Nghỉ tết rảnh quá nên mình viết truyện, mong mọi người sẽ đọc. Cảm ơn. TÓm tắt: Gia
Linh: một cô gái trẻ 22 tuổi, xinh đẹp vừa tốt nghiệp đại học ngành
quản trị kinh doanh, luôn coi trọng sự nghiệp và cực kì giỏi giang, có
lí tưởng sống đẹp và có mục tiêu trong cuộc sống. Là một người bí ẩn,
khó hiểu, luôn giữ kín chuyện riêng, nhưng lại luôn là người quan tâm
đến mọi người mà k hề biết quan tâm bản thân. Bảo Lan: mọt cô gái đáng yêu 29 tuổi. ****** 'Nào,
mọi người chụp ảnh nào, cười lên'. Hôm nay ngày cuối cùng tôi còn ở
đây, ngày cuối cùng tôi là một sinh viên, cầm tấm bằng trên tay tôi thật
sự phấn khích, và từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được nguyện
vọng. 'Tốt rồi nhá, bằng tốt thế này cơ mà, sẽ dễ tìm việc rồi đây, chả bù cho bọn tao.' bạn tôi 'THế ở đây chứ, hay về nhà' bạn tôi ' Ở đây thôi, chứ về chỗ nhà t thì chán lắm, mà chúng m cũng sẽ tìm việc ở đây thôi chứ' Tôi ' Biết thế, có xin đc việc k đã, nếu k lại về thôi, mà có gì giúp đỡ nhau nhá' Chúng
tôi học tại Hà Nội và giờ sẽ phải tìm việc ở nơi đây, khó lắm, nhưng
vẫn phải cố thôi, vì đó là con đường sống của bọn sinh viên chúng tôi
mà. Giờ này thì chẳng còn ai cả, bạn cùng phòng trọ với tôi đứa thì về
quê, đứa thì chuyển chỗ khác gần nơi làm rồi, còn tôi một mình ở lại, mà
chắc sau nay phải thế rồi. Dọn dẹp lại căn phòng giờ này nó là của
riêng tôi, xa xỉ đấy, vì đây là Hà Nội mà nhiều người có nhà đâu mà ở.
Bây giờ thì rộng rãi hơn xưa rồi, tôi có thể sắm thêm cái ghế dài làm
giường ngủ luôn. TÔi đang cố gắng chuẩn bị thật tốt cho việc đi phỏng
vấn ngày mai, đối với tôi có một công việc điều đó là điều quan trọng.
Đúng như những gì tôi đã cố gắng, mọi thứ đc đền đáp thật đích đáng khi
tôi gây ấn tượng tốt với giám đốc và đc nhận đi làm, may thật, tôi biết
có đc công việc nhanh như vậy là cực khó luôn. Và tôi đang chuẩn bị cho
ngày đầu đi làm. Tôi đến sớm và chuẩn bị bước vào thang máy.' Xin
lỗi' một ai đó từ xa huých vào vai tôi, ' cho tôi xin lỗi, tôi k cố ý,
bạn k sao chứ'. Tôi: ' tôi không sao đâu' quanh lại nhìn và đó là một cô gái khá xinh, có vẻ rất trẻ. ' Nhưng xin lỗi bạn là ai vậy, mình chưa thấy bạn ở đây bao giờ' ' À, xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Gia Linh là nhân viên mới của phòng hoạch định phát triển' '
Ô vậy sao, vậy em là nhân viên mới à, chị là Trương Bảo Lan, là nhân
viên ở đây và cũng làm trong phòng hoạch định phát triển'' ' Dạ, chào chị, từ giờ mong chị chỉ giáo cho em ạ' ' Không có gì, nếu có thắc mắc gì thì em cứ hỏi chị, gọi chị Bảo Lan đc rồi' ' Dạ, cảm ơn chị, từ giờ chắc làm phiền chị rồi ạ' Ngày
làm đầu tiên cũng đâu đến nỗi tệ, thật ra cũng khá tốt, nhờ những cái ý
tưởng tuyệt vời luôn có trong tôi khiến giám đốc và trưởng phòng hết
sức ưng ý, mà tôi cũng có thêm nhiều bạn bè hơn nói chính xác là có thêm
đồng nghiệp mới nhưng chị Bảo Lan thật rất tốt với tôi và tôi thật sự
có ấn tượng đầu rất tốt với chị có lẽ tôi sẽ tạo đc mối quan hệ tốt với
chị. ' chúc mừng nhé, chúc mừng nhé' đám bạn tôi nhao nhao cả lên,
hôm nay là ngày đầu tôi đi làm mà, mấy đứa ở lại Hà Nội ghen tỵ lắm chứ,
chúng nó bắt tôi phải đi khao đây. ' Ê, m làm ở đâu đấy, còn xuất nào k xin cho anh em cái' tôi :' T làm bên tập đoàn Trùng Kiều, nhưng may mắn t với vào đc thôi' ' Trùng Kiều của ông Kiều Hoàng Long á, trời ơi, không thể tin, ông này giàu lắm đó biết k, giám đốc m hả' Tôi:'
ờ, t cũng nghe nói thế nhưng mà ông ấy là chủ tịch tập đoàn, giám đốc
hình như là con trai cả thì phải, ông ấy chọn mình vào làm đấy' ' Ghen tỵ quá, bạn của mình thì đi làm công ty này tập đoàn kia, còn mình thì chỉ xin làm thêm tại quán cơm gà gần chỗ ở thôi' ' À mà đang nói lại quên, hình như chị t làm ở đó thì phải, phòng phát triển gì ấy k nhớ' Tôi: ' hoạch định phát triển hả, t cũng làm ở đó này, chị m là ai thế' ' Bảo lan, chị t làm ở đó 3 năm rồi, cũng nói lương tháng ở đó tốt lắm' ' Bảo lan, Trương Bảo Lan sao' tôi hơi ngạc nhiên, thật trùng hợp mà ' Biết hả, chị t đó, chị họ thôi, t cũng mới dọn về nhà chị ở nên bọn m cũng k biết' Hay thật, tôi nghĩ vậy là thật may vì chị của bạn thân tôi làm cùng chỗ, tôi sẽ học hỏi đc nhiều điều từ chị ấy. Bọn
giắc giời này nó thấy tôi đc đi làm nên rủ tôi nhậu tới khuya luôn,
chết chứ mai tôi phải đi làm à, may mà đống tài liệu sáng trưởng phòng
giao đã tranh thủ làm cả trưa. Ngày tháng cứ trôi qua và tôi vẫn như
bình thường, sáng dậy sớm ăn sáng rồi đi làm, tối về làm rồi đi ngủ,
mọi người trong công ty rất tốt, nhưng tôi biết ơn một người mà luôn
giúp đỡ tôi đó là chị Bảo Lan. Chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện
phiếm với nhau, chị rất cởi mở nên rất thú vị. Cũng nhờ chị tôi làm
thành công đc cái dự án đầu tiên và phòng chúng tôi mở tiệc chúc mừng.