẫn ở bên cạnh lắng nghe hết thảy, khi thấy hắn giết thật nhiều
người lập tức phẫn nộ đánh hắn, không màng tới chuyện gì khác. Mà Giám
Phi, khi thấy cậu đối với mình kiên cường trung thành lại đơn thuần như
thế, trái tim bỗng chốc run rẩy thật mãnh liệt. Hắn vì cậu, mềm lòng vô
số lần. Hắn vì cậu, không ngại công khai tình cảm cho toàn bộ mọi người
biết. Cả hai đều vì nhau, mà hi sinh vô số lần.
Có lẽ, điều khiến
mình yêu thích nhất ở bộ truyện này chính là Duẫn Giám Phi. Dù cho có
mưu đồ tạo phản để tranh lại ngôi Hoàng Đế vốn phải thuộc về mình, nhưng
khi Vân La bị hại khiến Giám Phi hiểu lầm rằng cậu đã chết, Giám Phi
không hề do dự vứt bỏ ngay ngôi vị đã gần kề ngay trước mắt, tình nguyện
trở lại trên biển, sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc dang dở lúc
trước của cả hai. Câu nói gây ấn tượng mãnh liệt cho mình chính là "Vân
La, ngươi trước khi chết, có phải đã rất hận ta hay không, nếu không
phải vì ta tham luyến giang sơn ngôi vị hoàng đế, nếu ta và ngươi sớm
quay trở lại trên biển, ngươi sẽ không phải chết, ngươi sẽ bồi bên cạnh
ta, chúng ta sẽ thực vui vẻ thực vui vẻ sống thật lâu dài, phải không?
Hiện giờ ngươi đi rồi, để lại ta một người cô độc ở trong hồng trần, là
sự trừng phạt của ngươi đối với ta đúng không? Quân lâm thiên hạ thì làm
sao? Giang sơn ngàn dặm thì thế nào? Ta đã đánh mất ngươi…Cuối cùng là
đã đánh mất ngươi a.”
[Tử Tuyết]
Vote Điểm :12345