✿ Nội dung truyện Tương Lai Và Quá Khứ Đâu Mới Là Hạnh Phúc
À
mong mn thông cảm nhe tại mich viết còn sai 9 tả nhiều lắm nên có j mn
góp ý tích cực nhe có j xấu cứ chê mich sẽ sửa cảm ơn mn nhiều. Chap 1: Nó
thì thức dậy thì cảm nhận đc 1 cơn đao khủng khiếp đến từ khắp nơi trên
cơ thể và đặc biệt là ở phần đầu,nó soa soa phần đầu 1 chút rồi ngồi
dậy nhìn xung quanh một chút rồi nó lại tiếp tục đơ ra trong 1s 2s 3s ......... "Á"
nó la toán lên sao 3s ngắm nhìn căn phòng đc làm bằng gỗ với những hoa
văn chạm trổ hình rồng,phụng,hoa,lá sắc sảo y như những căn phòng mà nó
thấy trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc vậy . Nó cứ suy nghĩ,nghĩ mãi
mà chẵng nghĩ ra nơi đây là đâu "bị thương thì phải ở bệnh viện chứ tại
sao lại ở đây nhỉ ??????" nó thầm nghĩ và đang trong lúc đầu óc nó còn
chưa kiệp nhận ra bất cứ thứ j thì cánh cửa đột nhiên mở ra và 1 cô gái
bước vào, tạm hoản suy nghĩ lúc nãy sang 1 bên rồi nó lại rơi vào 1 suy
nghĩ khác cô ta là ai. Thấy nó cứ ngớ người ra cô gái mới cất tiếng
hỏi " nhị thiếu gia ngài 0 sao chứ ạ" cô gái hỏi nó với 1 vẻ mặt lo lắng
và một ánh mắt đầy 'triều mến'. Còn nó thì cái mặt cứ đơ ra vì 0
hiểu tình hình hiện tại mà bộ não của nó sao 1 hồi hoạt động thì mới
kiệp sử lý 1 thông tin rất quan trọng rằng cô ta vừa gọi mình là 'nhị
thiếu gia'. Thấy nó cứ nhìn mình hoài nên cô gái nhẹ giọng nói "nhị thiếu gia ngài ổn chứ ngài có thấy đau ở chỗ nào không" Sao
câu hỏi thăm ân cần của cô gái đó thì nó lại hỏi 1 câu khiến cô ta
sượng lại "cô là ai và ở đây là đâu". Cô gái ấy dường như đã hiểu đc vấn
đề ở đây là j nên vội vàng chạy ra ngoài để lại nó với 1 vẽ mặt đầy ngơ
ngát. Ở thư phòng: "Đại thiếu gia nhị thiếu gia đã tỉnh" cô nàng nhẹ nhàng nói như sợ làm phiền đến người bên trong vậy. Đáp
lại cô ta là 1 câu nói của một người thanh niên với gương mặt lạnh lùng
và 1 câu nói cũng lạnh không kém"ta biết rồi ngươi có thể lui" vừa dức
lời thì cô nàng ấp úng nói "nhưng...nhưng" thấy cô nàng cứ ấp úng người
tanh niên kia vẫn cái giọng lạnh như băng nói "có chuyện j sao". Do
dự một chút rồi cô nàng ấp úng trả lời "đại thiếu gia hình như...hình
như... đầu của nhị thiếu gia... thuộc hạ e là nhị thiếu gia hình như bị
mất trí nhớ rồi ạ". Thấy được sự e dè của cô nàng thì người thanh
niên kia mới lên tiếng"ngươi cũng biết mà Hàn nhi té từ trên cao xuống
lại còn bị đập trúng đầu nữa nên khó tránh khỏi tình huống này haizzzz,
thôi ngươi lui ra đi để tự ta đi thăm Hàn nhi." Còn nó ở trong phòng
thì vò đầu bứt tóc vì cả đống suy nghĩ chưa có lời giải của nó "haizzz"
thở dài trong mệt mỏi nó cứ tìm những giả tuyết khoa học để giải thích
tất cả những chuyện vừa xải ra với mình. Sao vài giây suy nghĩ cuối cùng
nó đã tìm ra đc 1 lời giải thích không mấy logic cho lắm đó là "mình
đang đóng trong một bộ phim" đó là suy luận mà nó đưa ra để giải thích
cho tất cả sự việt trên và rồi hàng tá câu hỏi khác cứ say quanh nó vì
cái suy luận mới đưa ra của mình, nó cứ suy nghĩ mãi cho đến khi nó mệt
mỏi và chìm vào giất mơ của mình.