Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Tác giả:Đại Giả Phát
Editor: Aubrey.
Thể loại: Cổ trang, 1×1, chủ công, xuyên không, bàn tay vàng, HE.
Văn án
Là
một người lăn lộn trong thời đại mạt thế, chứng kiến lòng người hiểm
ác, đạo đứa suy đồi, Lê Chân chật vật sinh tồn trong thế giới tang thi
hoành hành này, mặc dù chỉ là một người nhỏ bé nhưng khả năng thích nghi
rất cao, vẫn có thể tồn tại qua nhiều năm.
Chỉ là hắn không ngờ rằng trong lúc nguy hiểm này, lại đụng phải hai đại cao thủ đang so chiêu tại thành trì.
Lúc hai người đó đang bộc lộ khí thế như nước với lửa, nhân vật chính của chúng ta đã bị hút vào lỗ đen.
Lần
nữa tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đã xuyên đến cổ đại, chẳng những
thân thể bị trọng thương, mà còn tặng kèm hai đứa con rơi. Cũng may khi
xuyên qua, hắn đã thuận lợi nhặt được bàn tay vàng tráng kiện từ người
khác. Nếu không, với thực trạng này thì rất là bi thảm…
P/s:
Truyện này yếu tố làm ruộng không nhiều, nhân vật chính không dựa vào
cày ruộng làm giàu, mà là dựa vào khả năng diệt quỷ để kiếm tiền. Nhóm
cực phẩm ra đi rất nhanh chóng.
Cảnh báo: Bàn tay vàng rất đặc
biệt, không theo con đường tu chân, tình cảm trong truyện không nhiều,
chủ yếu là xây dựng tình tiết truyện, đây là văn chủ công.
Nhân vật chính: Lê Chân.
Chương 1: Tiết tử
Editor: Aubrey.
"Hỏa
Lang Vương! Chắc mày không nghĩ đến, hiện tại mày có bộ dạng này, chính
là do nữ nhân mà mày yêu nhất làm ra.” Khâu Chấn nhìn thân ảnh màu đỏ
trước mặt mình, nhịn không được cười điên cuồng.
Hai mắt của Hỏa
Lang Vương bây giờ đã đỏ bừng, là một dị năng giả đã đạt tới cấp tám,
cao nhất trong số các cao thủ siêu cấp. Trên thế giới này, gần như không
có người nào là đối thủ của hắn, cũng không có thứ gì có thể tạo thành
nguy hại đối với hắn, nhưng lúc này hắn lại bị một tiểu nhân vật đê tiện
nắm trong tay: "Trước khi chết, tao muốn hỏi mày một chuyện, vì cái gì
Mộng Vũ lại làm việc cho mày?”
"Ha ha! Cho dù mày không hỏi, tao
cũng muốn nói cho mày biết. Mộng Vũ cô ấy hận nhất chính là mày, năm đó
mày thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn cha mẹ cô ấy bị bầy tang thi ăn
tươi nuốt sống sạch sẽ, khi đó Mộng Vũ vẫn còn là một cô bé, tất nhiên
mày sẽ không nhận ra. Chỉ là, cô ấy vẫn luôn nhớ rất rõ khuôn mặt của
mày.”
Khâu Chấn nói xong, hắn lập tức cúi đầu, dùng chân nghiền
nát mặt của Hỏa Lang Vương, vừa nghiền vừa cười khẩy: "Mà tao, trước mạt
thế còn là anh em tốt nhất của mày, nhưng sau khi mày có được bản công
pháp kia, còn nỡ lừa gạt tao. Sau mạt thế, tao còn mấy lần vì mày mà một
mình lao vào hiểm cảnh, mày còn nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Còn mấy
nữ nhân mà mày đang bao dưỡng, chỉ vì mấy ả ngủ chung với mày mấy đêm,
là mày lập tức truyền thụ công pháp cho mấy ả, các anh em khác liều mạng
đánh giết giành tinh hạch mang về, đều bị mày mang cho đám nữ nhân
chẳng hề làm gì kia. Mày cho rằng mày là ai? Người trong thiên hạ đều
phải tôn mày như thần, các anh em đều phải bán mạng cho mày dưỡng nữ
nhân sao?!” Khâu Chấn càng nói càng phẫn nộ, dưới chân dùng thêm lực,
nửa mặt của Hỏa Lang Vương bị hắn dẫm lún xuống.
Lê Chân trốn ở cách đó không xa, nhịp tim không ngừng đập ‘phanh phanh phanh’ nhìn bọn họ, hắn không ngờ mình vậy mà lại gặp được sự tình như vậy, thế lực lớn nhất của Khang Thành đang nội chiến.
Hắn
không dám cử động dù chỉ một chút, Hỏa Lang Vương không cần nói cũng
biết, đối phương là một tuyệt đại cao thủ, còn Khâu Chấn ở Khang Thành
này cũng thuộc dạng số một số hai trong số đám cao thủ ở đây. Mặc kệ
trong ngày hôm nay, trong hai người ai có thể sống sót trở về, chỉ cần
hắn bị phát hiện, nhất định sẽ khó tránh khỏi cái chết. Dị năng của hắn
vốn rất bình thường, dù là chiến đấu hay chạy trốn, đều hoàn toàn không
có một chút công dụng nào.
Hiện tại, hắn chỉ có thể hi vọng hai
người này mau mau giải quyết người còn lại rồi rời đi. Như vậy, trước
khi trời tối, hắn mới có thể kịp thời trở về thành, bởi vì buổi tối số
lượng tang thi sẽ càng tăng nhiều hơn.
Tuy hắn không sợ tang thi cấp thấp, nhưng lỡ trong đó có tang thi cao cấp, vậy hắn coi như thảm.
"Nói
mau! Bản công pháp kia ở đâu? Còn tinh hạch của tang thi Vương mà bọn
tao vừa giết được vào tháng trước ở chỗ nào? Nếu mày không nói, tao sẽ
lập tức phế hai chân của mày!” Khâu Chấn giơ cao thanh đao, huơ huơ
trước mặt Hỏa Lang Vương.
Hỏa Lang Vương lớn tiếng đáp: "Cho dù tao có nói, mạng này cũng không còn!”
Lúc này, Lê Chân bỗng nghe thấy một âm thanh ‘Cũng may Bảo Châu đã bị mình giấu trong cánh tay, dù tiểu tử Khâu Chấn này có tìm khắp toàn thân cũng không thể tìm thấy.’
Chủ nhân của âm thanh này chính là Hỏa Lang Vương, vừa rồi là tiếng lòng của hắn.
Thật
ra, dị năng của Lê Chân khiến cho người ta rất không thích, đó là dị
năng hệ tinh thần. Nghe lén tiếng lòng của người khác, với hắn mà nói là
một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng có bao nhiêu người nguyện ý để cho
người khác nghe tiếng lòng? Lê Chân không ngốc, tất nhiên sẽ không bại
lộ năng lực của mình ra ngoài, tuy không bại lộ, nhưng hắn vẫn chịu
không nổi khi bị dị năng giả hệ tinh thần khác mạo phạm.
Một thời
gian sau, hình như mọi người đều biết tinh thần lực có thể nghe lén
tiếng lòng của bọn họ, bởi vậy nên bây giờ năng lực này có không ít
người bài xích.
Vote Điểm :12345