Năm
2002, lúc đó em bắt đầu vào học lớp 6, thật may mắn vì bố mẹ em xin cho
học ở trường điểm của tỉnh. Nhà em ở huyện, cách thị xã 20km nên phải ở
ký túc xá. Nhắc đến ký túc xá, lúc đó chỉ có 2 phòng nam, 1 phòng nữ,
những thứ ở đây hoàn toàn không thể tưởng tượng được với 1 thằng trẻ con
lớp 6 mới xa nhà các bạn ạ. Tuần đầu tiên em gần như sống trong nước
mắt các bạn ợ, ban ngày thì bị mấy thằng to nó bắt nạt ( có lẽ tại cách
ăn nói của em hơi xấc, lúc đó trẻ con mà đâu hiểu gì, cái kiểu ăn nói
câng câng thì đứa trẻ con nào chả thế, đứa nào chả ghét), ban đêm thì
rúc đầu vào chăn khóc vì nhớ nhà, nhớ bố nhớ mẹ). Dần dần em cũng quen,
sống biết điều hơn, thêm nữa cũng có thằng em họ học lớp 8 ở phòng bên
cạnh nên em không bị bọn lớp 7 lớp 8 bắt nạy, chỉ sợ 2 thằng lớp 9 to
con. Sống ở đây lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác các bạn ạ, cái
gì cũng phải nhét vào hòm (nhiều khi đồ ăn như ruốc hay bánh để trong
hòm còn bị chúng nó cậy nửa đếm), đố dùng học tập để ở ngoài là hay bị
chúng nó "mượn không báo trước" (em học chiều, buối sáng bọn nó đi học
bị kiểm tra đồ dùng học tập lại chạy về phòng lục lọi).
Nàng cũng
là dân huyện lẻ, ở phòng nữ bên cạnh, nàng có đổi mắt to, da trắng, nhỏ
nhắn ( đó là hổi tưởng về nàng thời đó trong tâm trí em bây giờ chứ
chính xác thì lúc đó em chả có tí cảm xúc gì, trẻ con mà). Và thật trùng
hợp là nàng học cùng lớp em luôn, em được bầu làm lớp trưởng vì... có
thể hô to ( mặc dù người nhỏ con). Rồi thì những tháng đầu cấp 2 cũng
dần dần trôi qua, em lọt vào top những đứa học giỏi trong lớp, nàng thì
học bt thôi. Nhớ lại cái thời đó trẻ con vãi, buổi sáng tự học, nàng
chạy sang mượn vở soạn văn để chép nhưng em không cho, làm bài kt trên
lớp thì vừa làm vừa che, hài...
Rồi một buổi tối đang ngồi ở
phòng tự học (buổi tối tất cả phải lên phòng tự học hết, có quản sinh
ngồi canh như học trên lớp luôn), nàng ném cho em một lá thư, gấp rất
cẩm thận. em giở ra thì thấy dài vãi ra, chữ khá nắm nót nhưng không
phải chữ của nàng (về sau em biết là nàng nhờ 1 bà lớp 8 viết hộ, có lẽ
hộ cả nội dung thư luôn). Trong thư đại loại nói là nàng để ý em từ hồi
mới gặp rồi, muốn thổ lộ tình cảm, lúc đó em chả có cảm giác mẹ gì các
bạn ạ, đem cho cả lũ con trai đọc. Rồi thì cả ký túc xá biết chuyện, bọn
nó hùa vào bảo em đồng ý đi trong khi em chả có cảm giác gì, thằng em
họ thì bảo cứ nhận lời đi sau này khác thấy thích. Mất mấy hôm không dám
nói chuyện với nằng vì ngại (ngại vì bị chúng nó trêu), rồi em viết một
bức thư với nội dung kiểu là tớ cũng thích cậu nhưng giờ chúng mình còn
trẻ con chưa hiểu chuyện tình cảm, nếu đến lớp 10 mà cậu vẫn còn tình
cảm với mình thì chúng mình sẽ thành 1 đôi ( Em viết trên 2 tờ giấy, tức
là phải chống 2 tờ giấy lên nhau rồi giơ lên trước đèn mới xem được đầy
đủ nội dung, em viết 1 chữ vào tờ này rồi viết 1 chữ vào tờ kia, mất 1
buổi sáng mới viết được nửa trang giấy), cái ý tưởng này cũng là thằng
em họ em nó nghĩ ra chứ lúc đó em chưa đủ trình. Hôm sau em lấy 1 tờ cho
vào phong bì (tự chế) dna scẩn thận rồi đưa cho nàng. Em bảo nằng là
bây giờ chỉ muốn làm bạn tốt của nhau, nếu đến khi cả 2 cùng vào trường
chuyên (vì mục tiêu của việc vào trường này là để có cơ sở thi đậu vào
trường chuyên) mà vẫn tốt với nhau thì hãy mở bức thư này ra. Em dặn đi
dặn lại là không được mở, chỉ được mở khi làm được 2 điều: Một là lên
lớp 10, 2 là phải vào được trường chuyên (lúc đấy tự tin vãi). Nàng
ngoắc tay với em và hứa sẽ là bạn tốt của nhau. Chuyện tình cảm giữa em
và nằng bắt đầu như thế đấy các bạn ợ.